Chap 102
Chap này tặng cô VKookKTs vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Mấy cô cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha ❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~~~~
----------------------
Nhìn hai con người kia diễn màn sến sẩm mà mấy người xem muốn nôn ọe mà không được, khó chịu quá.
"Ê... ê... hai ông diễn lố quá đấy. Biết có con nít ở đây không mà làm trò người lớn vậy hả???"- Jimin bực bội, dùng tay tách hai người kia ra.
"Ơ ai vậy chồng. Nhìn cái mặt con nít vậy chắc trẻ lạc hả???"- Jackson ngơ ngác nhìn con kì đà cản mũi hai người, định chửi bới cho te tua nhưng nghĩ nó là con nít không hiểu chuyện. Mà làm gì có đứa trẻ nào mặt như trẻ lên ba mà dáng người như học sinh cấp 2 vậy chứ.
"Trẻ lạc???"- Hoseok nghe câu Jackson nói mà không nhịn được cười rộ lên.
Jackson ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh ai cũng cười trước câu nói của mình.
"Ah vậy là đúng rồi. Bé cưng à, sao lại dễ thương vậy nè."- Jackson bẹo hai má Jimin cưng chiều nói.-"Ba mẹ em đâu rồi."- Anh là người có tiếng ở vùng này, với lại có đứa bé dễ thương như vậy nên anh cũng không ngại đi tìm bố mẹ cho nó đâu.
"Haha...."- Trước thái độ của Jackson đối với Jimin, mọi người không thể nào nhịn lại được trận cười. Nhìn xem vẻ mặt của Jimin kìa, nó như một ngọn nói lửa chuẩn bị phun trào nhưng lại bị một hòn đá trận trên của miệng làm nó kìm nén ở bên trong, chờ để nổ tung.
"Thằng mất dạy, bố mày 18 tuổi rồi đấy."- Jimin đẩy Jackson ra xa.-"Ý mày chê bố lùn phải không????"- Tay chống hông ngửa mặt lên trời cười đau khổ.-"Phải rồi."- Gật gật đầu.-"Mày chỉ cao hơn bố có cái đầu thôi sao mà chảnh chó quá zợ."- Jimin đanh đá chỉ tay vào Jackson chửi.
"Oa, thanh niên 18 tuổi nè, chu choa mẹt ơi, người gì đâu dễ thương lại được có một mẩu thế này MÀ MẠNH MIỆNG ZỮ."- Jackson mấy chữ sau nghiến răng, lên gân để lộ bắp tay săn chắc nói với Jimin. Mày đức bố ư, chửi bố là tội to đấy con.
"Ừ mạnh miệng đấy thì sao???? Bề ngoài thì đẹp trai, cao ráo, to khỏe vậy mà sao không cho cái bộ óc một tí thông minh chứ để cho đẹp thì thật vô dụng. Nghĩ sao một người dễ thương như này."- Hai tay để dưới cằm, úp lên má, miệng cười cười, mắt chớp chớp siêu dễ thương.-"Cao như này."- Giơ tay lên đỉnh đầu lộ ý chỉ chiều cao.-"Mà mày bảo là trẻ lạc. Mày nghĩ bố thiểu năng hả???"- Ban đầu Jimin sợ không so được với cơ bắp của nó nhưng cũng mặc kệ, xong đến định bóp cổ nó thì bị y đến lôi lại.
"Jimin à, bình tĩnh đi."- Y an ủi, không ngờ bồ nó nóng thiệt ah.
"Nhóc 18 tuổi, anh 20 tuổi rồi đấy. Nói chuyện với nhóc làm anh tổn thất bao nhiêu chất xám."- Jackson xoa xoa thái dương.
"Ủa, anh mà cũng có chất cám á, em tưởng cái đầu chỉ để trưng thôi."- Jimin giở ra cái giọng điệu giả nai vô cùng.
"Cái thằng nhóc này....."- Jackson tức muốn học máu mũi.
"Cái thằng già này....."- Jimin cũng nói lại.
Chịu hết nổi, Jackson định xong lên thì bị Taehyung chặn lại.
"Bây giờ là khi nào mà hai người còn cãi nhau. Có giúp không??? Không thì thôi lượn đi cho đỡ vướng mắt."- Anh nghiêm khắc nói lớn làm hai đứa trẻ kia phải khiếp sợ.
"Có!!!"- Jimin yếu miệng trả lời.
"Giúp gì vậy???"- Jackson ngơ ngác.
"Biết ngay mà..."- Jimin nghĩ thầm. Cái tên Jackson kia mà có chất sám chết liền luôn.
"Ah, anh muốn nhờ em giúp một tay để tìm phu nhân của ông Kim đây."- Mark giải thích.
"Ú ù... tốt thôi. Người đẹp trai như vậy mà phải sống dằn vặt vì mất vợ thì đau lòng lắm. Em sẽ giúp."- Jackson không cần suy nghĩ liền gật đầu ngay.
"Cảm ơn."- Taehyung rất vui vì sự đồng ý này.
"Chúng ta đến khách sạn để bàn công việc nha."- Namjoon nói.
"Không được, phải đến nhà hàng chứ."- Jin phản bác.
"Aiyu~~~ tại sao trên đợi lại sinh ra một con người như vậy chứ??? Anh đến đó chỉ ăn chứ bàn bạc gì."- Hoseok vỗ ngực tỏ vẻ bị đau tim.
"Em thì làm được gì mà bàn. Nói chung đến nhà hàng. Em lớn đầu nhất ở đây phải nghe theo anh."- Jin cứng họng nói.
"Để tôi đặt nhà hàng cho."- Jackson lôi điện thoại ra, nói chuyện gì đó bằng tiếng Trung, người nghe phía trước ngơ mặt ra nhìn.-"Đi thôi."
"Đi."- Mark nói.
"Đứng lại."- Jackson túm lấy Mark.
"Sao vậy???"- Mark ngạc nhiên hỏi, trong lòng có chút lo lắng.
"Anh về mang con đi theo đi."- Jackson nói. Cả hai người cùng đẻ con mà cậu phải một mình chăm nó bao lâu qua. Thật bất công.
"Hả???? Anh có con hồi nào vậy???"- Namjoon ngơ ngác.
"Con anh được hai tuổi rồi."- Anh thắc mắc, anh quên chưa kể chăng.
"Vậy 18 tuổi đã có con rồi. Ôi trời hai người này...."- Jimin khinh bỉ nói.
"Mày xem mày đi, cũng sắp có rồi đấy."- Hoseok cầm cái bản đồ gõ vào mặt Jimin, làm nó đỏ mặt kìa.
"Nó là Tuan Bam Bam, siêu đẹp trai nha."- Jackson tự hào khoe con.
"Jin à, 18 tuổi người ta đã có con rồi đó."- Namjoon bỏ lại một câu rồi đi về phía Markson.
"Ơ thằng này.... anh mày com chưa dậy thì đâu.???"- Jin bực mình lẩm bẩm.
(Ran: Ôi Jin ah, anh xem lại cái phát ngôn của anh đi 😧😧😧)
Mọi người cùng nhau đến nhà hàng, bàn một cách chặt chẽ về việc giải thoát cậu. Jungkook ah, cậu sắp được cứu????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top