Chap 150
Chap này tặng cô kobiet0 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~
-----------
"Bé Hee, em làm gì vậy???"- Nó thất vọng nhìn em gái nói.-"Chú ấy là người lạ mà."- Thằng bé tiến lại, gỡ tay con bé ra khỏi người anh.-"Em như vậy ba sẽ giận đó."- Nhưng con bé không chịu buông anh ra.
Bé Hee bực mình nhìn anh hai đang gỡ mình ra khỏi anh thì khó chịu, dùng ngón tay nhỏ của mình mà gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi tay mình. Mãi mà không gỡ được, con bé đành mở miệng.
"Anh hai xấu...."- Câu giọng nói nhỏ, trong trẻo khiến cho người nghe ai cũng chỉ muốn cưng nựng vang lên từ miệng con bé làm cho anh hai nó khổ.
"Bé Hee, anh ép mãi em không chịu nói. Thế mà chỉ vì một người đàn ông xa lạ mà em mở miệng để chê anh hai ư??? Huhu...."- Thằng bé thẫn thờ đi lùi về phía sau mấy bước rồi ngồi phệt xuống đấy, nước mắt bắt đầu rớt.-"Huhu..... anh hai thương em, anh hai chỉ muốn em nói chuyện nhiều hơn thôi mà. Tại sao em lại nói anh hai xấu. Ba ơi, ông nội ơi, bé Hee không còn thương con nữa huhu...."- Thằng bé khóc ngày càng to hơn.
"Có chuyện gì vậy hai đứa???"- Ông nội nghe tiếng JunJoung khóc, liền phi từ trong nhà phi ra và thấy được cảnh tượng hiếm có sau cánh cửa.
"Cháu chào bác...."- Thấy ông nội từ trong phòng đi ra, anh bế bé Hee lên, đồng thời cúi chào.
"Bé Hee...."- Ông ngơ ngác nhìn bé Hee đang được một người con trai lạ mặt bế. Rồi nhìn xuống JunJoung đang ăn vạ dưới đất.-"Bé Jun, cháu sao vậy???"- Ông hỏi.
"Ông nội, bé Hee, cháu hỏi thì em ấy không nói. Cái chú này vừa ra, em ấy đã ôm lấy chú ấy rồi nói xấu cháu. Em ấy không thương cháu nữa......huhu....."- JunJoung lại khóc to hơn.
"Thôi nín đi. Bé Hee à, cháu như vậy là không ngoan. Mau ra xin lỗi anh đi."- Ông nhìn bé Hee trên tay ông, giọng nói đầy tính răn đe nói.
Con bé có vẻ giống như bị gượng ép, vỗ vỗ vào tay anh, nói nhỏ.-"Cho châu xuống."- Rồi chạy lại phía anh hai, ôm anh vào lòng.
Đôi tay bé nhỏ quàng qua cổ anh, đầu nằm lên vai anh hai, bàn tay cũng vỗ vỗ vào lưng.
"Bé Hee à, em nói gì với anh hai đi."- Thằng bé mong chờ một điều gì đó.
"Anh hai, em xin lỗi...."- Con bé mở miệng nói.
"Huhu..... em nói như vậy anh vui lắm ah....."- Thằng bé ôm chầm lấy bé Hee khóc lóc hạnh phúc. Thấy anh hai như vậy, con bé cũng nở ra một nụ cười. Nụ cười đó, không khác gì nụ cười của cậu, nhưng anh không thể nhìn thấy nó.
Nhìn hai anh em yêu thương nhau như vậy, lòng anh như được sưởi ấm. Nếu cậu còn sống thì có lẽ con anh sẽ chạc tuổi của cậu bé. Còn cô bé, người khá nhỏ, còi, thấp nên anh nghĩ cô bé tuổi hơn anh.
"Thôi hai đứa, vào nhà đi. Nhớ đóng cửa nha. Ông đi có việc đây."- Ông nội lên tiếng. Chân ông đã lành khoảng 3 năm trở lại đây nên ông rất thường xuyên đi lại.
"Hừ..... được rồi, ông đi đi...."- JunJoung tỏ vẻ không hài lòng, nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ nói.
"Ah, bác trai à, cháu ở phòng kế bên, đây là danh thiếp của cháu."- Anh móc ví ra tấm danh thiếp đưa cho ông.
"Oh, Kim tổng..... hai đứa nhà tôi làm phiền cậu rồi."- Ông ngạc nhiên. Kim tổng băng lãnh lạnh lùng mà lại chịu bế bé Hee nhà ông ư??? Thật khó hiểu.
"Không sao ạ. Nếu bây giờ bác có việc thì hay để tụi nhỏ đi chơi với cháu đi, cháu bây giờ cũng đang rãnh mà. Châu sẽ đem chúng đi ăn."- Anh nói. Nhìn hai đứa trẻ này anh thật sự thấy rất quen thuộc.
"Như vậy sao được....."- Ông đang gặp từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Được ạ, cháu thực sự rất thích hai đứa nhỏ. Bác yên tâm khỏi lo cháu bắt cóc chúng."- Anh nói.
"Thôi được rồi, hai đứa, phải ngoan ngoãn nghe chưa???"- Ông hỏi.
"Vâng...."- JunJoung ngao ngán trả lời, còn bé Hee hôm nay thật sự rất khác, vẫn gậy đầu nhưng lại mỉm cười.
"Rồi. Tất cả nhờ anh nha"- Ông nói rồi rời nhà đi.
Nhìn theo bóng lưng ông, JunJoung chỉ biết lắc đầu. Anh đã thấy hết các biểu hiện của nó.
"Đi thôi hai đứa, chúng ta đi ăn tối rồi đi chơi..."- Anh nói.
"Vâng..."- JunJoung vẫn nói bằng cái giọng điệu đó. Còn bé Hee thì vẫn gật đầu mỉm cười.
Chiếc xe BMW sành điệu bắt đầu rời khỏi hầm để xe và ra phố.
Bé Hee người nhỏ, chân ngắn nên hai chân duỗi thẳng trên ghế, nét mặt vui vẻ như đang mong chờ điều gì đó. Còn anh JunJoung thì hai tay khoanh trước ngực, anh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua gương chiếu hộ, anh không khỏi buồn cười với cảm xúc của hai đứa trẻ này. Nhìn cũng biết hai đứa này là công tử, tiểu thư con nhà gia giáo, được giáo dục rất tử tế.
"Bé trai à, sao cháu có vẻ không hài lòng với ông nội."- Anh muốn phá tan bầu không khí trong xe.
"Cháu thừa biết lý do ông nội sang Anh ra. Nhưng lúc nãy ông nội nói ra ngoài đi chơi với bà Alex có phải được không, lại còn nói có việc."- Giọng nói thằng bé đầy khinh bỉ.
"Ah thì ra là vậy. Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi."- Anh nhìn qua gương chiếu hộ.
"5 tuổi ạ."- Cả hai cùng đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top