Chương 14

  

_______________

" cậu Quốc đi đâu vậy ạ " con Lài đang quét sân thì thấy cậu hai của nó ăn diện bảnh tỏn bước ra, cậu nhìn nó cười
" em đi chơi với đám Trí Mẫn tối em về " nói rồi cậu quay lưng đi mất

___________________

Thái Hanh đang đứng chờ sẵn, hắn diện trên mình chiếc sơ mi đen nhạt cùng một chiếc gile* đen sẫm quần tây đen lịch lãm,tay vắt theo một cái áo suit cũng đen nốt

* dành cho những bạn chua hình dung được gile là gì

Đây là cái Thái Hanh mặc

-------------------

Cậu bước đến chỗ hắn, đưa mắt soi sét hết một lược liền hài lòng gật đầu
" được " thật ra cũng chẳng dễ gì mà cậu chịu đi với hắn đâu tại hắn cứ mặt dày bám theo cậu mãi đòi chết đòi sống đủ kiểu thui thì có sao đi chơi người ta mời mình có tốn cắc nào đâu ngu sao không đi chứ đa

Hắn chở cậu đến một nhà hàng Pháp trên thị trấn, hai người cùng nhau ăn tối vui chơi ở rạp xem nhạc kịch , vậy mà cậu vẫn luyến tiếc  không chịu về đòi đi dạo xung quanh cho tiêu cơm

Hai người đi sóng vai nhau bên những tán cây cổ thụ to lớn, cậu nhắm mắt tận hưởng làn gió se lạnh phả vào gương mặt thanh tú hai tay chà xát vào nhau tạo hơi ấm , đột nhiên bị một ban tay to lớn ấm áp bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn bỏ vào túi áo khoác của hắn, còn chiếc suit hồi nãy đã được choàng trên vai cậu lúc nào chẳng hay
" trời lạnh lắm khoát áo vào đi " cậu lấy tay kia cốc đầu hắn mặc dù là anh nhưng có vẻ cậu không cao như hắn nhón mãi chẳng đánh được cậu quay đầu giận dỗi đi mất
Hắn đành cười bất lực đuổi theo khụy gối xuống để đầu mình ngang tay cậu
" đánh đi " nhưng sao đợi mãi mà không thấy đau tẹo nào vậy cà

Cậu nhìn hắn khum xuống cho mình đánh mà phải nhịn cười muốn nội thương, sao mà đáng yêu thế không biết , trèo lên lưng hắn cậu dụi dụi gương mặt lên tấm lưng rộng lớn
" đi về buồn ngủ rồi " hắn đương nhiên khỏi phải nói vui không gì tả nổi luôn đó đa, đặt cậu ngay ghế phụ tay đan với tay cậu cười tủm tỉm

Về đến nhà cậu đèn đã tắt hết rồi cậu bước xuống xe định mở cổng đi vào thì không được, mèn đét ơi ai chơi khóa bà cái cổng rồi sao vào đây, hắn thấy cậu đứng hoài mà chưa vô liền xuống xe
" sao thế " cậu nhìn hắn bất lực chỉ chỉ vào cái ổ khóa đang gắn chặt hai cánh cổng lại
" khoá rồi " hắn liền bày ra bộ dáng suy tư nhưng trong lòng đang thầm cảm kích ông trời là đang giúp hắn rồi, đó đa
" hay sang nhà em một hôm đi mai sáng em đưa anh về " cậu liền chẳng chừng chừ rút luôn vào trong xe nói thật cậu ghét trời lạnh,  vì trời lạnh thường toàn chỉ một mình cậu tự cảm nhận tự sưởi ấm cho bản thân rất cô đơn vì thế cậu ghét cái lạnh nó làm cậu thấy mình chỉ có một mình đơn độc lắm

______________

Hắn chở cậu đến nơi đang tính quay sang kêu cậu xuống xe thì cậu đã co lại trong cái suit to to kia của hắn ngủ mất rồi, hắn nhẹ nhàng bế cậu về phòng mình chưa kịp vô tới phòng Thạc Trân tự nhiên nhảy ra làm hắn hú hồn mém rớt tim
" mèn đét ơi anh đâu ra vậy làm hết hồn " hắn thì thầm , anh nheo mắt nhìn Chính Quốc đang được hắn bế thanh giọng hơi trầm thấp
" mày làm gì con người ta rồi" hắn thiệt hết nói nổi cũng muốn được làm cái gì ghê mà không được đây
" nhà anh Quốc khóa cửa không vào được nên qua nhà mình ngủ " anh lại tiếp tục lấn tới
"Vậy mắc gì vô phòng mày bế sang phòng tao kìa " hắn chán chơi trò đối đáp với anh rồi, quay lưng đi một mạch vào phòng đóng cửa

Anh bị cánh cửa phòng úp mặt mặt liền ôm mũi khóc không thành tiếng " cha nó cái mũi vàng mũi Bạc của ông, mày đợi đi con quân tử báo thù mười năm không muộn " anh thét lên

Hắn ôm cậu trong lòng tham lam hít Hà hương thơm dịu nhẹ mát mát từ cậu đêm nay hắn sẽ không mất ngủ rồi

_____________

Cậu ngọ ngoậy tỉnh dậy nhìn ngó căn phòng xung quanh xong dụi mắt leo xuống giường, ê khoan có gì đó sai sai sao cái áo sơmi của cậu bay đâu mất rồi, căn phòng này cũng đâu phải phòng mình

" anh dậy sớm dữ vậy đa , ngủ thêm tí đi rồi em đưa về"
cánh tay gân guốc màu đồng vòng lên eo thon gọn trắng trẻo của cậu kéo vào lòng mình, đợi mãi chẳng thấy cậu trả lời hắn mở mắt nhìn xuống mái đầu tròn ủm trong lòng
" anh sao thế Quốc " người cậu run run kiềm nén để mình không phát điên
" buông ra trước khi tôi xé xác cậu " hắn ngạc nhiên nhìn cậu vội vàng bật dậy
" sao thế em đã làm chi có lỗi với anh đâu đa"

" thế cái áo tôi tự biết bay khỏi người chủ à " cánh tay trắng nõn chỉ về phía cái áo tội nghiệp bị hắn quang trong gốc phòng lạnh lẽo


Hắn gãi đầu chuyện là tối qua cái thói quen chết tiệc của hắn tái phát mà hắn cơi luôn áo Chính Quốc chẳng hay
" không phải đâu em chưa làm gì hết chỉ ôm anh thôi em thề đấy " hắn nhìn cậu chắc nịt, sợ cậu không tin bèn lấy cái gương nhỏ hắn đặt ở đầu gương cho cậu coi, đúng thật là không bị gì, khoan phía gần dưới sưong quai hàm trắng trẻo xuất hiện một vết đỏ

"đây là gì " thôi toang rồi ông giáo ạ luôn, tối qua định bụng hôn một cái mà hình như để lại vết luôn rồi đa , hắn nhìn đông ngó tây vội giải thích
" cái này muỗi cắn á anh tối qua muỗi quá trời luôn đa " cậu nghe thế cũng thấy đúng ở thời này đang là đồng ruộng lúa nước có muỗi cũng bình thường, cậu gật đầu bình tĩnh để chiếc gương xuống
" đem cái áo lại đây " hắn nhìn lại tấm thân trắng mềm mà say đắm lưu luyến thiệc muốn đè ra chén sạch luôn đó đa
" thôi áo dơ rồi anh mặc đỡ áo em đi hắn đứng dậy lục lọi trong cái tủ gỗ lớn, giờ cậu mới để ý thân hình đúng là không tệ nha các thớ cơ săn chắc trên cánh tay, từng múi cơ rõ ràng sắc nét cùng tâm lưng rộng màu đồng quyến rũ, hắn đi đến đưa trước mặt cậu chiếc áo sơmi trắng
" anh mặc tạm đi cái này nhỏ nhất rồi đó đa " hắn nhìn gương mặt như mất hồn của cậu đôi con ngươi dán lên cơ bụng hắn liền phì cười, con thỏ nhỏ này sao mà đáng yêu vậy cà

Đặt tay cậu lên cơ bụng mình xoa xoa mu bàn tay cậu
" thích thì sờ đi em đâu cấm anh đâu đa " cậu nói của hắn làm Quốc Quốc của chúng ta đỏ như cà chua rồi, cậu quay đầu sang hướng khác không nhìn hắn nữa
" ai thèm " sao không thèm mà bàn tay lại sờ sờ nắn nắn bụng người ta vậy anh Quốc ơi, hắn cười cười cuối đầu hôn lên đôi môi mọng nước đỏ hồng
" em yêu anh Chính Quốc "

______________________________

Sorry mn em  đi tiêm qua giờ sốt quá hok up đc em xin lỗi nhiều ạ, mà sắp có xôi thịt á khoản 1,2 chương nữa mn xem nha

I purple you 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top