Chap 133

Chap này tặng em gái ChuKhu107 đã cmt+vote đầu tiên chap trước. Cáccũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
----------------

"Đứa bé???? Đứa bé nào????"- Ông bác sĩ ngạc nhiên hỏi.

"Không phải cậu ấy có thai sao??? Sắc mặt, hơi thở, bụng cũng nhô ra giống nhưng có bầu 3 tháng rồi."- Người đàn ông giải thích. Ông nhất định nhận định đúng về việc cậu mang thai vì chính ông đã quan sát từng ngày mà vợ ông mang thai. Nhất định ông phải cứu cậu và đứa bé.

"Tôi không biết. Nhưng mạch cậu ấy đập hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu của người mang thai."- Ông bác sĩ nói.

"Hình như dưới nhà kho có máy siêu âm nhỏ, ông hãy dùng noa xem."- Ông bác sĩ nói. Đây là nhà ông, chỉ có những đồ dùng cũ chứ không hiện đại giống như ở bệnh viện nên khó có thể làm tổng quát cho cậu. Nhưng đây là ở ngoài đảo, làm gì có bệnh viện. Đành phải tự chữa trị cho cậu thôi, dù gì ở đây cũng là những bác sõ đang nghiên cứu một loại thuốc.

"Để tôi xem...."- Ông bác sĩ cùng cô người hầu chạy xuống nhà kho và mang lên một chiếc máy siêu âm bị bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc.

"Máy còn hoạt động chứ???"- Người đàn ông lo lắng hỏi.

"Tốt, vẫn còn hoạt động."- Ông bác sĩ cắm điện, vui mừng nói với người đàn ông.

"Nhanh lên nếu không sẽ không kịp."- Người đàn ông nói.

Vị bác sĩ bắt tay vào công việc siêu âm cho cậu, hai người đang ông này thật đúng là những vị bác sĩ có lương tâm thật trong sáng, luôn hết lòng vì nghời bệnh. Hai người tim đập thình thịch theo chiếc máy cùng chất nhờn màu xanh được bôi trên bụng cậu, mắt họ vẫn dán lên màn hình.

"Đúng như ông nói, cậu ấy có thai. Nhưng tôi không hề thấy mạch đập của đứa bé."- Vị bác sĩ nói. Có lẽ cậu đã bị sảy thai.

"Không thể nào, vậy tại sao lại không có máu???''- Người đàn ông nói. Trước khi mang cậu về nhà, ông để ý ở quần cậu không hề thấy một ít gì màu đỏ cả.

"Tôi không rõ...."- Vị bác sĩ xoa cằm suy nghĩ.

"Hay chúng ta dùng thuốc đi. Nhất định phải cứu được đứa bé. Dù gì loại thuốc đí thử nghiệm rất thành công mà."- Người đàn ông nói.

"Không được, chúng ta còn chưa bao giờ thử lên người mà, lỡ miễn dịch của cậu ta....."- Vị bác sĩ lo lắng nói nhưng chua nói xong đã bị chặn lại.

"Trước hết phải làm mọi cách cứu đứa bé. Loại thuốc này chúng ta đã nghiêm cứu rất lâu rồi và thử nghiệm cũng đã thành công nên không phải lo như vậy đâu. Mau chuẩn bị phòng mổ để cứu lấy đứa bé."- Người đàn ông nói.

Đến nước này, vị bác sĩ cũng không biết nói gì hơn, triệu tập thêm bác sĩ giỏi vào phẫu thuật cho cậu.

Sau 5 giờ đồng hồ nóng bỏng, họ đã cứu được bào thai của cậu sau khi tiêm thứ 'thuốc tiên' mà 'ông lão' đưa cho. Vậy là cậu cùng bé con đã được cứu.

Nhưng thuốc gì dù tốt đến mấy cũng có tác dụng phụ. Hệ miễn dịch của cậu rất yếu nhưng sau vụ nổ, nó thực sự càng yếu hơn. Cộng thêm việc cậu bị dị ứng nhiều thứ nên khi tiêm thuốc vào, nó đã ảnh hưởng đến cục máu tụ ở trên đầu. Vậy là sau này cậu phải chịu khổ rồi.

Cậu là do không tiếp xúc quá nhiều với trái bom vì nó ỏe tận bên gần trên ghế lá bên trái còn cậu ngồi bên phải. Khi trái bom nổ thì cánh cửa bên phải chỗ cậu bị vung ra và cậu bị đẩy rơi ra ngoài nên cậu vẫn còn sống. Nhưng vì bị kích động lẫn rơi tự do ở chiều cao quá lớn, cái thai bị động và trong tình trạng mất mạch, dần rơi vào tình trạng sảy. Nhưng may mắn nhờ người đàn ông tốt bụng này mà ba con cậu đã được cứu sống. Thật đúng lad một kì tích.

Ca phẫu thuật thành công, loại thuốc này chính thức được tung ra thị trường với mức giá rất đắt đỏ nhưng nó thật hữu dụng. Nó đã cứu sống được biết bao nhiêu người mẹ đang mang thai cũng đứa con của họ. Điều đó làm ông rất vui vì đã làm được điều trước đây ông không thể làm cho vợ và con ông.

Ca phẫu thuật kết thúc nhưng cậu vẫn chưa tủng lại. Và nó cứ kéo dài như vậy mà cậu vẫn nằm trong cơn mê.

Hằng ngày, cậu được truyền đầy đủ dịch, chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể và em bé. Nhưng nó thật sự không phải kế sách lâu dài.
.
.
.
Thời gian trôi qua, anh dần dần đã lấy được vị thế trong Jeon thị lẫn Kim thị.

Park Jimin là người giỏi ăn nói, mồm miệng độc đoán nên được đảm nhiệm công việc ngoại giao của hai công ty. Ông Park chấp nhận cho con mình làm như vậy mà không lôi kéo về công ty mình là vì muốn nó làm ở đây để thu thập thật nhiều kinh nghiệm rồi mới chia đều cho hai anh em cho tiếp quản công ty Park thị ah.

Kim Soekjin là CEO của Kim gia, được nhiều nhân viên quý mến vì ngoại hình lẫn tính cách. Khi giao tiếp trong công việc thì được đối tác tin tưởng nên Kim gia ngày càng đi lên. Điều đó khiến cho Taehyung bớt bận rộn hơn khi Kim gia được Jin giúp đỡ một phần lớn.

Namjoon, Minki, Hoseok chịu trách nhiệm chức trường phòng ở khu thiết kế, sản xuất và xuất khẩu.

Mỗi người mỗi việc, nó dần chiếm lĩnh một khoảng rất lớn trong lòng họ, để họ dễ dàng quên đi niềm đạ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top