Chap 113
Chap này tặng cô IrisJ92 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~~
-----------------
Mọi người đưa cậu và Woojin đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
"Ya, tao nghĩ thằng bé đó nên được đem đến khoa thần kinh đầu tiên chứ."- Minki nói nhỏ với Namjoon.
"Tao mới là người cần đến khoa thần kinh nè."- Namjoon từ khi ở bar L.O.A đến bệnh viện luôn thẫn thờ như người mất hồn.
"Cần thì đến đi. Tao nghi mày bị thần kinh lâu nay rồi. Bây giờ tiện ở bệnh viện đi luôn đi."- Hoseok chỉ tay, đồng thời tay cùng mặt lắc lắc, miệng thành hình chữ ㅅ.
"Ý mày là sao???"- Namjoon nhận thấy trong giọng nói của Hoseok có chút khinh thường.
"Tao nói sao mày tự hiểu. Không hiểu thì thôi."- Hoseok nhún vai.
Hai người vừa thôi cãi nhau thì Woojin từ trong phòng khám đi ra. Khuôn mặt trông đần đần. Ánh mắt không có trọng tâm. Hai tay rụng rời. Miệng cười cười. Nhìn biểu hiện có giống của người mắc bệnh tự kỷ không chứ.
"Thằng nhó đó, tao thấy không bình thường."- Hoseok ghé vào tay Namjoon nói.
"Ờ.... nó bị sao ấy..."- Namjoon đồng tình.
Hai người nhìn chằm chằm vào Woojin, ánh mắt đầy kì thị. Chẳng lẽ cậu bé bị nhốt trong nhà kho rồi sinh bệnh lúc nào không biết??? Hay là cậu bé bị bọn kia cho uống thuốc gì rồi??? Hai con người rãnh rỗi nglòi nhìn một cậu bé tâm thần không phân định mà đoán già đoán non.
Sau khi Woojin ra ngoài thì đến lượt cậu khám. Vết thương trên ngực cậu đã ngừng chảy máu, bác sĩ cũng đã tiến hành các biện pháp khử trùng cho vết thương. Bé con trong bụng cũng rất cho là khỏe mạnh nên không có gì phải lo lắng.
Anh vui quá, không chịu được cảm xúc ấy một mình, liền gọi điện cho mấy ông bà ở nhà mong ngóng chờ tin để chia sẻ tin vui.
"Alo, mẹ à, Jungkook vẫn khỏe. Bé con cũng rất ngoan. Mẹ ở nhà yên tâm nhé."- Trước tiên phải gọi cho mẹ vợ. Có khi nào lấy vợ rồi quên người đẻ ra nình không ah.
"Ba à, Jungkook và bé con vẫn khỏe mạnh nha. Ba nên cho mọi người nghỉ ngơi đi."- Gọi điện cho ba mà cứ như nói chuyện với bạn bè, chả có lấy tí tình cảm nào cả.
Mọi người ở nhà vui như mở hội, định khi nào mấy cậu về sẽ mở tiệc.
"Về rồi ư???? Nhanh vậy sao???"- Một bóng người cười thật nguy hiểm khi nghe cuộc nói chuyện kia. Có khi nào, cậu lại sắp xảy ra chuyện gì. Liệu có phải đây là một thành viên cuối cùng của TT???.
Mọi người quyết định ở lại Trung quốc chơi 1 tuần rồi mới về Hàn quốc vì muốn cậu thư giản đầu óc, bao lâu qua cậu chịu khổ rồi ah.
Tại biệt thự MJs....
Cậu từ khi đến biệt thự bây giờ mới ra khỏi phòng. Bước xuống phòng khách đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ lạ mắt ah. Một cậu bé rất xinh trai ngồi đang chơi đùa cùng Jin trên đùi anh còn Namjoom thì ngồi ngay bên cạnh. Nhìn có giống một gia đình không chứ.
"Jin à, hai người đẻ con khi nào vậy???"- Cậu tiến lại gần sofa, ngồi xuống hỏi.
"Haha...."- Hai người như bị bắt trúng tim đen, lại bị lôi ra cái chuyện 'y ý', hai miệng một nụ cười khổ.
"Đã lớn như vậy rồi ah."- Cậu nhìn bé trai đang quay đầu lại nhìn cậu cười rất xinh.
"Ah... em hiểu nhầm rồi ah. Đây là Bam Bam con trai của chủ nhà."- Jin nhéo má thằng bé nói.
"Cháu là chủ nhà....."- Nghe Jin nói mình là con trai chủ nhà, cậu bé ngọng nói. Nhưng vì không nhớ hết Jin nói gì nên nói thành 'chủ nhà luôn'.
"Ah, dễ thương quá!!!"- Nghe giọng nói của Bam Bam như vậy, Jin không chịu được, hôn lên đôi má của thằng bé.
"Oa, cháu giỏi ghê."- Thấy vậy bé như vậy, cậu cũng thầm ước bé con của cậu sau này cũng có thể dễ thương và ngoan ngoãn như vậy.
"Hì...."- Tiểu Bam ngại ngùng gãi đầu. Chu choa mẹt ưi!!! Mới bây lớn mà đã biết ngại rồi đó.
"Anh thích con nít nhỉ???"- Cậu hỏi.
"Tất nhiên, rất thích ah..."- Jin trả lời. Không hiểu sao anh thấy rất vui khi ở bên tụi nhỏ. Nhưng chắc cái bản tính hường phấn của anh nó thật sự giông tụi nhỏ nên cảm thấy hòa đồng (😅)
"Vậy sao hai người không đẻ một đứa đi ah???"- Thấy anh trả lời câu hỏi đúng ý cậu như vậy, cậu đi tới luôn. Bây giờ nên khuyến khích hai người này chứ còn lâu mới chịu tự thân vận động.
"Haha...."- Hai người tiếp tục hai miệng một nụ cười khổ ah...
"Ah, ba...."- Chợt thằng nhỏ quay người lại chào, miệng cười tươi nhưng không hề rời đùi Jin.
Cậu quay lại phía cửa thấy hai người đi vào. Thấy noa chào là ba, vậy hai người này là chủ nhà rồi. Mà cậu vẫn thấy thực kì lạ nha. Có đứa trẻ đang ở tuổi tập nói nào mà thấy bố mẹ cứ ngồi lì trên đùi người khác như vậy không. Những đứa trẻ bình thường thì chúng đã chạy đến ôm lấy bố mẹ rồi. Không biết Jin đã làm gì tụi nhỏ.
"Kim phu nhân đã khỏe hẳn chưa???"- Jackson nho nhã, giơ tay ý muốn bắt tay, hỏi.
"Dạ cảm ơn tôi khỏe rồi."- Cậu cười thân thiện giơ tay đáp trả. Nhưng chợt nhận ra cái ý gì đó sai sai.-"Kim phu nhân???"- Cậu ngạc nhiên, hai người chỉ mới đăng kí kết hôn, chưa làm đám cưới nên người ngoài sao có thể biết. Hay là mấy tên này chờm hớp nhỉ??? Cậu có chết cũng không nghi ngờ anh, chỉ nghĩ mấy người này hớt lẻo nói ra bên ngoài. Đúng là SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top