Chap 11
_______Tại phòng hiệu trưởng.
"Appa à, appa phải trả thù cho con gái chứ."- SonMi tìm bố là thầy hiệu trưởng đòi lại công bằng cho bản thân.
"Nhưng con gái à, con thừa bọn họ toàn là con nhà có quyền thế. Appa biết làm sao đây. Con đụng đến bọn họ, bọn họ không làm gì con là may rồi đấy."- Thầy hiệu trưởng cũng muốn trả thù cho con gái lắm chứ nhưng ông đâu làm được gì. Nói vừa hết câu, tiếng điện thoại reo lên.
"Alo, hiệu trưởng NBS nghe."-Ông nhấc điện thoại.
"Xin ông nhận lệnh. Thủ tướng chính phủ ra lệnh, đưa những học sinh ưu tú nhất của trường đến trường quân đội để tập sự. Không ai được chống đối."- Người đàn ông trong điện thoại nói lớn làm đứa con gái diệu của ông ngồi cạnh cũng nghe thấy liền há hốc mồm nhìn bố.
"Nhận lệnh."- Ông nghiêm nghị nói làm đứa con gái như lơ lửng trên cậy giật mình rơi lộn xuống đất.
"Gì vậy appa."- Níu chặt tay bố gặng hỏi.
"Trường ta phải đưa học sinh ưu tú đi tập sự...."- Ông giở bộ mặt lo lắng truyền thông tin đến con gái.
"Hay. Ba đưa mấy tên kia vào là được mà. Trong quân đội chắc chắn sẽ không có đầy đủ tiện nghi cho họ sống."- Chưa kịp để ông nói hết cậu, nó hào hứng nhảy vào họng ông hiệu trưởng.
"Con nghĩ gia đình chúng nó để yên à."- Ông lo lắng.
"Nãy appa không nghe gì à. Không được chống đối."- Mắt SonMi sáng lên.
"Để appa thử sau đợt thi sắp tới."- Chỉ cần nghe bố nói vậy thôi là SonMi nhảy cẳng lên ôm cổ bố.
"Yêu appa nhất đời."
_______Trong lớp Jungkook.
"Jimin à, sao cậu lại như vậy chứ. Tớ thật lòng với cậu mà."- Hosoek ngồi cạnh Jimin, hình như là đang làm phiền.
"Nhưng tớ thích Yoongi mà."- Jimin từ chối Hosoek.
"Đừng lôi tớ vào."- Yoongi nghe thấy liền chối liền. Bất ngờ Namjoon hét lên làm mọi ánh mắt (BTS trừ Jin) dồn về phía Namjoon.
"Gì đấy mày lại làm hư cái gì rồi à."- Jimin một tay chông cằm nhìn Namjoon nói.
"Suỵt. Nhìn kìa."- Tay Namjoon chỉ về phía Yoongi. Nhưng trọng tâm không phải là Yoongi mà là hai người bên cạnh kìa. Taehyung dựa lưng vào ghế, đầu thúc vào tường, nghiêng nghiêng về bên phải. Cái đầu nghiêng nghiêng kia không hề thấy mỏi vì đã có điđem tựa. Đó là đầu của Jungkook. Cậu gối đầu lên vau anh và anh dựa đầu vào đầu cậu ngủ. Hai tay chắc để không nên thấy nhàm chán liền nắm lấy nhau. Nhìn hai khuôn mặt như thiên thần dựa vào nhau khiến người xung quanh phải đỏ cả mặt mà không dời mắt khỏi hai người. Cả loạt há hốc mồm như muốn rụng luôn. Chợt cái bóng đèn trên đầu Hosoek sáng lên, Hosoek lấy điện thoại từ túi, rón rén lại gần hai người tách vài phát gửi cho mọi người (BTS cả Jin) và cả đôi chim sẽ đang giấc nồng. Lúc sau thì hai người chuyển tư thế, mỗi người nghiêng đầu sang một bên rồi......UỲNH. Taehyung đập đầu vào tường, còn Jungkook cụng vào đầu Yoongi đau điếng. Cả hai cùng tỉnh dậy. Thấy mọi người đang dồn hết ánh mắt vào mình nhưng chả biết đầu đuôi thế nào nên đành thôi.
---------------- 30p sau----------
"Alo, Jenie hả,..... à, em hiểu rồi, Jenie yên tâm."- Jungkook nghe điện thoại mẹ Jenie gọi.
"Jenie có chuyện gì à Jungkook."- Jimin hỏi cậu.
"Không có gì, tại con Bún với con Đậu đánh nhau đi bệnh viện rồi."- Cậu trả lời.
"Bún? Đậu? Tên gì mà kì quặc vậy."- Hoseok tròn mắt hỏi Jungkook.
"À, hồi nhỏ tớ qua Việt Nam để thi đấu, thấy có cái món Bún Đậu Mắn Tôm ấn tượng quá nên...."- Cậu cười nhe răng thỏ.
"À." -Hosoek tỏ ra khuôn mặt hiểu chuyện.
"Nó còn một con mèo tên Khoai cơ."- Jimin thần thánh nói.
"Khoai?"- Làn này đến Yoongi.
"Nó thích khoai vậy mà. Lúc nó mất tích thì nó trồng khoai đầu tiên đấy."- Namjoon bĩu môi.
"Mất tích?"- Yoongi lại thắc mắc.
"À không có gì. Chỉ là tớ thích khoai thôi."- Jungkook đánh trông lãng. Hồ sơ cậu đóng băng hết chỉ để giấu nó vậy mà Namjoon tuôn ra hết vậy.
Bấy giờ, cậu để ý điện thoại thấy có tin nhắn từ Namjoon:
"Namjoon nè. Tau với mày xa lắm hả mà phải nhắn tin."- Không thấy Namjoon trả lời mà chỉ có tiếng cười bị kìn nén. Mở tin nhắn ra:
"KIM TAEHYUNG....."- Cậu hét lớn làm anh đang ngủ giật mình tỉnh giấc.
"Sao."- Anh thản nhiên trả lời.
"Cậu nhìn đi."- Giơ điện thoại cho anh xem.- "Hu hu Jenie ơi, em xin lỗi, em đã hứa là sẽ không để ai đụng chạm đến thân thể nhưng......"- Cậu chưa khóc hết câu thì anh chặn lại.
"Cái gù đây chứ. Cậu nói gì thế. Chính cậu dựa vào vai tôi mà. Lại còn nắm tay tôi nữa chứ."
"Nhưng anh cũng dựa vào đầu tôi và cầm tag tôi mà."- Thấy bọn mất nết kia cứ cười tủm tỉm. -" Thích cả mả cha bay. Tin tao cho cái dép rơi răng khỏi cười không hả."- Xong bọn nó liền câm nín.
"Nói chung là hai cậu tự nguyện dựa vào nhau và nắm tay nhau."- Yoongi thốt lên một câu một câu làm hai người cứng đơ, còn mấy người kia thì đồng loạt giơ ngón tay cái lên.
Tan học cậu thẫn thờ yên vị trên cái ván trượt thăng bằng tự nó đi mà không cần chú ý đường. Còn Taehyung thì ngồi trên xe không thèm chú ý gì đến tên vệ sĩ và tài xế hỏi han.
______________Kim gia.
"Taehyung ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy."- Đang yên vị trên ghế sofa thấy Taehyung về liền nhắt dậy giơ điện thoại trước mặt anh.
"Bọn nó gửi cho anh luôn hả."- Cậu thẫn thờ hỏi.
"Ừ, nói anh nghe đi."- Jin quan tâm đến đứa em.
"Không có gì đâu. Em mệt, em nghỉ đây."
"Nè sao vậy. Thôi kệ đi."
______________Joen gia.
*ẳng ẳng* *gâu gâu* Hai con Bún Đậu chạy lại như muốn kể tội đứa kia cho cậu nghe nhưng cậu nào đâu để ý. Hai đứa bất lực quá liền lủi thủi bỏ đi. Cậu thẫn thờ đi về phòng, đến chỗ cái bảng bắn cung, bắn một phát trúng giữa mặt Taehyung (ảnh) rồi lên giường lăn lộn trong đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top