Chap 112

Chap này tặng TienTran170105 đã cmt+vote đầu tiên chap trước. Các cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau đi
❤❤❤❤
~~~~~~~~~~~
-------------------

"Á.... Fire.... Fire...."- Namjoon hốt hoảng chạy ra ngoài la hét thất thanh.

"Gì đấy thằng quỷ kia????"- Hoseok giao Jimin cho Yoongi, chạy lại hỏi Namjoon.

"Cháy, cháy rồi...."- Namjoon hoảng loạn, vò đầu.

"Cháy gì???"- Hoseok ngạc nhiên. Chết rồi thằng quỷ này làm hư cái gì rồi.

"Cháy rồi...."- Namjoon tay run run chỉ chỉ vào bên trong quán bar.

"Rồi xong...."- Hoseok thả lỏng.-"Thôi kệ đi, dù gì họ cũng phải chết...."- Hoseok nhún vai nói.

"Ah.... Woojin, còn Woojin bên trong..."- Cậu đang uống chai nước anh đưa cho thì chợt nhớ đến cậu bé đáng yêu kia.

"Woojin là ai???"- Mọi người thắc mắc hỏi.

"Lát nói sau, vào cứu thằng bé đã,...."- Cậu không nói gì, lao thẳng vào trong quán, nhưng bị anh kéo lại...

"Woojin, Woojin ở đâu???"- Anh hỏi.

"Trong nhà kho...."- Cậu nói

"Để anh vào."- Anh nói rồi chạy vào trong đám cháy.

"Á nóng quá...."

"Cứu..."

"Thôi tạm biệt cuộc đời...."

"..."- Một loạt tiếng kêu ở trong phòng nhưng anh không thèm để ý đến vì anh không quan tâm.

*uỳnh*- Một loạt tiếng va vào cánh cửa nhà kho. Đây là khu cách biệt với quân bar nên không bị ảnh hưởng nhưng nó chỉ có một điều là chỉ có một lối ra duy nhất là cửa chính của quán.

"Huhu, mẹ ơi.... con xin lỗi vì chưa báo hiếu được cho mẹ...."- Khi mở cửa ra, anh đã nghe thấy tiếng khóc của một cậu bé. Những lời cậu bé nói thật giống như di ngôn.

"Á, cút đi, mấy người bắt Jungkook hyung đi rồi sao không giết tôi luôn đi lại còn muốn hành hạ tôi giống hyung ấy à, mấy người thật độc ác. Tôi hỉ là một đứa trẻ thôi mà. Hãm hiếp tôi không đem lại sung sướng cho mấy người đâu."- Cậu bé nhắm tịt hai mắt, tay chân khua múa loạn xạ.

Anh vì hít phải nhiều khói nên đang thở, chưa nói được gì, lại gần cậu bé, vỗ lưng an ủi. Nhưng nào ngờ lại bị thằng bé đấm cho một phát vào mặt đau điếng.

"Tên sắc lang đê tiện. Cút đi."- Tay cậu cậu bé như không tự chủ, khua lung tung vào mặt anh.

"Khụ khụ, cái thằng bé này.... nếu muốn chết cháy thì cứ ngồi đây là la hét nhé."- Anh ho khụ khụ, cố nói rõ từng chữ.

"Ah...."- Nghe giọng điệu của anh không giống như mấy tên dê già ngoài kia, cậu bé mang chút tin tưởng mà mở mắt ra.-"Oh!!! Taehyung hyung nè...."- Cậu bé hai mắt long lanh mở to, miệng cũng to tròn lên.

"Ủa??? Sao em lại biết tên hyung."- Taehyung ngạc nhiên. Không lẽ cậu nhớ anh đến nổi đi kể lại cho cậu nhóc này nghe à.

"Kim Taehyung nổi tiếng như vậy sao không biết. Hyung không biết em là ARMY à...."- Woojin tự hào vỗ ngực nói.

"Ah thì ra là vậy. Để hyung đưa em ra ngoài nha. Ngoài kia đang cháy to lắm ah."- Anh nói rồi ngồi xuống quay lưng về phái Woojin ý muốn cậu bé leo lên lưng.

"Vâng."- Woojin liền đồng ý, trèo lên lưng anh. Được ngồi trên lưng người nổi tiếng như vậy, có chết cậu cũng không dám mơ tưởng đến.

"Oa, nhìn kìa, mấy bà chị kia sao lại nằm ở đấy???"- Woojin ngơ ngác nhìn mấy người kia nằm trong đống lửa.

"Họ ác quá nên chết rồi."- Anh giải thích rồi lao ra ngoài.

"Ah, ra rồi...."- Khi ra ngoài rồi, Woojin nhảy cẫng lên vui sướng.

"Jinnie à, hyung lo cho em quá."- Cậu chạy lại ôm lấy cậu bé vào lòng.

"Jungkook hyung à, hyung không sao chứ???? Cái ông già đầu hói bụng bự xấu xí đó có làm gì hyung không vậy???"- Woojin lo lắng sờ loạn người của cậu hỏi han.

"Hyung không sao."- Cậu cười vui vẻ nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu bé.

"Ủa, sao tao nghe cái câu thằng nhỏ nói quen quen ấy nhể???"- Hoseok hai tay chống hông nói.

"Giống Jimin dễ sợ...."- Namjoon nói.

"Chuẩn đó. Nói nhiều, sức trâu chẳng khác gì Jimin."- Anh vẫn còn thở dốc và rất sốc khi nhớ lại hình ảnh một thằng bé con cùng anh vượt khó thoát ra khỏi đám cháy. Anh thì phải nín thở đrẻ không cho hít khói bụi. Mà thằng nhóc này ngồi trên lưng anh cứ nhảy nhảy như phi ngựa, miệng lẩm bẩm:"Taehyung hyung kìa, mình được ngồi trên lưng của hyung ấy." vậy mà ra ngoài nó còn chả thèm ho. Thật đáng sợ ah.

"Á......"- Thằng nhóc tự nhiên hét lên như nhìn thấy vật thể lạ.

"Cái gì đấy???"- Hoseok giật mình.

"Kia, kia....kia không phải là Jimin hyung sao????"- Cậu bé chạy lại chiếc giường nhỏ của bệnh viện vừa đem tới.-"Oa, câu cục Mochi này là vì vậy??? Há há...."- Thằng nhóc lấy ngón tay trỏ chọc vào má Jimin đang say khướt ngủ như chết kia như muốn kiểm tra xem có phải là người thật không. Khi biết nó là thật thì thì hai tay ôm má nhảy nhảy như chân dính lò xo.

"Ôi xong.... dính phải fan cuồng rồi chúng mày ạ..."- Hoseok đau lòng. Cuồng ai không cuồng, đi cuồng Jimin. Kiểu gì thằng nhóc này cũng bị Jimin dạy hư cho coi.

"Haha...."- Cậu cười khổ. Trong suốt thời gian ở cùng với thằng nhỏ, cậu đã quen với cái gọi là cuồng của nó rồi.

"Oa, nhóc này ở đâu mà dễ thương vậy."- Jin vừa đi chia tay tiểu Bam về nhà đi ngủ nên không được chứng kiến cái màn chỉ ARMY mới có kia.

"Ah, hyung vai rộng nè. Hyung à, em và hyung cùng tên đấy."- Thằng bé nghe giọng của Jin liền chạy lại bám vào chân anh.

"Vậy à, Jin nhỏ này dễ thương ghê!!!"- Jin ngồi xuống nhéo má cưng nịnh cậu bé....

"Ah thích quá đi..... hyung ấy khen mình dễ thương kìa."- Nó lại nhảy lên cuồng lần hai.

Mọi người đứng xem chỉ biết nhìn rồi cười. Cái thằng nhóc tăng động này đêm khi nào mới cạn kiệt nhiên liệu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top