Chap 12: Bất ngờ au 155 ngày. ( Hoàn )

.
.
.
Jungkook hai mắt nhắm nghiền cố gắng ngủ một chút. Cư nhiên hình ảnh của anh cứ lảng vảng trong đầu cậu mãi thôi. Từng nụ cười tươi, hay ánh nhìn dịu dàng của anh điều được cậu ghi nhớ rất kĩ, không bỏ xót điểm nào. Chỉ là không biết anh có nhớ gì về cậu không thôi. 

Bên kia căn nhà, Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó hướng mắt về quyển lịch được anh đánh dấu một ô màu đỏ. Mai là sinh nhật cậu rồi, là ngày 1 tháng 9. Anh khẽ cười, ngày mai chắc chắn sẽ làm điều mà bấy lâu nay vẫn chưa dám thử. 

|Sáng Hôm Sau|

Cậu thức giấc rồi làm vệ sinh cá nhân. Không nhìn một chút nào vào quyển lịch nữa. Điện thoại đột nhiên " Ting " một tiếng. Là tin nhắn của Taehyung gửi đến. 
Taehyung lưu manh: Hôm nay anh muốn mời em đi chơi, được không? 

Kookie đanh đá:  Ưm...được. Vậy bao giờ đi?

Taehyung lưu manh: Lát anh qua đưa em đi, nhớ xin mẹ em đó.

Kookie đanh đá: Em biết rồi =3

Taehyung lưu manh:  Ngoan ^^

Cả anh và cậu điều chăm chú nhìn màn hình rồi cười thật tươi. Quả tim tràn ngập một cỗ hạnh phúc. 

Một lúc sau thì anh đến, cậu mặc một chiếc áo thu đông dài tay mài xanh da trời. Quần legging màu đen trong ngộ nghĩnh. Lúc này phải nói câu thực là đáng yêu nha. 

Ngược lại với cậu, anh mặc áo vest đen lịch lãm, tôn lên gương mặt tuấn mỹ của mình. Cậu thầm bĩu môi, chỉ đi chơi thôi mà, áo vest đồ cho dữ =='

_ Anh...đi đâu chơi vậy?

_ Bí mật. 

_ Gì chứ? 

_ Muốn đi không?

_ Muốn, nhưng mà lỡ anh làm gì em thì sao?

_ Làm gì là làm gì? Nếu muốn làm gì thì anh đã làm lâu rồi kìa.

_ Ai biết được. 

...
Cuộc nói chuyện vô nghĩa liên tiếp được diễn ra cho đến khi chiếc xe của anh dừng hẳn tại một cánh đồng đầy hoa cẩm tú cầu xinh đẹp. 

_ Tae...Taehyung...

_ Đẹp không...bảo bối?

_ Vâng...rất đẹp a - Cậu có chút ngượng ngùng trả lời anh, từ bào bối này, quả là rất lâu rồi mới nghe lại. 

Vuốt nhẹ tóc cậu một cái, sau đó anh lại kéo tay cậu chạy sâu vào trong khu vườn. 

Dừng lại ở một khoảng trống giữa cánh đồng, anh quỳ xuống. Ngước mặt lên nhìn cậu rồi cầm lấy chiếc hộp nhẫn đẹp mắt. Mở miệng nói.

_ JungKook...anh yêu em...làm vợ anh được không?

_ Taehyung...anh đùa chả vui đâu. 

_ Anh không đùa...anh là yêu em rất nhiều..yêu em từ rất lâu rồi.

_ Vậy còn cô gái kia?

_ Anh chưa từng yêu cô ấy...chỉ vì ghét cái cảm giác không có em bên cạnh nên mới liều mình thay thế em bằng người khác, nhưng tình cảm trong lòng vẫn không thể nguôi được rằng...anh yêu em. 

_ Taehyung...em...

_ Có thể em không yêu anh...nhưng đừng nói thẳng ra...anh sẽ rất đau lòng.

_ Em...em xin lỗi.

_ Anh hiểu rồi - Anh toan đứng lên, vẻ mặt thống khổ thấy rõ. Jungkook lại mở miệng nói tiếp.

_ Em xin lỗi nhưng...em yêu anh...rất rất yêu anh.

_ Thật không?

_ Là thật...em yêu anh.

_ Vậy thì tốt rồi...mình làm đám cưới nhé? Vợ yêu.

_ Vâng - Cậu cười hạnh phúc rồi cùng anh trở về nhà nói chuyện với ba mẹ. Mà thôi khỏi cần nói cũng chả sao...hai bên gia đình sớm đã trở thành thông gia rồi mà ^^

Tình yêu  như thế, khi không hiểu tấm lòng của nhau nên sẽ rất khó để yêunhau
Nên...hãy mạnh mẽ lênĐem lòng mìnhbày tỏ để được nhận câu trả lờicho  là câu xin lỗi đi nữa. Cũng phải vui lên...lại đitìm nửa kia của cuộc đời mình nhé
_______ ____ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#vkook