Chap 105
Chap này tặng bạn IrisJ92 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
👉vote+cmt👈
~~~~~~~~~~~
--------------------
Đã xác định được vị trí của cậu nhưng mà bên ngoài nhà kho có rất nhiều lính canh. Nếu mọi người xông vào đánh nhau thì nhất định sẽ bị tóm cả lũ. Cách tốt nhất nên đợi thời gian thích hợp.
Bên ngoài, chiếc xe của ông Vương kia đã đến, ông ta bước vào bên trong quán bar. Mọi người xác định phòng ông ta sẽ ở cùng cậu, cài Jimin vào bên trong, lý do vì nó nhỏ người, dễ chui vào mấy ngóc ngách.
Chiếc ống nhòm tra dò khắp nơi không thiếu chỗ nào của quán bar, chợt phát hiện qua cửa sổ phòng của Tzuyu là một thân hình nhỏ bé, gầy gò, trông thật mỏng manh. Mới chỉ mấy mà sao cậu gầy như vậy chứ, cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng sẽ cuốn cậu rời xa anh, trong lòng anh thật tức tối. Anh mắt di chuyển xuống ngực cậu.
"Máu.... Jungkook chảy máu rồi!!!"- Anh hét lớn. Bọn họ dám làm như vậy với cậu ư. Chiếc áo phông trắng đã bị nhuốm máu kia càng làm cậu trở nên tiều tụy.
"Bình tĩnh đi. Nếu không sẽ không cứu được cậu ấy ra."- Namjoon ôm anh lại khi thấy anh chạy về phía cửa. Biết chắc anh sẽ bay đến căn phòng kia để cho mấy đứa con gái kia một trận. Nhưng đó không phải là cách.
"Hừ...."- Trong vòng tay của Namjoon, anh không ngừng giãy giụa, rồi ngừng lại, nhận thấy mình thật nông nổi. Rồi giọt nước mắt lăn dài trên má. Tất cả là tại anh. Tất cả mọi chuyện xuất phát từ hành động thiếu suy nghĩ của anh. Anh cảm thấy thật có lỗi với cậu.
.
.
.
"Mặc vào đi. Anh phải thật đẹp trước mắt ông."- Tzuyu ném lên giường một bộ quần áo. Nhìn nó cảm tưởng như người thiết kế ra nó là một người nghèo nàn, tưng thiếu, không có đủ vải may ra nó.
Cậu kiên quyết lắc đầu không mặc nó. Cái loại quần áo mặc chỉ để đi câu dẫn đàn ông như vậy có giết chết cậu cũng không thèm mặc.
"Cứng đầu à, thôi được rồi."- Cô hết sức nhẫn để không đánh cậu vì nếu cậu bị thương nữa thì ông Vương sẽ không vui. Cô ta đến tủ lục lọi một một lúc thì lôi ra một chiếc áo sơ mi trắng rộng và một chiếc quần đen rách gối.-"Cái này được chứ???"- Giơ lên trước mặt cậu hỏi.
Dù sao thì bộ này không khác mấy đối với đồ cậu mặc thường ngày, vả lại thì quần áo cậu bây giờ trông thật bẩn. Thay cúng chả làm sao. Khi vào trong phòng, nhất định cậu phải cho lão già kia một chai rượu vào đầu.
Cầm lấy bộ quần áo, cậu được tên Doyoung đưa đến phòng tắm rồi đứng ngoài canh giữ. Đây là quán bar, tằng của phòng này là tầng 24, phòng tắm lại rất kín nên tỉ lệ việc cậu trốn là rất thấp.
.
.
.
Jimin đang trốn trong phòng VIP thì nghe thấy tiếng cửa mở, tiếp theo đó là tiếng của mấy cô gái.
Jimin trốn ở cái tủ đồ gần đó, ló mặt ra xem, ôi trời ơi, ô uế con mắt quá.
Nhìn đám con gái bu quanh một ông già đầu hói, bụng phệ, Jimin cảm thấy thương cho đôi mắt trong sáng của nó.
Đời thật là bất công quá mức. Con người vì nghèo khổ, thiếu thốn đủ thứ nên mới sa vào con đường tội lỗi. Chứ mấy chơn đứa kia sống sung sướng thì không thích lại ra đường làm chuyện sai trái để làm giàu. Tại sao chúng nó không chia bớt cho mấy cô gái ở đây mà lại bắt họ đi kiếm về cho nó chứ. Jimin thở dài lắc đầu.
Ông già kia đang hú hí với mấy cô kia thì cánh cửa mở ra chen ngang cuộc vui. Jimin giật mình chui sâu vào trong tủ. Từ khe tủ nhỏ, có thể nhận thấy đấy chính là cậu.
"Ah, ông Vương, ông cảm thấy thế nào???"- Chaeyoung từ ngoài cửa mang chai rượu đến. Đằng sau là Tzuyu và Doyoung đang dắt cậu vào.
"Oh dịch vụ ở nơi này thật sự rất tốt ah."- Ông ta cười nói.
"Vậy thì tốt quá. Tôi đem cậu ấy đến cho ông đây."- Tzuyu kéo mạnh cậu về phía trước. Vì mấy ngày nay, cậu không ăn gì, cầu đi trông thấy nên người cũng gầy yếu đi. Đến sức của Tzuyu cũng có thể kéo cậu như vậy thì tí nữa, ông già kia sẽ hành cậu ra như thế nào.
"Oa, hảo đẹp nha. Hàng quý hàng quý. Các cô có thể đi."- Ông ta nhìn cậu như một con sói bị bỏ đói lâu tìm được con cừu non béo bở. Quay lại đuổi mấy cô gái kia đi.
"Chúc ông một buổi tối vui vẻ. Ông muốn nghỉ ngơi bao lâu??? Tránh trường hợp cậu ta bỏ trốn nên chúng tôi sẽ khóa ở bên ngoài."- Chaeyoung nói.
"Ưm... 5 tiếng nha."- Ông ta suy nghĩ rồi giơ bàn tay lên.
"Vâng. Đây là phòng cách âm nên ông cứ thoải mái nha. Tôi xin phép."- Chaeyoung cùng Tzuyu bước ra ngoài. Giao cho tên canh gác bên ngoài chiếc chìa khóa, đợi đúng 5 tiếng sau sẽ mở cửa.
.
.
.
"Jimin ah, thế nào rồi???"- Namjoon trên sân thượng dùng bộ đàm liên hệ với Jimin.
"Trong phòng chỉ có lão già với Jungkook. Đây là phòng cách âm nên bọn ở ngoài không nghe thấy. 5 tiếng sau chúng sẽ mở cửa."- Jimin thông báo tình hình.
"Nhớ yểm trợ cho Jungkook. Đừng để ông già đó đụng đến nó."- Namjoon nói.
"Biết rồi."- Jimin chán ghét nói. Nó là ai chứ. Lão già kia không sống nổi qua hôm nay đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top