Chap 143

Chap này tặng cô nina_hoang vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các côc cũng vào cmt+vote để lấy tem chao sau nha
❤❤❤❤
~~~~~~~~
---------------

Ran: Tôi đang chờ xem trăng đỏ 2p nữa mới . Tiện thể đăng luôn. 😂😂😂

"Ô thôi chết rồi."- Cả ba đồng thanh nói. Không cần biết đó là ông lớn hay ông nhỏ, chỉ cần biết đó là phụ huynh thôi cũng đủ lo sợ rồi.

"Các người sao lạo đánh Chim nhà tôi ra nông nổi này hả???"- Ông tức giận quát lớn. Từ khi đẻ noa ra, ông còn không dám làm noa sứt một sợi lông. Vậy mà mấy tên này chỉ một hôm mà đánh nó sống dở chết dở vậy ư. Thật không thể tha thứ???

"Ông Park à, tôi.... thật sự không....không có biết đó là thiếu gia nhà ông."- Hắn lắp bắp nói, chỉ cầu mong ông 'hiểu' cho mà bỏ qua cho hắn.

"Cậu có biết là bao năm qua tôi giữ mãi cái khuôn mặt này mới được đẹp trai vậy không. Trong nhà ai cũng bảo vệ nó nên noa không hề có lấy một vết sẹo nào trên người. Vậy mà chỉ tại cậu mà khiến nó bầm dập vậy ư. Ôi con đâu là khuôn mật đẹp trai của Chim nhà tôi nữa....."- Ông nâng niu khuôn mặt chi chít vết thương của noa mà rớt nước mắt. Ông tự hào khoe với cả thế giới này, ông là người cha hoàn hảo nhất. Vậy nên nhưng kẻ nào làm đau con ông, thì coi như chúng mù, không biết chọn người bắt nạt.

"Ông Park à, tôi xin lỗi. Mong ông ta thứ....."- Hắn sợ hãi nhìn mặt ông. Biết chắc chắn là ông đang rất giận, có khi giết hắn không thương tiếc. Hắn khóc lóc van xin ông tha mạng.

"Mấy cậu đưa Min thiếu ra ngoài. Cậu, gọi cứu thương. Còn cậu, cho một quả bom, nổ cho banh xác bọn chúng đi."- Ông ra lệnh cho từng người, rồi quay lại nói với bốn đứa mặt xanh mét đang chờ chết kia.-"Coi như kiếp này mấy người chọc nhầm người. Nếu lần sau có đầu thai thì đừng ngu dại mà đụng chạm đến con tôi. À mà tôi nghĩ nếu có đầu thai thì các người cũng chỉ xứng để đầu thai làm ruồi mà bu vào đống phân thôi."- Đúng là bố Jimin, miệng lưỡi sắc như lưỡi lam, cắt xén bọn nó. Rồi quay bước ra ngoài.

"Thôi rồi.....chấm dứt cuộc đời."- Hắn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ông dời căn phòng.

"Anh à, chúng ta chịu chết vậy ư???"- Yangzhou khóc lóc níu tay hắn mà lắc lắc. Cô vẫn còn trẻ mà, sao lại cho cô chết sớm vậy chứ.

"Còn làm được gì nữa chứ. Ông già đó mà đã muốn giết thì không ai sống được đâu. Thôi chịu chết thôi."- Nói rồi hắn nằm xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Huhu. .. chị ơi em xin lỗi chị, em biết bao lâu qua em không ngoan. .."- Yangzhou khóc lóc xin lỗi Shandy. Còn không lâu nữa cô sẽ chết, nói ra nếu để nhanh thanh thản.

"Chị cũng xin lỗi em vì hay đánh em...."- Kara cũng khóc theo Yangzhou.

"Mấy đứa à chị xin lỗi....."- Shandy cũng khóc lóc.

Trong căn phòng bây giờ, chỉ toàn tiếng khóc than xin lỗi của ba con nhỏ giọng lanh lãnh nghe thấy ghét. Miệng cứ riu ríu xin lỗi nhau. Ai bảo làm việc xấu không thèm suy nghĩ, cứ thế đâm đầu vào làm rồi bây giờ hối cũng không kịp.

*bùm*- Ông nhìn ngôi nhà phát ra tiếng động lớn đó.

Mọi người bước ra khỏi căn nhà, đứng ở một vị trí an toàn nhìn về phía căn nhà, nhìn mấy tên kia bị trừng phạt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng lại thấy thật đáng thương cho noa vì đã phải chịu khổ.

"Bố à, con xin lỗi....con không thể bảo vệ được Jimin."- Y đã khóc, hướng về phía ông nhưng đầu lại cúi xuống nhận lỗi. Y đã hứa với ông rằng sẽ đem cậu về an toàn. Nhưng y lại làm cho ông phải đến đây đưa cả hai đứa về. Thật sự, y cảm thấy mình thật vô dụng.

"Không sao đâu con. Jimin nó dai lắm, nó không chết dễ dàng vậy đâu. Với lại lúc đó con cũng bị trói, lúc đó con chính là không thể làm gì. Con trai, tin bố, Jimin sẽ không sao."- Ông ôn nhu xoa đầu y. Nhìn thấy y quan tâm con trai ông như vậy, ông còn gì vui hơn chứ. Hạnh phúc quá, ông ôm lấy y vào lòng mà an ủi, cậu trai này, ông trời đã ban xuống, giúp ông chăm sóc con trai. Đúng là cực phẩm.

Được ông ôm vào lòng, y khóc nấc lên. Đây là vòng ôm của người cha sao??? Y đã thực sự cảm nhận được nó. Và hơn hết, ông không hề giận y về việc y không thể bảo vệ tốt cho Jimin.

*két*- Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất vang lên, đèn xe chiếu rọi vào người hai bố vợ và con rể đang ôm nhau tình cảm kia.

Ông Min từ trong xe chạy ào ra tranh lấy y khỏi tay ông Park.-"Yoongi ah, con....con không sao chứ???'- Ông xúc động nhìn từ trên xuống dưới y xem y có bị thương chỗ nào không.

"Bố, con không sao...."- Y ngạc nhiên vì hành động bây giờ của ông Min. Ông là đang lo lắng cho y hay sao??? Cảm giác này thật lạ.

"Vậy thì tốt quá......"- Ông mừng rỡ ôm lấy y vào lòng.

"E hèm....."- Ông Park không chút thương sót mà khá tan bầu không khí.-"Thưa ông, tôi lag người cứu con ông đấy. Cảm ơn tôi đi."- Ông nói với giọng điệu đầy khiêu khích lẫn khinh bỉ. Nơi còn liền bỏ lên xe phóng đi.

"Người gì đâu mà xấu tính như thế????"- Ông Min bất mãn nhìn chiếc xe đang dần phóng đi.

"Thiếu gia à, cậu Park, cậu ấy không sao chứ????"- Anh thư kí mạn phép hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top