Chap 145
Chap này tặng cô parkjimin_mochi vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các côc cũng vào cmt+vote để lấy tem chao sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
---------------
"Bố đến thăm con dâu...."- Ông quay lại nhìn y cười nói.
"Con dâu???? Eo ơi..... bác trao à, bác dễ thương như vậy, sau nhiều người lại nói bác là ôg già xấu tính chứ....."- Hoseok nghe ông nói liền bật cười. Đứa nào hôm trước nói ông nghiêm khắc, lạnh lùng, có khi còn cấm nó và Yoongi đến với nhau. Hôm nay gọi là con dâu rồi, nó đúng thật là cao tay.
"Haha....."- Jimin cười khổ. Bố thằng mặt ngựa này, mày nói như vậy thì còn mặt mũi gì của bố nữa chứ.
"Chim........Chim......Chim....à, Chan về rồi, Chim đói không????"- Vâng cái giọng lanh lảnh của ông Park 'ku ngầu' mà ai cũng phải sợ đây. Dạo này mẹ Jimin bận trông Jisoo nên mọi chuyện của Jimin đều do ông đây giải quyết. Hiện giờ trông ông rất giống một người mẹ nha.
"Rồi.....thôi rồi....."- Namjoon than khổ. Ông này mà đến thì thôi khỏi sống. Ổng mà kể chuyện cho nghe thì hay lắm, nhớ suốt đời thì thôi.
"Chim....."- Đang định kêu 'Chim ơi có đói không' thì thấy cái mặt ông Min cũng ở trong phòng, ông nhíu mày lại, cụt cả hứng.-"Ông đến đây làm gì????"- Cái giọng lanh lảnh kia không biết nó mất tích đi đâu rồi, mà thay vào đó là một cái giọng khinh bỉ.
"Tôi đến thăm Jimin."- Ông Min đứng dậy cúi chào ông.
"Jimin??? Nó mắc mớ gì ông phải thăm???"- Ông ngân cổ nói.
"Vì con trai tôi mà thằng bé mới ra nông nổi này."- Ông Min chậm rãi nói.
"Haha.....Yoongi không có lỗi gì hết. Vậy nên ông không cầm phải cảm thấy có lỗi vậy đâu, giả tạo lấm."- Ông nhìn ông Min rồi cười yêu nghiệt. Đến con trai mình còn không thèm quan tâm, chỉ quan tâm đến công việc thì tại sao ông ta lại quan tâm Jimin như vậy chứ.
"Nhưng tôi thấy có lỗi. Với lại hai đứa nó yêu nhau, chúng ta cũng sẽ là thông gia."- Ông nói. Sao người này lại căm ghét ông như vậy chứ.
"Oh. Hai đứa nó yêu nhau thì sẽ làm đám cưới. Nhưng tôi với ông sẽ không bao giờ làm thông gia với nhau."- Ông đưa ngón tay trỏ lên mà lắc lắc ý muốn nói 'không bao giờ'.
"Tại sao???? Ông ghét tôi vậy ư???"- Ông Min hỏi rồi tự thắc mắc mình đã làm gì sai.
"Ghét???? Oh No!!! Phải nói là hận mới đúng. Tôi hận ông đấy."- Ông nói đầy giễu cợt.
"Tôi đã làm gì???"
"Ông đã phá hoại việc làm ăn của tôi...."
"Nhưng đó cũng là việc làm ăn của tôi...."
"..."- Vâng hai vị phụ huynh này cứ thế cãi nhau cho đến hết ngày.
Biết rằng ông Min mà đấu mồm với ông Park thì biết chắc cuộc thi này phải đến sáng mai mới kết thúc. Vậy nên Hoseok nhân cơ hội đó, giật cái cặp lồng cháo trên tay ông Park rồi cùng với đống đồ ăn họ mua, mang lại giường Jimin ngồi ăn xem hai ông cãi nhau.
.
.
.
"Cậu Jungkook à, hôm qua tôi có lên mạng, thấy người ta nói là nhưng người sắp đẻ mà cho ăn đồ nướng là dễ đẻ lắm. Nhưng mà cậu bị dị ứng với đồ nướng nhỉ. Chán quá."- Chị Ân đang rửa bát, nói với cậu đang uống sửa và nghe nhạc piano trên ipad ở bàn ăm gần đó.
"Chị à, bao lâu nay bố và chú Lee đã cho em ăn biết bao đồ dễ đẻ chứ. Chị không cầm như vậy đâu."- Cậu cười nói. Có ai mang thai mà được như cậu chưa. Sáng mở mắt ta ghì được hít một mùi hương thơm ngát bên cửa sổ. Sau đó uống sữa, rồi ăn sáng. 2 tiếng sau thì ăn canh rong biển. a tiếng nữa thì uống nước yến sào. Tiếp hai tiếng ăn trưa. Ăn xong đi ngủ. Khi dậy lại ăn. Nói chung trong khoảng thời gian dưỡng thai một tháng gần đây của cậu, cậu chỉ có ăn. Chắc là trong suốt 8 tháng cậu ngủ, cậu không ăn uống đủ chất như bao bà mẹ khác nên bây giờ hai vị bác sĩ kia cho cậu ăn bù. Mà ăn như vậy thì hai bé trong bụng thừa mạnh khỏe ra.
"Nhưng tôi vẫn lo. Cậu mà khó đẻ thì tôi đau lòng lắm. Cậu như cánh hoa hồng mỏng manh, làm sao chịu được đau đớn chứ, vả lại còn đẻ hai đứa, đau gấp đôi nửa."- Chị Ân nói. Bỏ chiếc đĩa cuối cùng lên giá, chị quay lại bên cậu khi không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa. Lẽ ra bây giờ, phải có tiếng nhạc chứ. Quay lại, chị nhìn thấy cậu một tay ôm bụng, một tay dựa bàn, còn người thì cúi gập xuống dưới đất.-"Cậu Jungkook à, cậu sao vậy.... cậu đừng làm tôi sợ nha cậu....."- Chị sợ hãi đỡ lấy cậu.
"Chị à, e...em nghĩ.....em ....s..sắp đẻ rồi, em đâu bụng quá."- Cậu nói, mồ hôi trên trán nhễ nhại, trông cậu rất đau đớn.
"Đẻ??? Không phải còn 4 5 ngày nữa sao??? Cục cưng à, hai đứa hư quá."- Chị khẽ tránh mắng đứa bé rồi chạy lên tầng gọi ông.-"Ông chủ, ông Lee, cậu Jungkook sắp đẻ rồi."- Cái giọng oanh vàng của chị vang lên sắp căn nhà.
"Ôi đẻ rồi, đẻ rồi...."- Ông ông già như mới nghe được tin lũ đến rồi chạy đi như thanh niên ý, nhanh chóng xuống nhà.
------Thời gian oppa Kook đẻ hai nhỏ nè-------
"Oa oa....."
"Tốt quá, hai đứa đều khỏe mạnh. Đây là JunJoung nè. Đẹp trai quá."- Đứa anh cả được ông Kim bế trên tay không ngớt lời khen ngợi.
"Còn đây là Taehee....."- Ông Lee bé đứa bé gái.
Vậy là hôm nay là ngày 10/6, máu mủ của anh, cậu đã đẻ nó ra an toàn. Nhưng anh thực sự không hề biết đến sự tồn tại của nó trong khi anh chính là cha nó. Cậu vì đẻ hai bé mà ảnh hưởng đến cục máu tụ trên đầu, không biết rồi sẽ ra sao nhưng, cuộc sống những ngày tiếp theo của họ thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top