Chap 100
Chap này tặng bạn IrisJ92 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Mấy cô muốn giật tem phải cmt+vote đầu tiên mới được tem nha❤❤❤❤
~~~~~~~~~~~
--------------------
"Alo, Taehyung à, anh biết Jungkook ở đâu rồi."- Jin lấy một tay che điện thoại lại nói tránh để hai tên kia nghe thấy. Đợi Namjoon đến thì tóm luôn bọn nó.
"Cái gì??? Jungkook ở đâu???"- Anh đang ở Jeon gia, nghe Jin nói mà không khỏi vui mừng lẫn ngạc nhiên.
"Em ấy ở Trùng Khánh Trung quốc."- Jin nói.
"Sang Trung quốc ư???? Mà sao anh biết."- Taehyung hỏi. Lâu nay anh nghĩ cậu bị đem sang Nhật rồi chứ.
"Có hai tên là người của TT ngồi nói chuyện, anh nghe được. Chắc chắn mà. Anh sẽ ở đây đợi Namjoon đến bắt bọn nó về tra khảo."- Anh ra dáng người anh gương mẫu nói.
"Em biết rồi."- Taehyung cúp máy thì vội nói với bà Jeon.
"Phen này mài chớt với bà nha cưng. Bắt cóc em dâu bà, đe dọa tính mạng cháu mà, làm bà mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, suy giảm nhan sắc, ngộ nhỡ Namjoon không còn yêu bà, bà bắt chúng mài nuôi bà cả đời luôn....haha..."- Jin ngồi nói lầm bầm một mình rồi cười rộ lên làm mọi người xung quanh.
(Ran: Mấy cô biết vì sao mọi người lại giật mình rồi đấy *cười đểu* )
Đúng lúc đó Namjoon đến, chứng kiến cái khuôn mặt không mấy ngây thơ của người yêu mà không khỏi đau lòng.
"Jin, anh sao đấy???"- Nó lo lắng hỏi. Lỡ mà bị con gì đoa cắn lên cơn dại thì chết.
"Ah không sao. Namjoon à, bắt hai tên kia đi. Đồng lõa bắt cóc Jungkook đấy."- Jin ghé vào tai Namjoon nói.
"Hử???"- Vẻ mặt ngạc nhiên dễ sợ.
"Thật!!! Nãy anh nghe bọn nó nói chuyện mà."- Jin biết ngay là noa không tin nên giải thích luôn.-"Anh đẹp trai à, bắt bọn nó đi."- Rồi quay sang anh đẹp trai bên cạnh.
"Vậy đi thôi."- Nói xong Namjoon cùng người kia lại gần, mỗi người một tên, vặn ngược hai tay ra đằng sau rồi đem về Jeon gia.
.
.
.
"Ui cha cha, cuối cùng cũng đến nơi."- Xuống cảng, Tzuyu cởi chiếc kinh râm sành điệu ra hít thở bầu không khí trong lành.
"Về nhà nghĩ ngơi thôi."- Jungyeon mệt lã người kéo vali lết thết ra xe riêng để về nhà riêng của họ.
"Vậy còn cậu ta???"- Dahyun ngơ ngác. Không lẽ để cậu ấy ở trên tàu mãi sao.
"Doyoung mang cậu ta vào trong L.O.A (Like OOh- AAh) rồi."- Tzuyu nói rồi leo lên xe.
(*): L.O.A là một quán bar lớn ở Trùng Khánh thuộc quyền sở hữu của TT. Đây cũng là nơi họ trao đổi hàng hóa.
Nghe Tzuyu nói, Dahyun bĩu môi rồi lên xe. Chiếc xe khách nhỏ màu trắng lăn bánh, theo sau đó là một chiếc xe khác màu đen chở hàng lý của họ.
Cậu và Woojin bị Doyoung đem nhốt vào nhà kho của quán. Nơi này lúc nào cũng nhốt người nên không có mấy bụi hay lạnh lẽo. Ở đây có thể bắt sóng nhưng rất yêu. Ở trường hợp này, có sóng là may lắm rồi.
"Jungkook hyung à, anh mau gọi cho Taehyung hyung đến cứu chúng ta đi."- Woojin sau khi thấy Doyoung dời đi, liền quay ra thúc giục cậu lấy điện thoại gọi cho anh tới cứu.
"Nhưng sóng kém lắm chắc không gọi được đâu nhưng để hyung thử."- Cậu nhấn số gọi cho anh. Lầm đầu không được, lần sau cũng không được. Đến lần thứ 5 thì anh bắt máy.
Lúc này anh đang ở trên đất nước Trung quốc rồi nên dễ dàng bắt sóng với cậu.
"Alo...."- Anh không thèm nhiền điện thoại, chỉ nhấn nút nghe thôi. Hiện giờ anh chỉ lo rằng không biết cậu có bị thương ở đâu không.
"Taehyung hyung à, em người ở bên cạnh Jungkook bây giờ nè."- Thấy anh bắt máy, cậu và Woojin vui như mở hội.
"Jungkook??? Jungkook à, em không sao chứ???"- Nhận thấy được giọng nói quen thuộc, anh vui mừng muốn nhanh đến đó gặp cậu.
"Hyung ấy không sao. Anh à, em và Jungkook hyung bị nhốt trong một căn hầm của một quán bar tên là L..."- Cậu chưa nói hết thì cậu bị tên Doyoung kia giật lại điện thoại. Hắn còn cả gan tát cậu một phát thật đau
"Alo... alo, em nghe anh nói không???"- Thấy cuộc điện thoại bị ngắt đột ngột, anh cảm thấy thật lo lắng. Hay là cậu bị phát hiện. Có khi nào bây giờ cậu đang bị bọn nó đánh đập không??? Tim anh hiện giờ đang rất đau. Ước gì anh có thể được thay thế cho cậu.
"Ah, tên khốn nạn kia, sao anh dám...."- Woojin nhìn chiếc điện thoại bị Doyoung đập nát khi nãy.
"Hai người nên ngoan ngoãn đi nếu không sẽ bị đau đớn đấy."- Doyoung chỉ tay vào thẳng mặt hay người đe dọa.
"Vậy anh nghĩ chúng tôi bây giờ không bị đau chắc."- Woojin nói đầy khinh bỉ, tay ôm lấy gò má bị chuyển sang màu đỏ tấy, lại còn bày đặt tỏ ra cái vẻ đe dọa người ta trong khi người ta không còn gì để mất chứ. Liều một phen coi chúng làm được gì chứ.
"Aiya cái thằng nhóc này, sao mồm miệng mày độc địa vậy."- Doyoung tay chống hông, ngửa cổ kên trời kêu than.
"Làm sao tôi biết được, anh phải hỏi mẹ tôi chứ. Vậy tôi hỏi anh tại sao anh lại đi làm cái nghề bán rẻ lương tâm vậy chứ???"- Woojin lộ ra bộ mặt ngây thơ của trẻ em, vênh mặt lên hỏi vặn lại.
"Tao không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của mày. Mày là cái thá gì chứ."- Doyoung khinh thường nói.
"Vậy tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi của anh chứ, anh là cái thá gì thá gì???"- Woojin bắt trước cái bộ dạng của Doyoung nói.
"Hừ tao nói chuyện thêm với mày nữa chắp tao tổn thọ mà chết sớm."- Hắn day day thái dương.
"Oh vậy nói thêm đi. Anh chết sớm chắc đất nước biết ơn tôi lắm."- Cậu bé tự đắc nói.
"Ôi trời ơi..."- Đầu của hắn sắp nổ tung rồi. Nói thêm câu nữa chắc chết rất thảm hại.
Khi thấy hắn đi rồi, hai nghời cùng đập tay ăn mừng. Bây giờ cậu không thể nói gì nhưng đã có Woojin nói hộ, có khi cậu bé còn thêm mắm muối cho nó 'mặn mà' làm say đắm lòng người.
~~~~~~~~
--------------
Ăn mừng chap 100 đi🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top