Chap 101
Chap này tặng cô nina_hoang vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô vào cmt+vote để giật tem nha❤❤❤❤
~~~~~~~~~~~
---------------------
"Ở Trùng Khánh có quán bar nào tên bắt đầu bằng chữ L chứ???"- Taehyung chống cằm suy nghĩ.
"Mark à, ông biết chứ???"- Namjoon hỏi Mark đang ngồi bên cạnh.
"Nếu là L thì nhiều lắm, nhưng nếu là quán bar lớn thì có L.O.A. Chúng ta thử định vị đi."- Mark đưa ra ý kiến.
"Không được. Chắc chắn chúng đã đập nát điện thoại của nó rồi."- Namjoon lắc đầu.-"Jimin à, Jimin,..."- Namjoon gọi lớn cái con chim lợn đang ngủ bên cạnh. Bây giờ mà nó còn ngủ được, đúng là bó tay.
"H... hả..."- Jimin đang chìm trong giấc ngủ bị gọi dậy.
"Gọi cho bố mày kêu người đến đi."- Namjoon nói.
"À ừ..."- Nó lôi điện thoại ra gọi điện. Công ty của bố Jimin hoạt động rất mạnh mẽ bên Trung quốc nên lần này sang đây không thể thiếu đội quân của ông.
"Vậy là quân chúng ta không thiếu. Vào thăm dò nữa là xong. Tao sẽ vào đó."- Namjoon đưa ra ý kiến.
"Không được."- Anh mắt vẫn dán vào điện thoại nói.
"Tại sao???"- Nó thắc mắc.
"BTS chúng ta không ai có thể vào. Bởi vì TT chính là hội TWICE."- Anh bây giờ mới đọc tin nhắn của cậu.
"Hả??? Ôi tim tôi. Gái đẹp mà sao tâm nó xấu vậy???"- Hoseok ngồi ghế sau như vỡ mộng.
"Hừ.... chúng ta nên làm gì đây."- Taehyung đau đầu hỏi.
"Ah, tôi có một người bạn. Anh ta cũng được gọi là một tên công tử nổi tiếng là đào hoa ở Trung quốc nên nhờ anh ta vào quán bar, sẽ không ai nghi ngờ đâu."- Mark đưa ra ý kiến.
"Có được không???"- Jimin nghi ngờ. Mấy tên công tử đào hoa thì làm được cái gì chứ.
"Yên tâm. Cậu ta đã được đào tạo từ nhỏ bởi những sát thủ chuyên nghiệp."- Mark tự hào khoe bạn.
"Vậy chúng tôi nhờ anh nhé."- Taehyung nói.
"Chuyện nhỏ."- Mark nói.
.
.
.
"Ôi chào ông Vương, lâu lắm rồi mới gặp ông."- Tzuyu là người hay đi ngoại giao với nhiều người để dễ buôn bán.
"Chào Chu tiểu thư. Khải nhi nhà tôi nó nhớ cô lắm đó."- Ông Vương là bố của Vương Tuấn Khải, một cậu thiếu gia đẹp trai, học giỏi nhưng lại rất hào hoa.
"Ông cứ đùa, không phải thiếu gia đã kết hôn với Vương Nguyên rồi hay sao."- Cô cười uốn éo nói.
"Haha, cái đó tiến triển thế nào rồi."- Ông ta ngửa mặt lên trời hỏi.
"Cậu này có một khuôn mặt rất đẹp. Ngũ quan cũng rất tốt. Nếu ông thích, chúng tôi có thể đặc cách cho ông dùng cậu ta. Nhưng nếu ông không thích, chúng tôi sẽ bán nội tạng của cậu ta cho ông. Mà ông yên, cậu ta là một người khỏe mạnh."- Tzuyu nói rõ.
"Vậy thì tốt quá. Có thể cho tôi dùng cậu ta trước không."- Ông ta ghé lại gần cô nói.
"Oh được chứ. Đối với chúng tôi, ông Vương đây là người luôn được yêu tiên hàng đầu."- Coi ta cười yêu nghiệt. Một khi cậu rơi vào tay ông ta, ông ta cho cậu sống không bằng chết.
"Vậy khi nào tôi có thể???"- Ông ta rất mong chờ đến khi được 'ăn' cậu.
"Tối mai, tại đây. Chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng VIP cho ông. Còn bây giờ, cậu ta cần nghỉ ngơi."- Nói nói xong đứng dậy cúi chào.-"Ngài chơi vui vẻ. Mấy cô gái ở đây, ngài cứ dùng thoải mái. Tôi xin phép đi trước."
"Cô cứ đi."- Ông ta nói nhưng không thèm nhìn cô, tay ông ta thì sờ loạn xạ lên người mấy cô gái ngồi bên cạnh.
Vậy là tối mai cậu sẽ bị đưa đi hầu hạ ông Vương kia rồi sau đó đưa lên vàn mổ, moi hết nội tạng. Không lẽ cuộc sống của cậu sẽ kết thúc như vậy???
.
.
.
Tại Kim gia...
"Cái ông già xấu tính này. Đó là con dâu tương lai của ông đó. Nếu khoog thương nó thì ông cũng phải quan tâm đến đứa bé trong bụng nó chứ."- Kim phu nhân hết lời khuyên ông. Ông Kim có một băng đảng rất lớn ở Trung Quốc. Nếu lần này, ong có thể xuống tay giúp đỡ thì việc giải cứu cậu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng ông già khó tính này thật sự rất ương bướng không chịu giúp đỡ.
"Tôi không quan tâm. Nếu cái cậu Jungkook đó chết đi thì tôi càng mừng. Còn nếu đứa bé kia cũng mất theo thì Taehyung nhà ta vẫn có thể kiếm người khác đẻ con cho nó."- Ông thãn nhiên xem báo nói. Việc này xảy là với cậu, ông thật sự rất vui. Vậy tại sao ông phải tốn công giúp đỡ chứ.
"Đồ ác ôn nhà ông. Ông như vậy chết sẽ không được thanh thãn đâu."- Kim phu nhân hét lớn. Bà không ngờ bà lại lấy phải nột con người vô nhân tính như vậy.
"Thanh thãn???"- Ông ta cười rộ lên.-"Chết rồi thì thanh thãn cũng để làm gì chứ. Cái đó. Tôi thật sự không cần nó."- Ông nói.
"Vậy thì ông chết đi cũng được."- Nói xong bà hậm hực đi lên phòng. Cái ồn già đó, tốt nhất bà nên rủa cho ông ta chết sớm đỡ tốn cơm tốn gạo.
.
.
.
"Oa, chồng à, có biết là rất lâu rồi em không được gặp chồng không??? Người ta nhớ muốn chết nè."- Jackson, người bạn mà Mark kể hồi sáng không ai khác chính là là vợ của anh ta.
"Ôi cái gì vậy???"- Jimin rùng mình, khẽ thì thật vào tai y.
"Khỏi che người ta. Sau này bọn mình cũng sẽ như vậy."- Y nổi hứng lên trêu trọc.
"Haha...."- Jimin nghe y nói mà mặt đỏ hết lên.
"Thôi chồng biết lỗi rồi. Hôm nay chồng về với vợ nè."- Mark ôm lấy Jackson vào lòng cưng chiều.
Màn tình cảm kia khiến những ai chứng kiến đều phải rùng mình. Chỉ riêng anh cảm thấy ghen tị. Ước gì bây giờ, anh và cậu cũng có thể cùng nhau âu yếm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top