Chap 135
Chap này tặng cô CapriCG1701 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
---------------
"Bác sĩ Lee!!!!"- Ông Kim vui vẻ gọi bác sĩ Lee.
"Sao vậy????"- Bác sĩ Lee nghe được tiếng gọi lớn của ông Kim, ông lo lắng chạy nhanh đến phòng của cậu, trong lòng lo lắng có chuyện gì đã xảy ra với cậu.
"Thằng bé tỉnh rồi...."- Ông Kim vui mừng nói lớn. Bây giờ không gì có thể ngăn ông vui mừng.
"Tốt quá, mau để tôi khám cho nó."- Bác sĩ Lee vui mừng nói.
Ông cầm một chiếc đèn pin nhỉ, hai ngón tay mở nhẹ mắt cậu ra và soi vào. Hai ngón tay di chuyển xuống mạch ở tay cậu nghe ngóng một lúc. Lấy ống nghe đặt ở ngực cậu nghe nhịp tim. Và quan trọng hơn là khám cho em bé. Tất cả đều ổn, cơ thể cậu rất tốt và đứa bé cũng vậy. Đây đúng là điều rất vui mừng.
"Ưm..... đây là đâu????"- Sau cơn mê dài, cậu khó có thể mở đôi mắt nặng trịch ra nhưng thật sự cậu không muốn ngủ nữa.
"Đây là nhà của ta. Con cảm thấy thế nào rồi.''- Ông Kim vừa lo lắng vừa vui mừng hỏi cậu.
"Ông là ai????"- Cậu ngạc nhiên nhìn ông hỏi.
"Ta là người đã cứu con."- Ông ôn nhu nói.
"Cứu??? Có chuyện gì đã xảy ra với tôi sao????"- Cậu hỏi. Cậu hoàn toàn không nhớ ra đã có chuyện gì đã xảy ra.
"Con không nhớ gì sao????"- Ông Kim xác định một lần nữa.
Cậu chỉ khẽ lắc đầu mà đáp trả ông làm ông cảm thấy buồn rầu.
"Rồi xong, nó bị mất trí nhớ rồi."- Bác sĩ Lee nói. Nếu cậu mất trí nhớ thì làm sao mà tìm lại nhà cho cậu chứ.
"Nghe ta nói này, ta chính là bố chồng con, con là con dâu ta và đang mang trong mình đứa cháu của ta. Mà không phải một đứa mà là hai đứa."- Ông nói. Cậu mang bầu cũng đã được tám tháng, việc siêu âm, nhận ra hình dạng của đứa bé không phải khó.-"Vậy nên bây giờ, con phải ăn uống đầy đủ, đợi một tháng nữa để sinh con."- Ông dặn dò như một người mẹ đang lo lắng cho con.
"Con dâu???? Vậy chồng con đâu???"- Cậu hỏi.
"Nó đã mất trong một vụ tai nạn. Hiện tại con bị mất trí nhớ nên sẽ không nhớ được gì. Sau này rồi sẽ nhớ được hết, con yên tâm nha."- Ông xoa mu bàn tay cậu nói.
"Vậy con tên gì???"- Cậu vẫn không nhớ ra tên cậu ah.
"Con là Jeon Jungkook."- Ông Kim đưa cho cậu sợ dây chuyền với ba mặt kim cương nói.
Việc ông biết tên cậu là nhờ chiếc vòng cổ của cậu. Còn việc ông nói ông là bố chồng cậu vì ông nhìn thấy trùng hợp hai mặt dây chuyền phía sau cái mặt ghi Jeon Jungkook là hai mặt dây Kim Taehee và Kim JunJoung mà ông cũng họ Kim, nói như vậy cậu sẽ không nghi ngờ. Trước hết nên để cậu nghĩ ngơi thật tốt chứ không phải là lo lắng.
"Bây giờ con mau nghỉ ngơi đi, mai còn kiểm tra lại.''- Ông Kim nói. Cần cho cậu thêm thời gian suy nghĩ.
"Vâng."- Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại đợi cánh cửa đóng lại rồi mở mắt ra. Cậu thật sự là không hề muốn ngủ nữa.
Nằm trên giường lớn, cậu dán mắt lên trần nhà, suy nghĩ mông lung về điều gì đó.
"Con à, ông con thật tốt phải không??? Nhưng tại sao ba không nhớ gì hết. Rốt cuộc là ba bị gì mà như này hả con????"- Cậu liên tục xoa tay vào bụng, hỏi han bé con. Mà khôn gphair một bé mà là hai bé luôn ah.
Chợt nhớ đến chiếc vòng cổ mà ông Kim đưa cho, cậu tách từng mặt dây chuyền ra nhìn.
"JunJoung, Taehee chắc chắn là tên hai đứa rồi. Sau này, hai đứa phải ngoan ngoãn không được để ba buồn nghe chưa. Ba của con đã mất, con mình ba sẽ rất vất vả đấy hai đứa có biết chưa???"- Chưa gì mà cậu đã răn đe bé con vậy rồi. Nhưng sau này hai đứa sẽ ngoan thôi vì đó là con của cậu và anh mà.
.
.
.
"Jungkook hyung à, sao hyung lại ra đi sớm vậy chứ. Hyung đã hứa sẽ chăm sóc em mà. Nhưng mà, Taehyung hyung suốt ngày chỉ có học và làm việc, sao hyung không khuyên hyung ấy nên nghỉ ngơi chứ. Có phải hyung đã quá vô tâm rồi không????"- Từ ngày cậu mất, anh theo nguyện vọng của cậu, nhận nuôi Woojin. Hai anh em sống chung trong một căn nhà rộng lớn. Anh cho thằng bé đi học, tiền tiêu vặt,..... mọi thứ. Nhưng không bao giờ thoát khỏi bàn làm việc. Ăn cơm cũng mang lên bàn làm việc ăn. Làm đến thâu đêm mới lên giường ngủ nhưng đến sáng lại dậy sớm. Thằng bé thừa biết là anh dựa vào công việc để quên đi cậu. Nhưng đó không phải làm tổn hại đến bản thân hay sao???? Thằng bé ngồi trước di ảnh của cậu nói. Rồi thắp cho cậu một cây nến.-"Thôi hyung nghỉ ngơi đi, em cũng đi nghỉ đây.
.
.
.
Anh ở thư phòng làm việc, chợt nhớ đến cậu. Tau vô thức mà lôi tấm ảnh cậu chụp cùng anh ra mà ngắm nó.
"Jungkook à, còn 1 tháng nữa là em đẻ rồi, em có ăn uống đầy đủ không đấy???? Em phải cố gắng ăn cả cho con nữa đấy nhé. Anh yêu em lắm!!!"- Anh nói với chiếc ảnh, anh thật sự rất yêu cậu, anh thật sự rất nhớ cậu. Nếu như cậu còn sống thì 1 tháng nữa anh sẽ được làm cha, được tận tay bế chính đứa con của mình. Nhưng nó chỉ là hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top