Chap 7: Hôn anh đi

.
.
.
Taehyung 22 tuổi, tốt nghiệp được hai năm thì xin vào làm trong một công ty tầm cỡ. Công việc cũng được gọi là nhàn nhã đi. Một chức vụ trưởng phòng nhân sự cũng cho là trên nhiều người rồi. 

Công việc nhàm nhã sao đi nữa cũng phải làm việc. Hai hôm nữa phải đi công tác tận Daegu. Phải xa Seoul rồi...nhưng xa Seoul thì nói gì? Xa JungKookie mới là quan trọng nhất a. 

Vội vội vàng vàng soạn quần áo vào vali sẵn. Anh quẳng nó lên giường ngủ của mình rồi chạy sang nhà cậu mè nheo. 

_ Kookie a ~ Hai hôm nữa anh đi công tác xa rồi...huhu...anh sẽ nhớ bảo bối nhà e chết mất.

_ Kệ anh, em không quan tâm.

_ Huhu...em không yêu thương anh...

_ Anh im đi...còn cho em học bài. 

_ Hứ...em không quan tâm anh...vậy thì anh đi luôn...

_ Ờ...vậy thì tốt...

Taehyung bực mình nhìn bảo bối mà mình cưng như trứng nay lại không thèm để ý gì cả liền giận. Nói là làm...anh về kéo vali sẵn ra trước cửa. Chiều mai đi luôn, không cần đợi thêm hai hôm. 

Jungkook ngồi làm bài tập mà lòng không yên...nhớ lại lời anh nói là sẽ đi luôn liền buồn bực bẻ gãy cây viết chì. Thực là...Kim Taehyung...rốt cuộc anh là cái gì mà lại khiến Jeon JungKook này quan tâm đến thế hả?

Cuối cùng không khống chế lại được lòng mình, đành phải chạy sang nhà anh giảng hòa.

" Cạch "

_ Taehyungie ~

_ "..."

_ Em xin lỗi vì đã không quan tâm anh.

_ "..."

_ Đừng im lặng như vậy, trả lời em đi. 

_ "..."

Jungkook tức giận, gì chứ? Anh ngay cả trả lời câu hỏi cũng không thèm? 

_ KIM TAE...- Chưa hét hết câu, cậu đã phát hiện ra anh đã ngủ mất. Thì ra là không nghe thấy cậu nói gì nên mới không trả lời...làm cậu cứ tưởng. 

_ Ya...anh thực là...ai đời lại chấp nhất bảo bối của mình chứ? Anh giận em rồi đúng không? 

_ Em cũng không muốn đâu...tại trong lòng đang có chút buồn bực nên mới như thế...không cố ý nha. 

_ Có người từng nói với em...khi người ta đang ngủ mà mình nói ở bên ngoài này, người ngủ sẽ mơ thấy lời nói đó của em. Em mong là anh mơ được a. 

_ Anh nghe thật là được rồi, không cần mơ cũng được.

_ Anh không ngủ?

_ Không...anh vừa thức khi em hét lên. 

_ Em xin lỗi.

_ Được rồi...anh hiểu mà. 

_ Vâng...

_ Hôn anh đi...

_ Sao cơ? - Mặt cậu đỏ lên một mảng, Taehyung thích thú chọc thêm.

_ Hôn tạm biệt anh đi a. 

_ Em không muốn đâu. 

_ Vậy thì anh hôn. - Anh ấn môi mình môi cậu, vẫn ngọt như nụ hôn vụn về lúc bé. Nhưng lần mang một chút gì đó gọi là cảm giác ấm áp cho cậu. Cậu cảm nhận, nó thực là hạnh phúc a. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#vkook