Chap 154
Chap này tặng em PhuonganhDang7. Thi tốt nha. Bây giờ chị mới đăng được. Wattpad noa lại nuốt chap của chị nên chị phải viết lại. Chúc em thi tốt
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~
-----------
Cậu bước vào lớp, tay thuận theo đó mà tháo lớp kính trên mặt xuống. Cô giáo mình thấy mặt cậu mà không khỏi ngạc bởi vẻ đẹp trai của cậu. Nhưng đối với cả lớp ở dưới là một sự dọa người ah.
"Ah..... Jeon Jungkook......"
"Ôi tim tôi...."
"Là ma hay là người đấy...."
"Không tin nổ mắt mình "
"...."- Mọi người như nhìn thấy ma khi thấy được khuôn mặt cậu phía sau cái kính thời trang.
"Các em quen bạn Jungkook sao???"- Cô giáo ngạc nhiên hỏi. Cô nghe nói cậu không phải người Seoul mà.
"Bạn ấy học với chúng em hồi cấp 3 mà."- Một bạn nói. Hội mỹ nam nãy giờ vẫn chưa được hoàn hồn.
"Các cậu nhầm người rồi."- Cậu lạnh lùng nói. Cậu thật sự không nhớ cậu đã học cấp 3 ở đây. Nhưng cậu biết chắc chắn, cậu không thể học ở Seoul trước đây được.
"Đúng mà. Jeon Jungkook, khuôn mặt ấy sao bọn tớ có thể quên chứ."- Một học sinh khác nói.
"Đúng vậy đó. Cậu còn đăng ký kết hôn với Taehyung nữa mà."- Một học sinh khác chỉ tay về phía anh đang thẫn thờ nhìn cậu
"Tôi đã nói các cậu nhầm người rồi."- Cậu nghiêm giọng nói lớn làm mọi người sợ hãi, im bặt.-"Tôi nói lại, tôi không phải là Jeon Jungkook mà các người quen. Từ nay tôi sẽ học với các người vào thứ 5 6 7 vậy nên ngoài việc học, xin đừng làm phiền. Tôi là người nông thôn lạc hậu, quê mùa nên sẽ không xứng tầm với các người. Chúng ta chính là không cùng đẳng cấp. Vậy nên không cần quan tâm đến tôi. Nếu các người không muốn bị thương thì tránh xa tôi ra."- Cậu nói một cách đầy nghiêm khắc.
Cậu từ khi mất trí nhớ liền trở thành một con người khác. Không còn một Jungkook được mọi so sánh là thỏ con ngốc nghếch nữa mà thay vào đó lại là một con cáo ranh mãnh trong công việc làm ăn. Không còn một Jungkook hiền lành ấm áp mà thay vào đó là một Jungkook lạnh lẽo, có thể ra tay bất cứ luca nào. Cậu hoàn toàn đã thay đổi.
Mọi người nghe cậu nói thì chỉ biết ngậm miệng lại, không dám nói thêm. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng đủ biết cậu là một tên đầu gấu chính hiệu. Mái tóc màu vàng, có pha thêm vài lọn màu hồng (Not today) trông cậu thật đẹp, trên gò má được tô điểm bởi một miếng băng dán ca nhân nhỏ, còn dính máu. Khóe miệng bầm tím. Bên trên cậu mặc áo đồng phục nhưng bên dưới lại mặc một chiếc quần đen bó sát, rách gối, để lộ hai đầu gối trắng mỏn của cậu, nhưng cái thứ trắng mòn đó lại bị xước đến chảy máu, giống như chạy rồi bị ngã vậy đó. Cặp đeo một bên, cổ để headphone, một tay cầm kính, một tay đút túi quần. Nhìn sơ cũng biết cậu vừa đánh nhau nên mới đeo kính để che đi miếng băng dán trên mặt.
Nhưng ai biết rằng, hôm nay trước khi đến trường, cậu có ghé qua một cửa hàng tạp hóa để mua đồ. Vừa bước đến cửa đã bị tiếng hét ra lửa của một phụ nữ bị cướp đồ làm giật mình mà va vào cửa, tạo nên vết thương trên gò má. Cậu đuổi theo tên trộm để lấy lại túi xách cho người phụ nữ. Trong lúc đánh nhau với hắn thì cậu bị ngã xước cả chân, rồi lại còn bị hắn cho một cú đấm vào miệng. Nhưng cậu là ai chứ. Cậu là bang chủ bang RK đó. Cậu dùng chân đá một phát, tên kia nằm liệt dưới đất luôn. Cậu không đánh nữa mà bỏ đi. Vậy là vì cứu người nên cậu thật sự được coi là xã hội đen rồi đấy.
"Em về chỗ được chưa???"- Cô giáo cùng cả lớp vẫn còn sốc. Cậu hỏi.
"À, ừ, em ngồi bên cạnh Jimin nhé."- Cô bị cậu gọi hồn về, liền định lại thần rồi nói.
Jimin giơ tay lên để chỉ cậu lại đó ngồi. Cậu không e ngại gì mà cứ thế lạnh lùng đi qua anh mà ngồi bên cạnh Jimin
"Xin chào."- Jimin e ngại hỏi cậu. Tại sao bây giờ nó nói chuyenn với cậu lại có cảm giác sợ sệt này chứ.
"Chào."- Cậu lười biếng, không thèm liếc nó một cái, chỉ cúi đầu vào cặp mà lấy sách vở ra.
"Mình là Park Jimin."- Jimin giới thiệu rồi giơ tay ra muốn bắt tay cậu.
"Con trai của Park Chanyeon. Rất vui được gặp cậu."- Ánh mắt cậu vẫn không thể từ bi mà nhìn sang Jimin một cái, tay cũng không thèm bắt. Nói thật thì cậu đây còn lạnh hơn gấp 5 lần Min Yoongi.
Jimin bị cậu bơ quê thấy bà, thu tay lại, mặt dày hỏi tiếp.-"Sao cậu lạnh lùng vậy??? Không thể nói chuyện với tôi giống một người bạn sao???"- Jimin hỏi.
"Không thể. Tôi nói rồi, chúng ta không cùng đẳng cấp. Vậy nên, tránh xa tôi ra."- Cậu lạnh lùng đáp trả câu hỏi của Jimin rồi kéo bàn, ghế ra xa nó.
Cuộc đối thoại kia, anh đã nghe hết. Cậu Jeon Jungkook bàn dưới kia, thật ra chỉ là do anh lầm tưởng ra cậu chứ hoàn toàn không phải cậu. Cậu không bao giờ cư xử như vậy.
Buổi học hôm đó, hội mỹ nam không có một ai có thể tập trung vào việc học. Việc duy nhất họ nghĩ đến chính là cậu trai trông giống Jungkook nhưng lại đúc kia. Ban đầu họ rất vui vì nghĩ cậu quay lại. Nhưng cậu trai này, hoàn toàn không phải là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top