Chap 153

Chap này tặng cô KimJ_92JY vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~
-------------

Thứ 5 tuần sau.....

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học. Nhà ở, đồ dùng,... tất cả cậu đã chuẩn bị đầy đủ hết. Là buổi học đầu tiên nhưng cậu cũng chẳng có gì hứng thú giống như những học sinh khác. Đối với nhiều người thì buổi học đầu tiên luôn là buổi học có nhiều năng lượng nhất nên ai cũng chọn cho mình cách dậy thật sớm, chuẩn bị, sửa sang lại ngoại hình cho đẹp hơn, trong lòng thì bồi hồi xao xuyến mong cho nhanh đến giờ thì đi học.

Nhưng cậu lại khác, cậu dậy đúng giờ, mặc đồng phục, vuốt vuốt vài sợi tóc, ăn sáng, đúng giờ rồi đi học. Không hề có chút gì đó bồi hồi xao xuyến hay mong chờ gì đó. Cứ thế đi đến trường.

Một chiếc BMW màu đỏ sành điệu dừng trước cổng trường NBS. Một thanh niên cùng chiếc kính râm nam Pradan gọng trơn trông thật phong cách. Cái headphone màu đỏ đen đeo ở cổ. Cậu đeo một bên dây cặp, tay đút túi, bước vào trường thu hút tất cả ánh mắt của học sinh ở đây.

"Oa, học sinh mới hả???"- Nữ sinh A hỏi.

"Ừ.. ngầu quá...."- Nữ sinh B

"Oa, dễ thương quá...."- Nam sinh A.

"..."- Tất cả nhưng lời họ thốt ra chỉ để khen ngợi vẻ đẹp của cậu. Cậm đeo kính che đi nữa khuôn mặt đã thấy cậu đẹp tỏa sáng như vậy, nếu cậu tháo kính ra, mọi người mà thấy chỉ biết thi nhau ngã đùng ra đó vì sự chói lóa của nó.

Cậu từ từ bước đến phòng thầy hiệu trưởng.

*uỳnh*- Cánh cửa long sòng sọc dưới đất.

Thầy hiệu trưởng nhìn cậu với anh mắt kinh ngạc lẫn khiếp sợ. Hai chân run run đứng dậy khỏi ghế, định đi lại bàn tiếp khách mời cậu ngồi xuống, nhưng cậu đã ngồi xuống rồi.

"Chào thầy, em là Jeon Jungkook, học sinh mới."- Cậu nói, hai tay vẫn đút túi quần, chân phải bắt chéo lên, ngã lưng về phía sau, chiếc kính che đi đôi mắt cậu nhưng thầy nhìn cũng biết, cậu không thèm nhìn ông.

"Ah..... chào em..... hôm nay em.... bắt đầu học ở khoa.... quản....trị kinh doanh.....em biết chứ."- Ông lắp bắp nói. Đây thật sự không phải Jeon Jungkook mà ông biết. Đó là một cậu nhóc ngoan ngoãn, học giỏi, chứ không kiêu ngạo, đầu gấu giống Jeon Jungkook trước mặt ông.

"Vậy khi nào em có thể vào lớp."- Cậu hỏi.

"Em ngồi đây đợi 5 phút nữa, khi vào học, cô giáo chủ nhiệm sẽ đưa em vào lớp."- Thầy nói nhưng trong lòng lại không hề muốn như vậy tẹo nào. Ngồi thêm với cậu một tí nào nữa, chắc thầy tăng huyết áp mà chết.

"Vâng. Thầy cứ tiếp tục làm việc, em sẽ ngồi đợi."- Nói xong cậu đeo headphone lên, rút điện thaoij trong túi ra, ngồi chơi game.

Thầy thấy vậy chỉ biết quay về bàn, lấy điện thoại gọi.

"Đưa thợ đến sữa cửa cho tôi. Ah tiện thể mua hộ tôi liều thuốc an thần nha. Cảm ơn."- Thầy nói rất nhỏ sợ cậu nghe thấy sẽ nổi giận. Bên kia, người kia cũng cảm thấy ngạc nhiên, ông là người hay sửa chữa cửa cho trường, nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp thầy hiệu trưởng nhờ mua thuốc an thần như vậy.

*reng*- Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu.

"Oa, sao cửa lại bung ra như vậy nè???"- Một cô gái trông còn khá trẻ đứng ở cửa cười khó hiểu nhìn chiếc cửa. Cô nghe nói lớp cô có học sinh mới nên mới hào hứng đợi chuông reo liền đến đây, ai ngờ thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi ngạc nhiên.

"Jungkook à, đây là giáo viên của em."- Ông nhỏ nhẹ nói làm cho cô giáo thấy hơi ngạc nhiên, có vẻ thầy hơi sợ cậu.

"Vâng."- Cậu nói rồi quay sang cô.-"Chào cô em là Jeon Jungkook."- Cậu giới thiệu nhưng không cúi chào, đoa không phải là thói quen của cậu.

"Oh, chào em, cô là Lee SinBi, năm nay cô 26 tuổi rồi. Cô mới chuyển về trường này nhưng may mắn có em làm học sinh, cô rất vui."- Cô nói. Có cô giáo trẻ nào mà mới chuyển đến trường đã được đưa làm giáo viên chủ nhiệm của một lớp chuyên đào tạo những chủ nhân những tập đoàn lớn trong tương lai không chứ. Vả lại, lớp này có một nhóm người rất đẹp trai nha, nay lại thêm cậu. Còn gì vui bằng chứ.

"Vâng em biết rồi, mau về lớp."- Cậu không muốn tốn thêm thời gian nữa đâu. Nhưng trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ mộ cô giáo mới này, còn trẻ như vậy mà đã là chủ nhiệm của một lớp lớn.

"Được, em theo cô."- Cô ôm một chồng sách rồi đi ra khỏi cửa.

Cậu đi theo nhưng không quên nói với thầy hiệu trưởng một câu.-"Đây là tiền mua thuốc và sửa cửa. Thầy khỏi lo, em sẽ không làm gì ảnh hưởng gì đến thầy đâu."- Cậu để lên bàn thầy một tấm chi phiếu rồi quay lưng đi. Tính cách của cậu từ trước đến giờ rất luôn sòng phẳng nên khi nghe được cuộc điện thoại của thầy thì hành động như vậy.

Khi biết chắc cậu đã đi rồi, thầy vuốt ngực nói-"Nó nghe được ư??? Tai thính ghê!!!"- Thầy thật sự đau tim khi đối diện với cậu ah.

Cậu đi theo cô giáo đi đến lớp của mình. Cậu đi dọc dãy hành lang mà như nam châm thu hút hết ánh mắt của cả giáo viên lẫn học sinh nhìn qua cửa sổ.

"Trời, trên đời lại có người đẹp đến như vậy ư???"

"Đây chính là một kiệt tác."

"Ôi con tim tôi"

"..."- Cậu nghe thấy hết nhưng không thèm để ý. Vì cậu đã quá quen với nó rồi ah. Đẹp trai thật khổ.

Cô giáo bước vào lớp trước, sắc mặt cô rất vui vẻ nha làm cả lớp cũng vui theo, ai mà chẳng háo hức vì có hock mới chứ.

"Cả lớp hôm nay lớp ta có học sinh mới nè."- Cô cười tươi như hoa tồi nhìn ra cửa.-"Em vào đi."

Cậu bước vào lớp mà vẫn không thèm tháo kính ra, mọi người không nhận ra nên.

"Ồ.......ồ.....ồ....."- Tiếng ồ thật to nhìn ánh sáng chói lóa đang từ từ bước vào lớp.

Jimin thấy lớp ồ lên, không thèm nhìn sách nữa mà ngước mặt lên nhìn học sinh mới.

"Á.....á.....á.....á.."- Tiếng la thất thanh của nó vang lên làm cả lớp giật mình. Cậu không cần tháo kính nó cũng có thể nhận ra cậu mà.

Tiếng la của Jimin làm hội nắm giữ nhân của lớp cũng bỏ đi sách vở mà nhìn vào học sinh mới, cậu ta xấu đến mức Jimin phải hét lên như vậy ư.

"Ma.......ma.....ma...."- Hoseok nhìn thấy cậu mà hét lên rồi ôm mặt lại không nhìn nữa.

"Huhu..... sao có thể chứ....."- Minki khóc.

"Hình như tao bị hoa mắt."- Namjoon dụi dụi mắt.

"Không thể nào...."- Anh không tin vào mắt mình.

Tất cả biểu cảm của mấy anh, cả lớp đều nhìn thấy hết. Họ nghĩ chắc hội mỹ nam không tin vào việc trên đời có người sinh đẹp như họ nên họ mới nói có ma. Thật khó hiểu ah.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top