Chap 127

Chap này tặng Ryle_Army đã cmt+vote đầu tiên chap trước. Các cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
---------------

"Bà thông gia à, bà đừng buồn nữa. Rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."- Kim phu nhân vừa khóc vừa nói.

"Vâng, cảm ơn phu nhân đã động viên."- Bà Jeon giọng như muốn khóc nhưng bà không có khóc. Bà biết Kookie của bà sẽ không vui khi biết bà khóc đâu. Bà là một tấm gương sáng mạnh mẽ, dũng cảm mà cậu luôn noi theo, nếu bà khóc, cậu sẽ rất thất vọng.

"Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."- Kim phu nhân nói và kết thúc cuộc gọi.

"Vâng."- Bà Jeon trả lời.

Kết thúc cuộc gọi, Kim phu nhân chuẩn bị quần áo để đến sân bay nhận xác cậu. Có đi ngang qua phòng làm việc của chồng bà là ông Kim và không may nghe được cuộc hội thoại xấu xa của ông ta.

"Ông làm cách nào mà hay vậy???"- Ông Kim cười nói với vẻ đầy thõa mãn.

"Thưa ông chủ, tôi đã thuê người bắt cóc cậu ấy rồi đặt bom lên mắt bay và chờ nó nổ."- Ông quản gia nói. Vậy chính xác người đàn ông lịch lãm thuê tên thám tử kia chính là ông quản gia.

"Tốt lắm. Vậy là bây giờ Taehyung sẽ không phải kết hôn với Jungkook và ta sẽ không phải kết thông gia với Jeon gia....haha...."- Ông Kim cười lên đầy sung sướng.

Bỗng *uỳnh*- Cánh cửa bị mở mạnh, va vào tường vang lên âm thanh rất lớn.

"Ông vừa nói cái gì???"- Kim phu nhân nghiến răng nói.

"Bà à, bà nghe tôi......"- Ông Kim hốt hoảng biện hộ. Bà ấy ở đấy từ khi nào??? Bà ấy đã nghe thấy gì chưa??? Ông Kim lo lắng suy nghĩ trong đầu.

"Tôi hỏi ông, ông vừa nói cái gì???"-Bà Kim quát lớn. Bà hi vọng chồng mình sẽ không bao giờ làm ra cái chuyện động trời đó.

"Bà à, tôi....tôi...."- Ông Kim tiến lại gần định ôm bà. Bà đã nghe hết những gì ông nói rồi, ông nên làm gì đây.

"Đừng đụng vào người tôi. Tôi thật ghê tởm ông!!!"- Bà Kim hét lớn rồi cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài.

"Bà ơi,....."- Ông Kim hốt hoảng cầm chìa khóa chạy theo.

Ông quản gia lo lắng nhưng không biết làm gì. Bây giờ ông ta lo là lo bà sẽ báo cảnh sát. Khi đó ông sẽ phải vào tù vì lập nên kế hoạch này. Ông ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng hai chiếc xe đang dần rời xa căn nhà.

"Bà thông gia à, tôi xin lỗi bà...."- Bà Kim đeo chiếc tai nghe Bluetooth gọi điện cho bà Jeon khóc lóc.

"Sao vậy phu nhân, bà không sao chứ????"- Bà Jeon cùng chồng đang trên đường đến sân bay thì nhân được điện thoại của bà Kim. Nghe thấy giọng nói của bà Kim mà hai người không khỏi lo lắng.

"Tôi...tôi biết thủ phạm gây ra cái chết của Jungkook rồi."- Bà Jeon nữa nở nói, đằng sau là xe của ông Kim đang đuổi theo.

"Cái gì??? Là ai vậy???"- Bà Jeon giật mình khi nghe thấy những lời bà Kim nói, ông Jeon ngồi ở ghế lái cũng nhìn sang bên bà Jeon nghe ngóng.

"Là.... là chồng tôi. Tôi xin lỗi."- Bà Kim đau khổ nói rồi tay cũng bẻ vô lăng sang bên trái, ông Kim cũng rẽ theo.

"Cái gì, sao ông ấy có thể.???"- Bà Jeon lòng nghẹn đau nói.

"Bây giờ bà đến bờ vực BH đi, tôi đợi bà."- Kim phu nhân lấy lại tinh thần, nói rõ một hơi cho bà Jeon.

"Bà à, bà đừng làm bậy nha. Tôi không giận bà đâu."- Bà Jeon hốt hoảng nói. Đang yên đang lành đến vực đó làm gì, người mà rơi xuống đó thì coi như chết mất xác.

"Bà đến đi tôi đợi bà.''- Kim phu nhân nói xong liền cúp máy.

"Mình à, quay xe đi, đến bờ vực BH đi. Em sợ bà Kim sẽ làm gì đó dại dột."- Bà Jeon xoa xoa tay ông Jeon.

"Ừ."- Ông Jeon nãy giờ cũng nghe được hết cuộc hội thoại, không khỏi tức giận ông Kim nhưng lại rất lo lắng cho bà Kim. Ông bẽ vô lăng quay đđen con đường dẫn đến bờ vực BH.
.
.
.
Mọi người đang trên máy bay bay về Hàn quốc để nhận xác cậu. Cảm xúc của mọi người bây giờ đều giống nhau, nó thật sự ĐAU KHỔ.

Khuôn mặt bơ phờ, không một tia máu, bờ môi đương như đã bị mất đi vẻ hồng hào mà thay vào đó là một màu trắng thiếu sức sống. Đôi mắt sưng húp lại vì khóc, mái tóc bị vò nhàu nát, rối bù nhù. Người ngoài nhìn vào anh cũng chẳng thèm sống nữa.

Ánh mắt không tiêu cự nhìn ra phía xa xăm ngoài của sổ, cậu đang ở đâu. Tại sao cậu lại bỏ anh mà đi chứ. Nghĩ đến đó, nước mắt anh lại lăn dài rơi xuống gò má, thấm dần vào chiếc ghế màu đen.

Mệt mỏi dần dần thấm vào anh, noa đưa anh chìm vào cơn mê sảng. Đôi mắt anh dần nhắm lại và hình bóng thân quen lại hiện lên.

Đó là những hình ảnh cậu và anh cùng nhau đi chơi, cùng nhai đi ăn, cùng nhau cười,.... thật là hạnh phúc. Nhưng những kỉ niệm đó giờ đã đi vào dĩ vãng. Cậu đi mất và đem đi luôn những kỉ niệm đẹp đó, để lại cho anh những đau buồn, mất mât vù thiếu cậu. Tất cả gọi là cuộc sống của anh đã kết thúc.
.
.
.
Chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại ngay trên bờ vực BH. Một thân ảnh nhỏ bé đứng ngay trên bờ vực thẳm. Mái tóc, khăn lụa quàng cổ, áo, tất cả đều lất phất bay theo làn gió.

Không gian yên tĩnh bị phá hỏng khi một tiếng két lớn vang lên, bánh xe ma sát mạnh với mặt đất tạo thành một vệt đen trên đó. Từ trên xe, ông Kim bước xuống.

"Soomin à, em đừng làm bậy nha."- Ông lo lắng nói, tay chỉ về phía người mà ông chú thương đang đứng sát mép vực.

............
Ran: Do nói sẽ đập đầu tự tử, nói tăng huyết áp chết, nói nhảy lầu...... nếu tôi không viết HE. Tôi thật sự còn quá trẻ để chịu việc mang tiếng giết người nên tôi sẽ viết HE nha. Mấy chuẩn bị cho màn hội ngộ của VKOOK nha.😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top