Chap 140
Chap này tặng cô Jun_Si vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các côc cũng vào cmt+vote để lấy tem chao sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
----------------
"Cái này người ta gọi là cái miệng hại cái thân đó."- Cả ba con cùng cười hứng thú.
"Mấy người định làm gì????"- Y lo lắng khi thấy mấy người kia có ý xấu với Jimin, nói.
"Cậu gọi điện cho bố cậu đưa tiền cho tôi không????"- Hắn đe dọa.
"Yoongi!!! Anh mà gọi điện cho bố anh thì chia tay đi."- Jimin quát.
"Thằng ôn con, chuyện mày à. Hóng hớt tao cho chết."- Con Yangzhou hồi nãy bị nó chửi, bây giờ trả thù, cầm cây gậy đập mạnh vào mặt nó làm khóe miệng noa chảy máu.
"Á..... đau quá..... con mất dạy...."- Jimin bị đánh đau quá, mở miệng ra chửi.
"Mày còn lớn giọng này...."- Nó cầm gậy đánh tới tấp vào người nó, nó đau quá mà ngã khỏi ghế, rơi xuống đất.
"Dừng lại đi, tôi gọi."- Y thấy nó đang quằn quại dưới đất vì đau đớn, lòng anh như cầm kéo, cắt thành từng miếng nhỏ.
"Giỏi...."- Hắn cười thõa mãn.
"Không."- Nó nghe y đồng ý, nó hét.-"Anh mà đồng ý, em cắn lưỡi chết."- Nó quả quyết không cho y đồng ý.
"Thằng này, đánh như vậy mà mày không chừa cái tội lành chanh hả???? Cho mày chết..."- Lần này không phải mình Yangzhou mà hai con kia cũng nhảy vào đánh tới tấp. Jimin tay bị trói nên không thể đỡ được, đầu noa bị đánh vào mấy cú chảy cả máu.
"Dừng lại đi mà....."- Y bật khóc.
"Oa, Min Yoongi khóc này.... vậy đánh mạnh lên mấy em."- Hắn thấy y khóc lại càng cảm thấy hứng thú. Không nhanh đồng ya gọi điện thì thôi huẩn bị hốt xác nó.
"Tôi gọi..... nhanh lên, gọi cho bố tôi đi."- Y cố kìm nước mắt nhìn Jimin đang bị đánh nhưng không hiểu sao nó vẫn rưng rưng.
"Ngoan. Mấy em nghỉ tay được rồi."- ST nhìn ba con nói.
"Hù, đánh mày thật đã. Mày liệu hồn đó. Lần sau đừng có mạnh mồm mạnh miệng như vậy nữa nghe chưa???"- Yangzhou kiêu ngạo nói.
"Cái loại người như cô không mạnh mồm mạnh miệng thì phí lời nói quá."- Jimin cố để thốt ra câu đó để nói với cô.
"Mày là cái đồ óc đặc, không biết suy nghĩ."- Cô ta đi lại phía ST, chân rãnh rỗi mà đá một phát vào bụng nó.
"Tông môn nhà mày, ông thề ông mà ra khỏi đây được, ông cạo đầu mày, ông lột đồ mày, ông ném mày ra đường, con quễ.....-"- Nó uất ức nói nhỏ.
Ba con kia chúi đầu vào thằng ST để nhìn điện thoại gọi điện cho ông Min. Y được dịp, bò lại ôm lấy nó.
"Jimin à, em không sao chứ???"- Y rớt nước mắt khi nhìn thấy khuôn mặt bầm dập, tím tái của nó.
"Đi ra, anh là ai, tôi không quen..."- Nó quay mặt đi hướng khác nói. Nó bực mình vì y không nghe lời của nó.
"Em nghĩ anh vứ như vậy nhìn em bị đánh hả???"- Y ôm lấy nó nói.
"Anh mà đưa tiền cho nó, em cắn lưỡi cho anh coi."- Nó đe dọa.
"Em yên tâm đi, anh đã gọi cho bố rồi. Chúng ta sẽ được cứu thôi. Bọn chúng sẽ không lấy được tiền đâu."- Y an ủi.
"Ờ vậy em tin anh."- Jimin nói.
"Hai đứa chúng bay bớt lảm nhảm đi. Thằng kia lại đây."- Hắn gọi y lại, y cũng chỉ biết đi lại phía nó mà ko nói gì. Jimin lúc nãy bị đánh, bây giờ còn đau lắm, nhưng trước mặt y lại không tỏ vẻ đau đớn vì sợ y lo lắng.
"Nhớ là 300 tỉ đó."- Khi đợi máy tút, hắn còn cẩn thận nhắc lại.
"Alo, ai vậy???? "- Thư kí của ông Min hỏi.
"Cho tôi gặp ông Min."- Hắn điềm tĩnh nói.
"Thưa ngài, ông Min đang họp."- Cậu thư kí trả lời. Bộ tưởng muốn gặp ông Min là gặp được chắc. Nực cười.
"Tôi nói muốn gặp ông Min."- Hắn mất kiên nhẫn mà quát lên.
"Tôi nói là ngài ấy đang họp."- Cậu thư kí thấy thái độ như vậy của hắn, tức giận quát lớn.
"Nếu ông ta cảm thấy công việc quan trọng hơn con trai ông ta tù cứ việc tiếp tục."- Hắn hừng hực chó máy.-"Ôi trời!!!! Thật chịu hết nổi."- Hắn chống hông, mặt ngửa lên trời than thở.
"Bố tôi bận lắm, không có thời gian quan tâm tôi đâu."- Y buồn bã nói. Đối với việc này thì bao lâu qua, y đã quá quen với nó rồi.
"Tao không tin bố mày lại bỏ mặc mày như vậy."- Hắn nói.
.
.
.
"Cái gì chứ..... liên quan gì đến Min thiếu nhỉ????"- Cậu thư kí thắc mắc. Anh đối với Min gia cực kì trung thành nên những công việc dù mang tính chất gia đình, anh vẫn được ông Min tin tưởng giao nhiệm vụ. Có thể nói anh rất hiểu chuyện về gia đình này.
"Alo....."- Đầu giây kia bắt máy, là chị giúp việc nhà y. Anh thư kí đã gọi điện cho chị ấy.
"Chị à, Min thiếu có nhà không???"- Anh hỏi.
"Ah, cậu Park ra ngoài đi siêu thị khoảng 3 tiếng thì cậu Min ra ngoài, đến giờ vẫn chưa thấy về."- Chị giúp việc nói. Chị đã thấy như vậy mà.
"Đi siêu thì gì mà ba tiếng cơ????"- Anh hỏi.
"Không biết. Thường ngày cậu ấy chỉ đi có 30 phút là nhiều."- Chị nói. Thường ngày, chị không phải đi siêu thị mà là Jimin đi nên chị biết rõ lắm. Nó ra ngoài mua đồ chỉ mất 10 15 phút thôi.-"Mà có chuyện gì sao???"- Chị hỏi.
"Không.... Mà siêu thị cậu ấy hay đi là siêu thị nào vậy."- Anh hỏi.
"Siêu thị KTH."
"Cảm ơn chị."- Anh cúp máy rồi gọi điện đến siêu thị.-"Ban bảo vệ siêu thị KTH à, kiểm tra xem chiếc xe audi biển số 106136 có ở đó không???"- Anh hỏi. Đó là xe của y.
"Dạ có nhưng cửa xe đã mở như vậy lâu rồi mà không có ai trong xe."- Anh bảo vệ xem camera nói.-"Ah đã có người mang cậu ấy đi rồi."- Chợt nhìn thấy một người dùng gậy đập vào đầu nó rồi mang nó đi, anh bảo vệ liền nói.
"Cảm ơn anh."- Anh cảm ơn rồi cúp máy.-"Thôi chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top