Chap 160

Chap này tặng em parkjimin_mochi vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~
-------------

Anh vừa tủm tỉm vừa bước vào nhà vệ sinh đã nghe thấy một âm thanh lạ. Có cảm giác không lành, anh chạy nhanh vào trong.

"Jungkook à ơi, cậu không sao chứ......"- Anh lay người cậu. Cậu đang nằm xấp dưới đất, một tay vươn dài ra chiếc túi xách bị rơi ơi đằng trước.

"Thuốc......lấy thuốc......"- Cậu nghe có tiếng người, cố gắng mở miệng ra nói.

"Thuốc????"- Anh như có gì đó, cũng xuống cuồng chạy lại chỗ chiếc túi xách, lục lọi rồi thấy một lo thuốc.-"Mấy viên????"- Anh hỏi.

"N.....năm....viên......"- Cậu đau đớn không thể nói được nữa.

"Cậu uống đi......"- Anh lật người cậu lại, để cậu trong vòng tay, lấy nước có sẵn trong túi của cậu, cho cậu uống thuốc.

Cậu vào nhà vên sinh vì phát hiện cục máu đông lại sắp hoành hành cậu. Nhưng vừa vào thì cậu đã ngã nhào xuống đất. Trong năm năm qua, cậu không ngày nào là không phải uống loại thuốc này. Mặc dù nó không tốt, nhưng nếu không uống, cậu sẽ đau đến chết.

Anh cho cậu uống xong, thấy cậu nhắm mắt, hai tay buông lỏng. Tự nhiên trong lòng anh thấy đau nhói, thấy bản thân tự nhiên muốn bảo vệ cái thân hình nhỏ bé trong tay này. Anh bé cậu lên, mặt thất thần chạy ra ngoài, trước đó không quên gọi điện cho cứu thương.

Cậu nằm trong vòng tay anh, cảm thấy thật ấm áp, cơn đau cũng như đã dịu bớt. Trong vòng tay anh, cậu thấy lòng mình như nhẹ hơn. Cậu thật sự rất ghét anh. Nhưng không hiểu sao khi được anh quan tâm, được anh lo lắng, được thấy anh hốt hoảng chăm sóc cậu, cậu thấy mình thật vui, tim đập nhanh hơn. Và hơn hết, tim anh và cậu cùng chung một nhịp đập.

Cái đó, không phải chỉ có những người yêu nhau mới có sao???? Tại sao anh và cậu cũng có. Anh chắc vì hốt hoảng quá nên cũng không để ý. Nhưng cậu nằm trong vòng tay anh, áp tai vào lồng ngực ấm nóng chắc khỏe của anh, cậu đã cảm nhận được sức mạnh của nó.

Anh bế cậu ra ngoài, đương nhiên là có đi qua bàn ăn mà mọi người đang ăn rồi đi thẳng ra cửa chính, nơi đã có sẽ cấp cứu đứng chờ ở đó.

"Nhanh lên, cậu ấy mà có mệnh hệ gì, tôi bóp chết mấy người."- Anh giận dữ nói lớn. Mấy người của bệnh viện sợ hãi, tay chân run bần bật. Bác tài xế cứ như thế lao ra đường, còn mấy cô y tá ở phía sau sơ cứu cho cậu thì tay chân cứ run bần bật khi nhìn thấy ánh mắt của anh. Nếu cô mà làm gì sai sót, nhất định cô sẽ là người đầu tiên phải chết.

Cô đeo máy dưỡng khí cho cậu. Cẩn thận cởi ba cúc áo đầu của cậu, đeo vào máy đo nhịp tim. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng gian truân, cô y tá cũng rồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Anh ngồi ngẩn ngơ nhìn cậu đang nằm ngủ ở đó, trong lòng tự hỏi.

"Mình đang rung động ư???? Cái cảm giác này rất giống hôm Jungkook ốm ở Busan. Cậu ấy thật sự rất giống, không khác một nét nào. Không lẽ mình đang rung động???? Không được, cậu ta chỉ giống Jungkook, không phải Jungkook. Mình tuyệt đối không được rung động."- Trong đầu anh bây giờ toàn những suy nghĩ về Jungkook đang nm trước mắt chưa không phải Jungkook vợ anh. Anh nghĩ anh đã cảm thấy thích cậu trai đang nằm trước mặt mất rồi. Nhưng làm như vậy chính là phản bội cậu, anh không muốn.

Cậu đang dần chìm vào giấc ngủ khi cơn đau đang dần dịu đi và cậu đã có một ước mơ. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy cậu cùng một người con trai dáng người rất đẹp. Anh cầm tay cậu đi trên cánh đồng hoa, những con bướm bay lượn xung quanh anh và cậu. Trông hai người thật hạnh phúc. Rồi khung cảnh trong mơ bị thay đổi, đó là ở một trang trại ở Busan. Cậu nhìn thấy cậu và anh đang nói chuyện với nhau tròn một căn phòng, cậu nằm trên giường, trán đắp khăn lạnh, còn anh thì ngồi trên ghế. Có vẻ như cậu là người ốm và anh là người chăm sóc. Sau đó anh lên giường ôm cậu ngủ. Đó là lần đầu tiên anh và cậu phát hiện tình cảm của nhau. Rồi tiếp đó lại tiếp đó, trung giấc mơ của cậu lại có những hình khác trong chuyện tình của hai người. Cậu đang có dấu hiệu nhớ ra mọi chuyện.

Anh ngồi bên cậu vẫn đang chìm trong rối loạn, chợt nhận ra vật quen thuộc, trên ngực cậu là mặt dây truyền đó. Anh tiến người lại gần, cầm mặt dây chuyền lên, nó chính xác là sợi dây anh làm riêng cho cậu mà, sai cậu lại có. Nhìn mặt dây chuyền lại khiến anh nhìn thấy thêm một dấu hiệu khác. Đó là vết sẹo bỏng hình dấu tích, anh nói đó là chữ V, dấu ấn của anh trên người cậu. Cái này sao lại quá mức nhiều thứ trùng hợp đến như vậy. Anh thật sự thấy có gì đó không đúng trong chuyện này.
.
.
.
Ở khách sạn, mọi người đang nhốn nháo hết cả lên vì cậu được đi đến bệnh viện. Jun bình tĩnh hơn, gọi điện cho thuộc hạ.

"Nhanh, 3 phút."- Hết cuộc gọi có ai tin được đó là một cua điện thoại do một đứa trẻ 5 tuổi dành cho người có số tuổi gấp 7 8 lần chứ.

Xe đến, JunHee cùng lên xe và đến bệnh viện. Mọi người thấy vậy cũng lấy xe riêng đi theo. Jun thực sự rất có tố chất là một nhà lãnh đạo giống anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top