Ngoại Truyện 🔞


Taehyung vẫn tiếp tục công việc của mình tại xưởng gỗ. Hằng ngày anh làm việc rất chăm chỉ, sau đó lại về nhà với cô và đám nhóc. Cuộc sống của anh vẫn yên bình như xưa. Không chiến tranh, không ganh ghét, không muộn phiền. Thật sự rất bình yên.

Yin cũng không còn thích anh nữa, cô xem anh như anh trai của mình. Vì Yin đã tìm được ý trung nhân cho mình rồi. Hiện giờ hai người rất hạnh phúc.

Còn Jungkook, cậu vẫn là một cảnh sát tài ba, ra tay trừng trị những kẻ cướp bóc ngoài phố. Danh tiếng của cậu không ngừng lưu truyền. Một vị cảnh sát tài sắc vẹn toàn.

Hai người, đã qua mức đoạn tìm hiểu, và bây giờ cả hai đã là tình nhân. Vào thời gian rảnh họ thường tìm đến nhau, đi đây đó, trò chuyện hoặc là đến trại trẻ chơi cùng đám nhóc.

Vào một buổi chiều, trên bãi biển.

JK: Có thể kể em nghe vì sao anh lại chọn em không?

TH: Em có tin vào một giấc mơ đã đưa em đến bên anh không?

JK: Mơ sao? Mơ gì thế?

TH: Anh mơ thấy mình là một tội phạm, đã đi cướp rất nhiều tiền và vô tình gặp em. Em chính là người đảm nhận vụ án của anh.

JK: Vậy không may cho anh khi đã gặp em.

TH: Anh đã rất thích em. Cho đến giây phút cuối cùng, cận kề tử thần anh vẫn chưa từng hối hận khi đã thích em.

TH: Anh sợ, sợ sẽ không còn gặp lại em nữa. Anh sợ anh sẽ biến mất mãi mãi. Anh sợ ai đó làm tổn hại đến em.

Cậu nắm tay anh.

JK: Đừng lo, em vẫn ở đây.

TH: Em đã nói anh một cậu, mãi tới giờ anh vẫn nhớ.

JK: Câu gì vậy?

TH: "Một cảnh sát, một tội phạm. Tôi và anh là kẻ thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh nghĩ tôi yêu anh?!".

Bỗng anh cười nhẹ, giống như đó là một câu chuyện buồn nhưng khi nhớ lại nó rất buồn cười.

JK: Em đã nói như thế sao?

TH: Ừ.

JK: Bây giờ em nói lại nhé?

JK: Chúng ta cùng sống trong một thế giới, dưới một bầu trời, cùng một đất nước, đứng trên cùng một bãi biển, hai trái tim cùng chung nhịp đập, mắt cùng hướng về nhau. Anh nghĩ chúng ta thuộc về nhau không?

Taehyung ôm chặt lấy cậu.

TH: Anh thật sự rất may mắn khi quen được em. Cám ơn em nhiều lắm Jungkook.

Cậu vỗ vai anh yêu thương.

TH: Lấy anh nha? - anh quỳ xuống.

Một chiếc nhẫn bạc, bên trên có đính hạt ngọc trai hình chữ T.

TH: T là Taehyung, có nghĩa "em là của anh".

Được cái gật đầu. Anh đeo nhẫn vào tay Jungkook, cậu kéo anh lên ôm chặt.

.

JK: Tôi nghe đây đội trưởng?

TH: Đội trưởng sao?

Cậu ra hiệu anh im lặng.

"....."

JK: Được rồi, tôi sẽ đến ngay!

TH: Chuyện gì vậy Jungkook?

JK: Có tù nhân vượt ngục.

TH: Chuyện đó không liên quan gì đến em cả!

JK: Nhưng hắn là do em bắt được. Và...hắn muốn gặp em?

TH: Gặp em?

JK: Ừ.

TH: Anh đi với em!

JK: Không được! Anh ở nhà đợi em! Tuyệt đối không được theo em!

TH: Nhưng em sẽ gặp nguy hiểm mất!

JK: Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh yên tâm.

Cậu trấn an Taehyung, sau đó lại cầm áo ra ngoài. Trời đã tối.

Taehyung nhìn cậu đi mà lòng đầy lo lắng. Tù nhân vượt ngục rất nguy hiểm. Hắn sẽ tìm cách báo thù người đã bắt mình.

.

Được sự chỉ định của đội trưởng, Jungkook đến nơi ẩn nấu của tù nhân.

JK: Tôi đến rồi, mau ra đây!

JK: Có nghe rõ không tên kia?!

JK: Người cần gặp đã đến, đừng trốn nữa.

Cậu đi vòng vòng khu rừng, kẻ đó đang nấp ở đâu chứ?!

Nghe tiếng lá xào xạc phía sau, cậu quay người lại, là hắn. Hắn ta cầm một cây gậy định đánh cậu nhưng may mắn cậu đã chụp kịp.

JK: Anh muốn gì?!!

- Tao sẽ đưa mày xuống địa ngục!

Hắn ta hung bạo giật lại cây gậy, cả hai ẩu đả nhau khá lâu. Một người đánh, một người ngăn. Thật sự chưa bao giờ cậu có cảm giác run sợ như thế này. Tại một khu rừng hoang vắng, một kẻ tù nhân đang cố tấn công lấy mình. Đáng sợ.

JK: Dừng lại mau!! Anh sẽ bị tử hình nếu ra tay với cảnh sát!

- Dù gì tao cũng chết, tao muốn lôi mày theo! Cùng xuống gặp vợ tao mà xin lỗi!!!

JK: Ý anh là gì?!

Hắn ta chiếm lại ưu thế, một bước túm được cổ áo của cậu. Hắn kéo cậu vào sâu hơn trong rừng. Mặc kệ cậu có giãy giụa thế nào cũng không lung lay được cánh tay vững chắc của hắn.

Nơi hắn thả cậu xuống là một bãi đất rộng. Hắn bắt cậu quỳ trước một ngôi mộ đất. Hai tay cậu đều bị hắn trói chặt.

JK: Đây là...

- Vợ tao! Chính mày đã hại chết vợ tao!!

JK: Có lẽ anh đã nhầm. Tôi không có làm gì vợ anh cả!

- Nếu như hôm đó mày thả cô ấy đi, nếu như hôm đó mày chịu cứu cô ấy thì sẽ không ra nông nổi này!!

JK: Anh nói gì tôi không hiểu?!!

- Thằng chó! Mày còn giả ngu?! - hắn ta tát thật mạnh vào đầu cậu.

- Hôm nay tao sẽ cho mày xuống dưới tạ tội với cô ấy!!

Hắn rút ra một con dao, lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng vào cậu. Trong tình thế này cậu không biết phải làm sao. Hai tay đã bị trói, mũi dao lại kề cận. Chỉ còn chân. Cậu đánh liều đạp mạnh hắn ra và hắn té xuống.

- Thằng khốn này!!

Đôi mắt hắn hằn rõ tia máu. Như một ngọn lửa đang cháy bùng. Hắn lao như tên lại phía cậu.

- Tao giết mày!!!

Hết cách rồi. Nằm im chịu trận vậy. Nơi khỉ ho cò gáy này làm sao có cứu viện đây. Cảnh sát đã bị mất dấu của cậu từ lâu. Taehyung, cậu xin lỗi.

Cứ ngỡ mũi dao sẽ ghim sâu vào người nhưng không hề có chuyện gì xảy ra cả.

JK: Tae...Taehyung?!!

Cái tên cậu nhớ đầu tiên khi gặp nguy là anh, và cũng là anh là người đã cứu cậu.

Mũi dao đó, tay Taehyung cầm chặt. Máu tuôn ra dính cả tay hắn.

- Thằng ranh! Mày muốn chết theo nó phải không?!

TH: Có chuyện gì từ từ nói. Đừng manh động như vậy...

- Vợ tao, nó đã giết. Người quan trọng nhất của tao, nó đã cướp!!

Càng nói hắn càng tức, mũi dao càng đi tới, tay anh càng chảy máu.

JK: Tôi xin anh dừng tay!! Anh ấy sẽ chết mất!!

- Tao sẽ cho hai đứa bây cùng đoàn tụ ở thế giới bên kia!

Hắn định ra tay nhưng có thứ gì đó làm cho mọi vật dường như ngừng chuyển động. Một làn khói trắng nhẹ nhàng bao phủ khắp nơi.

"Chồng à..."

- Vợ?! Có phải là em không?!

"Chồng..."

- Em à, em đang ở đâu?!!

"Anh đừng làm hại họ. Họ vô tội".

- Nó, chính nó đã hại chết em! - hắn chỉ tay qua JK.

"Không ai hại chết em cả. Là em, là em không may mắn để đủ sức hiện diện ở thế giới này nữa".

"Không phải cậu ấy, là một cảnh sát khác. Cậu ta đã cứu em nhưng không thể. Cái ngày anh bị bắt, là bệnh tim của em tái phát. Cậu cảnh sát kia đã tìm thuốc hộ em và đưa em đến bệnh viện. Nhưng không kịp. Chồng à, họ vô tội".

- Không! Không phải!

"Anh dừng tay lại đi. Đừng xuống tay ngay trước mộ em như vậy. Em đau lòng lắm chồng à".

- Vợ...

"Em sẽ rất vui nếu thấy anh hướng thiện...chồng, dừng tay lại đi".

Con dao từ tay hắn dần thả xuống. Người vợ cười với hắn sau đó theo làn khói tan biến đi. Sự thật chỉ có mình hắn nhìn thấy. Taehyung và Jungkook không hề biết hắn vừa có câu chuyện với vợ mình.

Taehyung chạy lại gỡ trói cho cậu. Jungkook đau xót cầm lấy bàn tay dính máu của anh.

JK: Không sao chứ?

TH: Không sao.

Một lát sau, cảnh sát theo chân TH đã bắt giữ hắn lại.

.

Về nhà, Jungkook băng bó vết thương cho anh.

JK: Em bảo là không được đi theo em rồi mà!

TH: Nếu như anh không theo em, liệu giờ này anh có được gặp em không?

JK: Em...

TH: Thà để anh gặp nguy hiểm chứ tuyệt đối phải để em được an toàn.

JK: Tên ngốc này!

TH: Jungkook à, tay anh đau quá...

JK: Anh có sao không?! Giờ phải làm sao đây?!

TH: Chỉ có một cách anh không còn đau nữa.

JK: Cách gì?!

TH: Chúng ta cùng lên mây!

Nói rồi anh đè cậu xuống giường. Tham lam ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

JK: Ahh...Taehyung...

Chiếc lưỡi ranh ma của anh cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Mặt cậu nóng bừng, nó đỏ lên như đang bị sốt. Khó thở quá, anh hút hết dưỡng khí của mình rồi.

Taehyung kéo khóa quần của cậu xuống, xé rách luôn chiếc quần nhỏ vướng víu. "cậu nhỏ" dựng đứng dậy đầy khiêu khích. Anh bóp lấy nó, chà sát. Bàn tay thô ráp chạm "cậu nhỏ", tựa như luồng điện chạy qua người. Jungkook lấy tay che miệng lại, ngăn cho những tiếng rên không bị phát ra.

TH: Anh thích cách em rên rỉ! - anh gỡ tay cậu xuống.

Chạm vào đầu khất, anh khều nhẹ lỗ nhỏ trên nó, nơi sắp sửa bắn tay dòng tinh trắng đục. Anh nhếch môi khi thấy nét mặt đầy kìm chế của cậu.

JK: Đừng đụng vào nó nữa...em...không chịu nổi nữa rồi....

Taehyung không dừng lại, anh ngậm lấy nó, lưỡi của anh lại tiếp tục đùa giỡn với nó. Đầu lưỡi ve vãn ở đầu khấc, cậu ưỡn người, một dòng tinh dịch bắn hết vào miệng anh.

Taehyung nhả "nó" ra, anh hé môi, từng chút từng chút một tinh dịch chảy xuống, dính lên bụng cậu.

TH: Cảm nhận sản phẩm của em đi! - anh hôn lên môi cậu.

JK: Tanh quá...- cậu nhăn mặt.

Taehyung kéo chân cậu xuống, dang rộng chúng ra. Hé lộ cúc hoa đang co thắt dữ dội.

TH: Giờ tới phần chính nha bảo bối!

Không gel bôi trơn, không dạo đầu, không làm quen. Anh một phát đem "cậu nhỏ" của mình đâm vào hậu huyệt chật chội nhỏ bé đó.

JK: Đau quá Taehyung!!! Mau...mau rút ra....đau...

TH: Em sẽ thích ngay thôi bảo bối!

Rút ra rồi lại đâm vào, rồi lại rút ra, kế tiếp đâm vào. Hậu huyệt đang dần được mở rộng. Dường như cậu đang chìm vào khoái cảm do anh mang lại. Miệng không ngừng rên rỉ dâm đãng, tay không ngừng báu vào ga giường.

TH: Nói anh nghe, em muốn gì nào?

JK: Em muốn anh...muốn anh thao chết em...muốn anh ahh...ahhh...

TH: Anh thao chết tiểu dâm đảng nhà em!

Anh nắm lấy phần eo thon thả của cậu, mạnh bạo thúc càng nhanh nơi huyệt ấy. "Cậu bé" to lớn nằm gọn vào cúc hoa vừa mới chớm nở, cảm giác không thể thốt nên lời, chỉ có thể diễn tả bằng tiếng rên.

TH: Biết vì sao anh không dùng gel không?!

JK: Ưmm...ahh...ha...không biết ahh...ahh..

TH: Đây là câu trả lời!

Ngắt lời, anh bắn hết vào trong cậu. Tinh dịch quá nhiều, chúng tràn ra bên ngoài cũng chính là chất bôi trơn cho cậu. Không dừng lại chỗ đó, anh tiếp tục đưa đẩy cùng cậu.

JK: ahhh...Taehyung...sướng...sướng...nó to...to quá...ahhh...ahhh

Một đêm, cả hai lăn lộn hơn năm lần. Gần 4h sáng mới được chợp mắt.

Buổi sáng thức dậy, cái cảm giác tê dại ấy lại xuất hiện, Taehyung mắt nhắm mắt mở nhìn sang bên cạnh, không thấy cậu đâu. Cậu ở đây, ở chính nơi này, ở giữa hai chân anh. Ngậm lấy "cậu bé" kia chơi đùa.

TH: Jungkook à...- anh giở chăn lên.

JK: Thế nào, tay anh khỏi chưa?

TH: Đương nhiên là...chưa rồi.

JK: Gian xảo!

Cậu trườn lên người anh, hôn một nụ hôn chào sáng.

JK: Taehyung ah~

TH: Sao đấy?

JK: Em muốn nữa...

~ 🔞 ~

Có ai ngờ được, một vị cảnh sát luôn hà khắc với tội nhân, luôn lạnh lùng với người khác lại là một tiểu dâm đãng như này chứ.

.

END.

.

.

.

-----------------

Đừng đọc không như vậy, cho Diin vài cmt hoặc  nhấn vào ⭐ hộ Diin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top