Chap 129
Chap này tặng cô KimJ_92JY vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
----------------
"Ôi trời đất ơi!!!"- Jimin che miệng.-"Jenie à......."- Nước mắt lăn rơi. Người mẹ thứ hai, người mà nó yêu quý, xem như mẹ ruột của nó đã qua đời một cách bi thảm vậy ư.
"Thôi nín đi."- Y ôm lấy nó vào lòng vỗ về.
"Jenie à,....."- Namjoon mắt đã bắt đầu rơm rớm nước mắt.
"Hix.... hix.....huhu..... ba ơi....."- Jin nãy giờ chưa tiếp thu kịp thông tin, bây giờ nhận ra thì khóc toáng lên như một đứa trẻ ở giữa cái sân bây ngập người này.
"Huhu..... tại sao chuyện đau thương này lại xảy ra chứ....."- Mấy đứa còn lại cũng khóc ầm lên đau khổ. Đang yên đang lành tự nhiên xảy ra liên tiếp những vụ việc đau thương như vậy chứ.
Mọi người xung quanh nhìn thấy mấy người họ khóc, họ cũng xúc động mà rơm rớm theo. Nghe thấy thông tin thôi đã thấy đau lòng rồi. Nay nhìn thấy mấy đứa trẻ tội nghiệp khóc thương bố mẹ chết, họ còn cảm thấy thương hơn.
.
.
.
"Ông chủ....."- Ông quản gia ở nhà có xem tin tức, thấy ông chủ mình như vậy, ông già băng lãnh thường ngày hôm nay tự nhiên khóc lên.
"Nếu đã thương ông chủ thì ông đã không làm vậy."- Một giọng nói trong trẻo nhưng đậm chất đàn ông từ ngoài cửa vang lên làm ông giật mình.
"Cậu....cậu là ai, sao lại vào đây được???"- Ông quản gia hoảng hồn quay lại nhìn cậu trai dáng người nhỏ bé, tóc mái chấm mắt, đeo kính râm sành điệu. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài một chiếc áo da màu đen. Mặc quần đen rách gối, đi giày da màu đen. Trông cậu ta thật giống đầu gấu nha, nhưng lại rất ngầu.
"Tôi ư???? Người thân cận bên cạnh ông Jeon. Trước khi chết, ông ấy có nói với con rể ông ấy là nhờ tôi đến đây bắt ông nhét vào tù, như vậy ông ấy và Jeon thiếu mới được yên nghỉ ah. Mà lý do tôi vào được đây ư, đơn giản, nhờ nó...."- Cậu trai giơ chùm chìa khóa lên.-"Thiếu gia của ông đưa cho tôi đấy."- Cậu trai đó cười.
"Cậu....."- Ông ta nghiến răng, lần này ông phải vào tù ngồi rồi.
"Gọi tôi là Choi Minki, đừng gọi cậu cậu thế."- Minki nói với vẻ bực dọc, cúi xuống, nhìn ông ta phía trên mắt kính, trông ngầu dã man.-" Mấy anh vào đi."- Minki phất tay, cho ông ta ở tù mọt xương đi."- Nói lớn.
Mấy anh cảnh sát từ bên ngoài đi vào, dùng còng số 8 quen thuộc, còng tay ông ta lại.
"Đi vui vẻ."- Minki cầm cái kính, vẫy vẫy chào ông già nghiến răng ken két cứ quay lại nhìn cậu đến lúc lên xe cảnh sát và đi xa.
"Hù.. .."- Thấy ông ta đã đi xa rồi, cậu thở ra một hơi dài, nãy giờ phải gồng mình lên để giống một xã hội đen nên mệt quá đi.
"Em làm tốt lắm."- Jihoon từ bên ngoài đi vào, còn mặc đồ đôi với Minki kìa.
"Khó thở ghê á. Sao lúc đó anh không vào chứ????"- Minki bĩu môi hờn dỗi.
"Anh là muốn thấy anh như vậy."- Jihoon cưng chiều nhéo mũi Minki.
"Đồ đáng ghét."- Minki đánh nhẹ vào ngực anh rồi xà vào lòng anh để anh ôm ấp.
Trong khi Taehyung nhà ta đang đau lòng thì có một đôi chim sẻ đang trong giai đoạn phát triển và hạnh phúc nhất. Tại sao ông trời lại bata công mà không biế san sẻ cho đều chứ.
.
.
.
Hiện tại, mọi người đang ở kho đông lạnh cửa sân bay X'.
"Mọi người có nhất thiết phải nhìn nó lần cuối không???"- Hoseok nhát gan hỏi. Phải nhìn một cái xác như vậy thì làm sao nó chịu nổi. Chắc lúc đó nó sẽ tè ra quần rồi ngất xỉu quá.
"Nhất định."- Anh quả quyết. Được nhìn cậu lần cuối như vậy thì còn gì bằng.
"Mày không thích thì mày đi đi."- Jimin đẩy Hoseok nói.
"Thôi tao muốn thấy nó lần cuối."- Hoseok lắp bắp nói. Nó sợ nếu như một mình nó không gặp cậu mà đi ra ngoài, cậu trù nó chết luôn thì sao. Không dại không dại.
"Chú à,...."- Namjoon nhìn chú bảo vệ gật đầu một cái ý muốn bảo chú mở chiếc túi vải dù ra.
Chú bảo vệ được lệnh, kéo chiếc khóa ra, một mùi khó chịu tỏa ra khiến những người xung quanh không chịu được phải lấy tay bịt mũi lại.
Một xác chết dần hiện ra trước mắt mọi người, đó là một thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm. Xác chết toàn bộ bị bỏng nặng do tiếp xúc nhiều với lửa bom. Toàn thân thể chỉ có những vết sần sùi dính be bét máu được chú ý đến là chiếc nhẫn kim cương chống nhiệt đang sáng lấp lánh. Nhìn thấy nó tự nhiên anh bật khóc.
"Không, sao lại có thể chứ. Jungkook à, em phải sống để sinh JunJoung và Taehee cho anh chứ. Em đi rồi anh biết làm sao????"- Ngồi ngã khụy xuống đất, hai tay để lên tấm vải dù, nước mắt tuôn rơi và miệng không ngừng gào thét tên cậu.
Mọi người xung quanh ai cũng thương thay cho số phận hai người trẻ tuổi yêu nhau sâu đậm nhưng lại phải chia xa. Các nhân viên ở đây đã được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ họ cảm thấy thương sót đến như vậy. Có lẻ vì chính trong thâm tâm họ cảm nhận được tình yêu của hai người dành cho nhau sâu đạm như thế nào.
"Taehyung à, em đừng khóc nữa, như vậy Jungkook sẽ rất buồn đấy."- Jin khóc lóc đỡ lấy anh dậy. Tội nghiệp đứa em trai này quá. Coi như kiếp này em không gặp may khi làm con nhà họ Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top