Tỉnh giấc - End

Chập chờn mở mắt ra, hơi thở vô cùng yếu ớt. Taehyung có thể cảm nhận có ai đó đang nắm lấy tay mình, rất chặt.

Bàn tay khẽ cử động khiến người kia vừa chợp mắt cũng bừng tỉnh dậy.

- Taehyung, con tỉnh rồi!

Rất muốn nói, nhưng lại không thể. Cổ họng anh cứng đơ lại, không thể cử động dây thanh quản.

Ánh mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm vào người phụ nữ ấy, chính là cô.

- Bác sĩ! Bác sĩ!

Cô chạy đi gọi bác sĩ tới.

Ông ấy xem sơ qua tình trạng của anh.

BS: Quả thật đây là một kì tích! Chúc mừng người nhà!

- Cám ơn bác sĩ!!

BS: Thời gian bình phục có thể ngắn cũng có thể dài. Tùy vào tâm lí của cậu ấy.

- Vâng!

Bác sĩ rời đi. Cô vui mừng nắm lấy tay của anh. Nước mắt của cô rơi xuống ướt một phần trên bàn tay ấy.

- Con uống chút nước nhé Taehyung!

Cô lấy cho anh ly nước.

Taehyung khó khăn uống từng ngụm nước. Sao cổ họng anh cứ như bị nghẹn ứ, khó có thể nói cũng khó có thể ăn uống gì.

- Taehyung, con còn thấy đau đầu không?

Anh lắc đầu.

Cảm thấy đầu mình đang xoay vòng, chóng mặt quá. Anh ôm đầu mình.

- Con sao vậy?!

Taehyung nhắm mắt lại. Mọi chuyện ổn rồi.

.

Nằm viện đã một tuần, sao không thấy người ấy đến?!

Taehyung cứ mãi nhìn ra cửa sổ. Chờ đợi ai đó.

- Con muốn ra ngoài không?

Taehyung gật đầu.

Cô dìu anh ra ngoài sân vườn của bệnh viện.

- Con cảm thấy ổn không?

TH: Con ổn.

Anh đã nói được nhưng giọng rất khàn.

- Cô thấy con cứ nhìn ra cửa sổ, con chờ ai sao?

TH: Không ạ...con đợi tụi nhỏ đến...

- Tụi nó cứ đòi đến gặp con, nhưng cô không cho. Sợ tụi nó đến quấy rầy con.

TH: Không sao đâu cô, con cũng rất nhớ tụi nhỏ!

- Thôi, để con khỏe lại rồi về chơi với tụi nó.

TH: Cô, cám ơn cô cho con cơ hội đứa sai! Thật sự con rất nhớ cô! - anh nắm lấy cô.

- Sai? Cơ hội? Con nói gì vậy?

TH: Con đã bị đuổi đi vì con đã phạm...

- Cô đuổi con đi khi nào? Chúng ta đã sống bên nhau suốt hai mươi năm không phải sao? Sao cô lại đuổi con được chứ?

TH: Sao chứ ạ? Vậy...vậy còn Gầy? Nó vẫn khỏe chứ cô?

- Gầy nào?

TH: Đứa bé mới vô sau này đó cô. Nó rất gầy!

- Con nói gì lạ vậy? Trại trẻ chúng ta chỉ có mười đứa thôi, không có ai tên Gầy hết!

TH: Sao?!

Cái gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Sao giống mọi người ở đây đều mất trí nhớ vậy?!

- Con có làm sao không? Sao nói chuyện kì hoặc vậy?!

TH: Không...không sao đâu cô...con muốn ngồi một mình.

- Vậy cô về xem tụi nhỏ một chút. Cô sẽ quay lại ngay.

TH: Vâng.

Taehyung ngồi ngẫm lại, rõ ràng anh đâu có bị mất trí nhớ đâu, anh bị bắn ở vai và ở bụng mà. Đâu có ảnh hưởng đến đầu.

Ngồi rất lâu ở ghế đá, hôm nay người đó không đến.

.

Vài ngày sau, sức khỏe của anh đã dần hồi phục, bác sĩ cho anh xuất viện.

Trở về với trại trẻ, cảm giác nhớ nhung chợt ùa về. Đám nhóc chạy ra ôm lấy anh, bọn chúng của rất nhớ anh.

- Các con đừng làm đau anh, anh còn yếu đó.

TH: Không sao đâu cô.

Taehyung cứ nhìn xung quanh, tìm kiếm ai đó.

- Con tìm ai sao?

TH: Tụi nhỏ đủ hết rồi sao cô?

- Ừ. Con sao vậy?

TH: Không, không sao.

Gầy đâu? Rõ ràng anh đã đưa thằng bé về với cô rồi mà. Sao cô lại nói không có sự hiện diện của Gầy?!

Một lúc sau, có người đến tìm anh. Anh vui mừng cứ ngỡ là người đó, nhưng không phải.

TH: Ông chủ?! Sao ông lại đến đây?

ÔC: Tôi nghe cậu bị thương nên đã đến đây thăm cậu. Xin lỗi vì công việc bận quá nên giờ tôi mới có mặt ở đây.

TH: Ông chủ quá khách sáo rồi, ông đến thăm là vinh dự của tôi! Cám ơn.

ÔC: Yin cũng đến nhưng con bé sẽ đến muộn.

TH: Yin cũng đến sao ạ?

ÔC: Ừ.

Anh có lỗi với cô ấy.

Ông chủ trò chuyện với cô một hồi rồi xin về trước. Lát sau Yin tới. Cô cầm một hộp quà tới cho anh.

Y: Anh đã khỏe chưa Taehyung?!

TH: Cám ơn cô, tôi khỏe.

Y: À, em có mua chút sữa cho anh. Nó rất bổ cho hệ thần kinh đấy!

TH: Cô đến thăm tôi vui rồi, cần chi tốn kém như vậy.

Y: Giúp anh mau khỏe, còn làm việc cho ba em nữa chứ!

TH: Yin, tôi xin lỗi. Nhưng mong cô hiểu, tôi sẽ tiếp tục làm việc với danh nghĩa là một công nhân, tôi không thể ở bên cô với thân phận là ba đứa bé được.

Yin: Ba đứa bé? Anh đang nói cái gì vậy Taehyung?

TH: Chẳng phải cô đang mang thai sao?

Yin: Cái miệng thối của anh, em chưa có chồng sao lại mang thai?!

Taehyung lặng thin.

Yin: Thôi anh nghỉ ngơi đi. Em nghĩ anh chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Em về trước đây.

TH: Tôi xin lỗi.

Yin: Không sao đâu. - cô vỗ vai anh trấn an rồi đi về.

Taehyung lắc lắc đầu mình. Chẳng lẽ người có vấn đề là mình sao? Mọi người ai cũng phủ nhận những sự việc mà anh đã nói. Ai mới là người khác biệt?

Không nghĩ ngợi nhiều nữa. Anh lên giường đi ngủ mong ngày mai sẽ trở lại như bình thường.

.

Đang ngồi chơi với đám nhóc, thì có người đến, không ai khác chính là Jungkook, người anh luôn chờ đợi.

TH: Cuối cùng em cũng đến!

JK: Anh đã khỏe chưa? Tại tôi bận quá nên không đến thăm hỏi anh sớm được.

TH: Không sao, tôi đã khỏe rồi.

JK: Anh cứ yên tâm, người cố ý gây thương tích cho anh bị tôi bắt giữ rồi.

TH: Chẳng phải người bắn tôi là cảnh sát sao? Sao lại giam giữ họ được?

JK: Cảnh sát nào bắn anh? Anh bị đánh ở ngoài đường, bọn người cướp tiền và ra tay đánh đập anh đã bị tôi bắt giữ.

TH: Sao?!! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!!!!

JK: Anh bình tĩnh nào Taehyung!

TH: Nói cho tôi biết, tôi và cậu gặp nhau vào lúc nào?!

JK: Lần đầu tiên tôi gặp anh là khi anh bị đánh ở ngoài đường. Khi đó anh đã bất tỉnh.

Taehyung ngồi thụp xuống đất. Anh hiểu ra vấn đề rồi. Thật ra mọi chuyện xảy ra đều là mơ, là một giấc mơ dài kinh khủng. Trong giấc mơ ấy, anh là một tội phạm, một người hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Jungkook. Giờ đây, giấc mơ ấy đã biến mất, anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Anh mất tất cả.

JK: Không sao chứ Taehyung? - cậu đỡ anh lên.

Taehyung trầm mặc rất lâu, anh lặng thin chỉ cúi nhìn xuống đất.

- Là cậu cảnh sát tốt bụng đây mà! Sao con không vào nhà?!

JK: Con đến thăm Taehyung một chút rồi đi ngay ạ.

- Taehyung, hôm đó là nhờ cậu Jungkook đưa con vào bệnh viện đấy.

Anh không trả lời cô.

- Taehyung à...

JK: Không sao đâu cô, có lẽ Taehyung đang suy ngẫm chuyện gì đó.

TH: Cô à, thằng bé hôm đó...có qua khỏi không?!

- Rất tiếc, nó đã không qua khỏi.

Thì ra hôm đó cậu bé cũng đã bỏ lại thế giới này.

JK: Con xin phép đi trước ạ. Hôm nào rảnh con lại ghé. Taehyung, tôi đi đây, anh giữ sức khỏe nhé!

TH: Cám ơn.

Jungkook rời đi, anh nói với cô anh cần yên tĩnh nên cô đã vào trong. Bên ngoài chỉ còn lại bóng dáng cô đơn của Taehyung.

Nếu đó chỉ là mơ, thì tình cảm của anh dành cho Jungkook cũng là mơ. Nhưng sự thật không phải vậy, anh yêu cậu là thật, thật lòng yêu cậu. Trớ trêu thay, cậu không hề biết chuyện đó. Cậu không hề biết mình đã xuất hiện trong giấc mơ và đã đánh cắp trái tim của anh đi mất. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Taehyung không thể hình dung ra kịp nên làm gì tiếp theo.

Và...anh đuổi theo Jungkook.

JK: Có chuyện gì sao Taehyung?

TH: Jungkook, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

JK: Được, anh nói đi.

TH: Cám ơn cậu đã cứu tôi.

JK: Không cần phải khách sáo. Đừng nói anh đuổi theo tôi chỉ để cám ơn thôi nhé?!

TH: Jungkook...

JK: Sao vậy?!

TH: Tôi thật sự rất nhớ cậu! Nhớ vô cùng, nhớ đến nổi con tim này lấy lại nhịp đập chỉ khi nhìn thấy cậu! Tôi luôn trông chờ cậu xuất hiện, nhưng chờ hoài chờ hoài vẫn không gặp! Jungkook, đừng rời xa tôi nữa! - anh ôm cậu.

Cậu rất ngạc nhiên với hành động của anh, cả lời nói kia cũng làm cậu bối rối.

JK: Anh bị điên à?! Tôi và anh không quen không biết, tự dưng lại ôm rồi nói mấy câu đó!

TH: Jungkook, tôi thật sự rất cần cậu!

JK: Anh có bị biến thái không?! Tôi bắt anh về đồn đấy!

TH: Jungkook...

JK: Ban đầu tôi nghĩ anh đàng hoàng lắm chứ, ai ngờ anh lại như vậy!

TH: Tôi xin lỗi. Nhưng, cậu rất...quan trọng với tôi...

JK: Anh có biết mình đang nói gì không? Có biết mình đang nói với ai không? Có biết yêu một cảnh sát nguy hiểm lắm không? Có biết... - anh chen ngang lời cậu.

TH: Thì đã sao? Có em bên cạnh, tôi không sợ nguy hiểm nữa!

JK: Nhưng tôi sợ!

JK: Tôi sợ người tôi chuẩn bị thương đây gặp nguy hiểm!

TH: Em...

JK: Thật ra, tôi đã để ý anh từ khi anh nằm viện. Tuy cứ nhắm mắt nhưng cái tên Jungkook anh lại gọi rất nhiều. Tại sao vậy?

Dừng một hồi, hít một hơi thật sâu, anh nói tiếp.

TH: Tại vì tôi yêu em! Xin cho tôi một cơ hội được bên em! - anh nắm lấy tay cậu.

JK: Taehyung...

Nhìn thấy ánh mắt của anh, cậu không thể cầm lòng được. Nó rất ân cần, thiết tha và vô cùng chân thật.

Cậu cười, cậu cũng nắm lấy tay anh.

JK: Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Cũng không biết tại sao anh lại nói những lời này. Nhưng nếu anh đã ngỏ lời thì được thôi, chúng ta tìm hiểu nhau trước, nhé?!

TH: Được!

May quá, anh và cậu đã có thể ở bên nhau. Ở thế giới này anh không phải là tội phạm cũng không phải chạy trốn thứ gì. Anh không hề mất đi cái gia đình ấm cúng đó. Anh vẫn có thể chăm sóc cô và chơi cùng mấy đứa nhóc. Thật may cho anh khi đã thức dậy sau một giấc ngủ sâu, thật may khi nó chỉ là mơ. Một giấc mơ có lẽ anh sẽ khắc cốt ghi tâm.  

.

Hoàn chỉnh văn.

#Diin♨.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top