Chap 131

Chap này tặng CapriCG1701 đã cmt+vote đầu tiên chap trước. Các cũng vài cmt+vite để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
---------------

Sau cơn mê dài, anh đã tỉnh dậy, đầu óc đầy chống vắng. Được nghỉ ngơi, anh cảm thấy mình như có sức lực hơn nhưng nỗi buồn vẫn kéo dài.

*cốc cốc*- Tiếng gõ vang lên đánh thức anh.

"Vào đi..."- Anh mệt mỏi nói.

"Em dậy rồi à. Dậy ăn bát đi để uống thuốc. Luật sư của chú Jeon muốn gặp em đấy."- Jin bước vào phòng. Đây là lúc anh nên ở bên cạnh Taehyung vì anh là anh trai của Taehyung.

"Vâng, em xuống liền."- Trông anh tiều tụy quá, người không có lấy một tí sức sống nào.

Lết tấm thân nặng nề xuống nhà, anh khó nhọc ngồi vào bàn được để sẵn một tô cháo vẫn còn bốc khói. Mùi vị này chắc chắn là của Jin nấu rồi. Anh mỉm cười rồi vừa ăn vừa thổi. Được làm em của một người anh như vậy thì còn gì sung sướng bằng.

Khi ăn cháo xong, anh uống thuốc đã được chuẩn bị sẵn ở đó. Chậm rãi bước từng bước nặng trịch ra phòng khách, anh đã thấy mọi người tập trung ở đó đầy đủ.

"Chào thiếu gia."- Người đàn ông lại mặt thấy anh bước ra liền đứng dậy đưa tay ra chào hỏi.

"Chào ông."- Anh đưa tay bắt lại.-"Có chuyện gì sao????"- Anh hỏi.

"Tôi là luật sư của ông Jeon."- Người đàn ông giải thích.-"Tôi là Cong Taehwang"- Luật sư Cong giới thiệu.

"À...... mời ông ngồi."- Anh gật đầu, chắc là có chuyện gì đó liên quan tới tài sản của Jeon gia đây mà. Mặc dù anh chẳng có một tia hứng thú nào với nó. Nhưng đây là tài sản của cậu, tài sản ông Jeon đã cực khổ làm ra, để lại trước khi mất, anh không thể phụ lòng họ.

"Ông Jeon qua đời quá đột ngột nên không có để lại di chúc. Nhưng theo trên giấy tờ cậu Kim đây là chồng của đứa con trai duy nhất nhà họ Jeon đã qua đời nên anh là người thừa kế của Jeon gia. Cùng với số tàn sản của cậu Jungkook ở Busan. Ngoài ra còn có cậu Choi Minki sẽ được thừa kế 15% cổ phần của bà Jeon tại lĩnh vực khai thác khoáng sản và đồ trang sức của Jeon gia. Bà Jeon trước khi chết có gọi điện cho tôi. Cậu Park Jimin được 15%, cậu Kim Namjoon được 15%, cậu Jung Hoseok được 15%."- Luật sư Cong nói. Ông là một người đặc biệt chung thành với ông Jeon, cùng ông Jeon đi đến rất nhiều nơi trên chiến trường, ông thực sự yêu quý ông Jeon. Nên việc này xảy ra, ông quyết giúp hết mình.

"Và còn phía bên Kim gia, Kim phu nhân đã giao lại hết số cổ phần của bà ở Kim thị lại cho cậu Kim Seokjin, còn tài sản của ông Kim tất nhiên do cậu Kim Taehyung đây thừa kế. Các cậu nếu cầm gì giúp đỡ hãy cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ hết sức giúp đỡ."- Ông Cong nói rồi đứng dậy, anh cũng đứng dậy theo, hai người cùng bắt tay rồi ông Cong cũng xin phép ra về.

"Ba à, con đã nói là con không thích thừa kế một chút nào của Kim gia mà. Có phải ba nghĩ em được hết tài sản của bố nên ba cho con không. Ba thật đáng ghét."- Jin khóc lóc nhìn vào tấm di ảnh của bà Kim ở bên kia.

"Anh đừng khóc nữa, ba anh là do thương anh mà...."- Namjoon thấy Jin khóc mà lòng đah nhói. Anh mấy bữa nay vì chuyện này mà khóc không ít, lo cho Taehyung mà cũng chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu. Nhìn anh như vậy, noa thật sự không nỡ.

"Tao cũng được thừa kế."- Hoseok lén lút rớt vài giọt nước mắt nói nhưng với giọng điệu muốn người khác cười.

"Jenie à....."- Jimin lại khóc òa lên. Nó nghĩ nó được bà Jeon yêu quý đến nhường tài sản cho thế này, nó thật sự rất xúc động.

"Thôi nín đi mà....."- Thấy Jimin lại khóc, y lại ôm nó vào lòng mà an ủi.

Mấy người ở đây, ai cũng quyết sống thật tốt để đưa hai gia tộc mày lên đỉnh cao và không có ai có thể làm đối thủ. Trong đầu họ bây giờ không còn đau buồn, không còn ám ảnh,.... chỉ còn quyết tâm, quyết tâm sống 'hộ' cho những người đã mất.
.
.
.
Khi mặt trời đã dần xuống và không còn thấy nữa, người đàn ông lớn tuổi dùng bàn điều khiển chiếc xe lăn điện tử quay vào. Ông đi dọc bờ biển ngắm nhìn những tia mặt trời cuối cùng của ngày rồi quay về khu biệt thự.

Bất chợt từ phía đằng xa, một hình dáng nhấp nhô theo cơn sóng bạc, đó là một cậu trai dáng người nhỏ nhắn. Cậu ta bám víu vào một tấm cánh của máy bay, trôi dạt về phía bờ biển, đó không ai khác chính là cậu- Jeon Jungkook.

Người đàn ông nhận ra cậu đang gặp nạn, nhanh chóng gọi người tới cứu cậu, mang cậu về ngồi biệt thự mang phong cách châu Âu.
.
.
.
Ngày mai, anh phải tham dự hai cuộc họp hội đồng quản trị tại hai nơi khác nhau, đó là tại Jeon thị và Kim thị.

Tối nay anh phải thức khuya để xem xét, hiểu rõ hơn tình hình hiện tại của hai nơi này. Tìm hiểu một công ty lớn đã là chuyện khó rồi, đằng này anh lại phải tìm hiểu về hai công ty rất lớn, hằng ngày xảy ra rất nhiều chuyện, đó thật sự là một khó khăn rất lớn. Nhưng nghĩ đến cậu, anh lại không muốn từ bỏ nó, coi công việc giống như cậu để chú tâm vào công việc để quên đi đau khổ, quên đi nổi nhớ cậu.

............
Ran: Đến chap này còn ai muốn tự tử nữa không 😂😂😂😂. con thì thôi tôi cũng tự tử đi cho rồi😖😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top