Chap 152
Chap này tặng cô parkjimin_mochi vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem cha sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
----------------
"Hả??????"- Anh không còn gì để ngạc nhiên hơn.
"Đúng không em???"- Thằng bé lại quay sang hỏi bé Hee.
"Đúng đó. Trông chú rất giống anh hai nên cháu mới ôm chú."- Bé Hee quay sang nhìn anh hai rồi lại quay sang nhìn anh nói.
"Ah thì ra là vậy. Trên đời luôn có một người giống mình mà. Thật may là hai chúng ta có thể gặp nhau."- Anh nói.
"Nếu có người thứ hai là Ba của cháu. Ba cháu đã mất rồi nên chuyện này hết sức vô lý. Chỉ có một khả năng duy nhất."- Thằng bé xoa cằm suy nghĩ.
"Đó là gì????"- Trông cái vẻ nghiêm túc của nó thật buồn cười. Muốn cười lắm nhưng anh vẫn cố nín lại để không làm cho nó ngại.
"Có phải chú lấy hình cháu rồi đi phẫu thuật thẩm mỹ không??? Cho nên lúc bọn cháu cãi nhau, chú giật mình khi thấy cháu, sợ bị phát hiện nên chú mới lấy lòng bọn cháu."- Thằng bé nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ tội phạm của mấy ông cảnh sát hay tra khảo tội phạm ý.
"Haha....... ôi trời, đầu óc của cháu thật phong phú ah......haha...."- Nghe nó nói xong, anh không thể nào mà nhịn được cười. Anh nổi tiếng đẹp trai từ nhỏ, chỉ vì một đứa trẻ mà phải mang theo tội phẫu thuật thẩm mỹ thành người khác mà không có sự đồng ý. Ôi thật là hư cấu.
"Sao chú lại cười chứ??? Cháu đúng mà. Phải không em?????"- Thằng bé thắc mắc quay sang hỏi em.
"Đúng đó. Chú à, liệu chú có phải anh em gì của Ba cháu không chứ."- Bé Hee nói. Cậu từng nói với hai đứa rằng bé Hee thì giống cậu. Còn bé Jun thì giống Ba, nhưng Ba mất rồi, cũng không có ảnh nào của ba kể cả ảnh cưới.
"Chú là con một. Không thể nào có chuyện là anh em gì với Ba cháu được. Châu đang còn nhỏ nên việc nhìn thấy giống nhiều người là chuyện đương nhiên. Đợi khi nào cháu lớn, cháu sẽ trở thành một chảnh trai với một vẻ đẹp rueeng mà chỉ cháu có."- Anh nhổm người lên để xoa đầu bé Jun, chợt nhận thấy một vật quen thuộc.-"Cái gì trên cổ hai cháu vậy???"- Anh hỏi.
"Đây ư????"- Bé Jun lôi chiếc vòng kim cương ra, bé Hee cũng làm theo.-"Đây là chiếc vòng mà Ba cháu để lại. Ông nội đã đeo cho bọn cháu đấy."- Thằng bé tự hào khoe. Ít ra Ba nó mất sớm cũng đã để lại món quà cuối cùng cho tụi nó, mà nó lại là đồ cực kỳ quý giá nữa.
*thịch*- Tim anh lại một lần nữa loạn nhịp. Cái đó không phải là cái mắt dây chuyền do chính anh thiết kế sao??? Sao nó lại ở trên cổ hai đứa bé này.
"Chú à, chú sao vậy????"- Nhìn khuôn mặt nhạc nhiên đến không tưởng của anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền của hai đứa, bé Jun hỏi.
"Ah không sao... mấy đứa ăn nhanh còn về, cùng muộn rồi."- Anh nói. Hai đứa trẻ này thực sự rất kì lạ. Tại sao mọi thứ của chúng lại có nét tương đồng của anh và cậu đến như vậy. Nếu chỉ cần xét qua khuôn mặt và kỉ vật thì có thể nói hai đứa là con anh rồi.
.
.
.
Hôm nay Bam Bam phải đi học, pấm thì bận đến công ty. Yu-geom do không được đi học nên phải ở nhà nên cực kì chán. Lý do không thể đi học là vì: Giỏi quá, bạn tự ti nên không học được.
Thằng bé vừa mới ngủ dậy, trong nhà lại không có ai, chán quá không có gì làm. Nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy cái điện thoại, nó tự nhiên cười rộ lên như con cáo nhìn thấy con mồi ngon.
Cầm điện thoại lên, nhấn nút gọi cho appa yêu dấu.
"Alo. .."- Namjoon nhận điện thoại của con trai cưng, trong lòng có chút đề phòng.
"Appa à...."- Nó giở ra cái giọng ngái ngủ nhưng có gì đó làm sợ hãi.
"Sao vậy con trai, con vừa ngủ dậy hả???"- Noamjoon cố nói bằng cái giọng ngọt ngào nhất ah.
"Appa à, con vừa ngủ dậy nên......buồn đi vệ sinh"- Nó nói.
"Hả?????"- Nghe thằng bé nói mà khó muốn ngã lăn xuống đất mà chết luôn. Nó không tin thằng bé này chỉ gọi điện để nói như vậy. Với cái đầu óc như vậy, chả lẽ noa không biết cách đi vệ sinh.-"Con buồn thì con vào nhà vệ sinh đi đi."- Nó nói.
"Vâng ạ.."- Thằng bé nói rồi chớ điện thoại, khóe miệng lại cong lên.
Namjoon thấy nó cúp điện thoại liền thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục cuộc họp.
3 phút sau.....
"Alo ....."- Namjoon lại một lần nữa trả lời điện thoại của con trai yêu.
"Appa à...."- Nó lại nói bằng cái giọng nói uất ức đến sắp khóc.
"Sao vậy???"- Namjoon hỏi, trong đầu không một chút lo lắng. Tiểu quỷ này, nó là người đẻ ra mà.
"Con đang định đi vệ sinh nhưng..... con JinJin chắn đường con không cho con đi."- Thằng bé nói.
"Trời ơi, ai cho tôi một kiểu thuốc an thần."- Nó tự suy nghĩ, lấy tay vỗ nhẹ lên trán, có kìm nén mà nói.-"Con.né.nó.ra.mà.đi."- Từng câu nói, giọng nói nó hoàn toàn bị kìm nén lại để không mang tính giận dữ. Điều đó càng làm thằng con thêm thích thú.
"Vâng con biết rồi."- Tahwngf bé lại trả lời rồi cúp máy.
Namjoon lại thở dài rồi lại tiếp tục cuộc họp.
3 phút sau......
"Alo...."- Nghe cái giọng Namjoon là biết bây giờ nó như thế nào rồi. Ôi sắp tăng sông mà chết quá.-" Nói đi, có chuyện gì???"- Biết được lý do, nó hỏi luôn.
"Appa à, con đi vệ sinh xong rồi, con xả nước nha."- Thằng có cố nín cười lại nói.
"Đi vệ sinh xong phả xả nước chứ. Con định để appa về xả cho con hả????"- Namjoon hết kìm chế, đứng dậy đập bàn nói. Mấy ông trong phòng họp thấy được cảnh tượng trước mắt không khỏi sợ hãi. Họ sợ ông giám đốc này lên cơn giận mà trút hết lên người họ.
"Hix hix.... appa à....."- Nó nhăn mày cố tạo ra giọng của đứa trẻ đang khóc.
"Thôi Yu-geom à, appa xin lỗi. Con đừng giận nữa, tí nữa appa sẽ đón Bam về sơm chơi với con nha."- Nói xong liền cúp máy. Nó hận mình vì đường đường là nột giám đốc một công ty du lịch nổi tiếng nhất Hàn quốc mà lại phải nhún nhường một đứa trẻ 4 tuổi. Ôi đời thật nhiều thứ bất công.
5 phút đã trôi qua, Namjoon thật sự thây lòng thật sự thoải mái, cuối cùng thằng nhỏ đã buông tha. Nhưng niềm vui liền bị dập tắt bởi hàng loạt tiếng tin nhắn được gửi đến. Và đương nhiên đoa là từ cậu Kim Yu-geom.
"Appa à, con yêu appa nhất"
"I love you'
"Saranghae"
"😍"
"😄"
"😚"
"😁"
"😊"
"...."- Tiếng báo gin nhắn không ngừng gửi đến. Đây là điện thoại Namjoon dùng để liên lạc với các đối tác làm ăn, hôm nay lại có việc phải chờ ý kiến của họ. Nên việc tắt chuông đi là không thể. Đứa trẻ kia lại biết tận dụng cơ hội đó để trêu chọc appa nó, thật sự đang khâm phục với trí óc thằng bé.
Namjoon hết kìm chế, một phát ném chiếc điện thoại văng vào tường. Nhưng điện thoại của chủ tịch đâu có dễ mà ném một phát lac bể chứ. Vậy là tiếng tin nhắn cứ thế vang lên suốt 30 phút. Namjoon buộc phải chuyển cuộc họp đến phòng chủ tịch.
Nhắn hoài cũng chán, nó liền gọi điện cho Jisoo mặc dù biết cô bé đang đi học.
"Alo.... chị Soo hả??? Cúp học qua chơi với em đi."- Thằng bé rủ rê.
"Chị làm sao có thể cúp học chứ. Em kiếm kiếm khác đi chơi đi."- Con bé tỏ ra cái vẻ mình cực kì siêng học mà nói.
"Còn ai đâu mà chơi chứ. Chả lẽ em lại qua rủ bé Ji đi chơi."- Thằng bé bĩu môi nói. Bé Ji mới được mấy tháng, đi chơi bằng niềm tin.
"Vậy đi. Em qua rủ bé Min đi, chị sẽ từ trường đến nhà bé Min đóm hai đứa rồi ba ta đến trường anh Bam 'chơi'."- Suy nghĩ một hồi, con bé nói.
"Được. Em đi liền, chị nhanh nha."- Thằng bé vui mừng nói.
Cả ba đứa trẻ cùng đến trường của Bam Bam chơi. 4 đứa, 1 đứa 10 tuổi, 1 đứa 5 tuổi và 2 đứa 4 tuổi, chỉ trong ba tiếng, đã phá tan bành một ngôi trường tiđủ học rộng lớn. Tất cả giáo viên, học sinh đều sợ hãi ngồi nhìn lũ quỷ quậy phá mà vì ai mà chả biết bọn chúng toàn là con cái của mấy 'ông to' ở đây chứ. Nhưng oa đứa không biết gì lại thấy báo cảnh sát. Cảnh sát đến thấy bốn đứa liền bỏ chạy. Nhưng khi mới lên xe đã thấy đầy đủ cả bốn đứa trên xe. Vậy là bôn sđứa lại tiếp tục đến sở cảnh sát quậy phá tưng bừng.
................
Ran: Đm. Tao hận Wattpad 😠😠😠😠😠😠😠😠😠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top