Chap 142
Chap này tặng cô RinH03 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các côc cũng vào cmt+vote để lấy tem chao sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
---------------
Jimin nói thầm, vì biết bây giờ sẽ không thoát khỏi nên đành cắn răng cho chúng đánh rồi sau này trả thù.
Mấy con kia thấy Jimin im lìm, cứ nằm ở đó mà không thèm nói gì, bọn nó có chút không hài lòng. Nhưng chúng lại nghĩ, khi đanh rồi thì tha hồ mà la hét quằn quại, lúc đó sẽ rất vui.
"Xin mấy người đó. Đừng làm như vậy."- Y quỳ gối trước mặt hắn, chấp hai tay lại van xin.
"Oa, cảm động quá. Nhưng biết làm sao đây, tôi là muốn cậu ta phải chịu đau khổ."- Hắn cúi xuống gần y hơn, nói.
"Nhưng....Jimin đâu làm gì sai đâu???"- Y hỏi. Hắn là muốn đòi tiền từ bố y, sao không đánh y mà lại đánh Jimin.
"Cậu ta sai ở chỗ là dính líu đến Min gia các người. Tôi nói cho cậu nghe, chính ông già nhà cậu đã làm cho công ty tôi phá sản, bây giờ tôi lấy cái vì mà ăn. Tôi sẽ gián tiếp làm cho ông ta đau khổ bằng cách khiến cho cậu đau khổ nhìn thấy người yêu mình bị đánh chết. Ông già kia cũng sẽ đau khổ khi thấy cậu bị đau khổ. Vậy là cả nhà cậu đau khổ. Tôi rất vui. Haha....."- Hắn cười lên đầy vẻ thích thú. MTP là ước mơ của hắn, hân chỉ nhờ ông giúp đỡ, vậy mà ông ta nỡ mặc kệ nó, trong khi không ta thiếu gì tiền, hắn chỉ vay thôi mà. MTP rơi vào cảnh phá sản, lỗi đều tại ông.
Đúng là trên đời có rất nhiều người thông minh, nhưng mấy kẻ ngu si đần độn cũng không thiếu. Tại sao lại có loại người suy nghĩ nông cạn, chỉ biết đổ lỗi cho người khác, mà không suy xét trách nhiệm của mình. Do bản thân một mình gây ra mọi chuyện rlòi lại đổ lỗi cho ông Min bảo ông không đầu tư vào nên mới phá sản. Giờ lại phá hoại hạnh phúc của một cặp tình nhân như vậy, hắn mà đem ra đảo nhốt thì cũng nhẹ.
"Các em triển đi."- Hắn nhìn ba đứa rồi ra lệnh cho nó đánh.
Ba con chỉ mong chờ có vậy, đánh tới tấp vào người Jimin không một chút thương sót.
*bốp*- Hàng loạt tiếng gậy gỗ vang lên. Ba con kia cầm cây gậy gỗ rất to, như vũ bảo mà phang vào người nó.
Bị đánh, người Jimin đau đớn đến tột cùng. Nhưng nó không hé miệng kêu đau vì sợ y lo lắng. Nó chỉ nầm xấp xuống nhận lấy sự đau đớn mà mấy con mất dạy kia đem lại.
"Mẹ kiếp, mấy con này ăn cám con cò hay sao mà khỏe dữ. Đập cú nào cú nấy tê cả người"- Jimin khóc thầm.
"Đừng mà....."- Y bật khóc nhìn Jimin đang co người lại ở dưới đất chịu đau đớn. Y hận bản thân bây giờ không thể cứu lấy nó, không thể đỡ đòn hộ nó. Y hiện giờ hai tay hai chân đang bị trói nên không thể nhúc nhích. Nếu không y đã đỡ được cho nó mấy phát rồi.
"Mạnh lên đi mấy em."- Thấy y như vậy, hắn càng thích thú mà kêu ba con đánh mạnh hơn.
*bốp*- Tiếng gậy gỗ đánh nó lại vang lên ngày càng mạnh hơn.
"Dừng lại đi mà....."- Y khóc lên khi nhìn nó bị đánh tới tấp như vậy. Một mảng sàn lớn nơi nó nằm đã bị nhuộm đỏ bởi máu của nó.
"Ủa đánh hoài mà sao không thấy nó kêu nhỉ????"- Yangzhou ngây thơ hỏi. Cô là đang muốn nghe giọng kêu la thảm thiết của nó mà.
"Đúng đó, hay là chưa đủ đau???"- Kara đồng tình.
"Nãy giờ đánh phía lưng nó nhiều rồi, lật nó lên đánh tiếp."- Chị cả Shandy nói.
"Được."- Hai con em đồng tình.
Ba con cùng nhau lật ngược nó lên, mặt mũi máu me bầm dập, nhìn thấy mà thương.
(Ran: Ôi còn đâu là Pặc Chim ku te nữa *khóc thầm*.)
"Hình như nó chết rồi???"- Yangzhou ngây thơ nói.
"Chết nhanh vậy ư???"- Kara phật lòng.
"Ngất xỉu thôi. Nó vấn còn thở nè."- Shandy sờ vào mũi nó thấy vẫn còn thở liền nói.
"Mấy người là đồ độc ác. Tôi sẽ giết mấy người."- Y tức giận khi nghe thấy chúng nói Jimin vì bị đánh mà ngất xỉu, y quát lớn.
*uỳnh*- Bỗng cánh cửa phòng đột nhiên rơi ra rồi một đám người chạy vào.
"Mấy người làm gì con trai của tôi rồi."- Ông Park từ cửa đi vào, đôi mắt rực lửa nhìn thủ phạm, ông nghiến răng hung dữ nói.
"Chủ tịch Park......"- Nhìn thấy ông, hắn như thấy ma thấy quỷ. Park Chanyeon, trên đời này có ai không biết là yêu thương con cái hết mức. Hôm nay hắn lại cả gan đánh con ông ra nông nổi như vậy, để coi hắn còn sống được bao lâu.
"Anh, ông già đó là ai vậy????"- Yangzhou ngơ ngác hỏi. Nãy giờ lo nhìn Jimin kêu nó dậy chứ để ý gì biểu cảm của hắn đâu chứ.
"Ông già........ hừ......"- Ông nghe cô ta nói mà như lửa gặp xăng.
"Oh ông Park à, còn này nó bị thiểu năng đấy, ông bỏ qua cho nó nha."- Hắn lắp bắp nói. Trên đời này có ai không biết chủ tịch Park đây cực ghét người ta gọi mình già chứ.
"Anh sao mà rớt mồ hôi ghê vậy????"- Kara nhìn hắn hỏi.
"Chúng ta đụng phải ổ kiến lửa rồi."- Hắn như người mất hồn nhìn về phía ông nói làm mấy con kia cũng quay sang nhìn ông.
"Chim à, mở mắt nhìn Chan đi con. Con đừng có mệnh hệ gì nha."- Ông Park lo lắng ôm lấy Jimin.
"Ô chết rồi."- Ba con đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top