Hận
Cậu bé tỉnh dậy, cảm thấy mình còn chút mê man, bé nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều bạn nhỏ ở bên cạnh mình.
- Đây là....
- Chào mừng cậu đến với gia đình mới của chúng ta!
- Gia đình?!
- Đúng rồi, đến đây thì là một thành viên của trại trẻ. Cậu cảm thấy ổn không?!
- Tôi ổn...cám ơn...
- Này cháu bé! - cô gọi.
- Vâng ạ?!
- Con tên gì?
- Gầy ạ...
Gầy là tên của Taehyung đặt cho bé. Trước khi anh bế cậu tới đây, đêm qua anh đã dặn cậu có ai hỏi thì nhớ đừng nói tên anh ra.
- Gầy à, con đói chưa? Cô có nấu chút cháo cho con ăn nè.
- Cám ơn cô!
- Ăn xong rồi chúng ta sẽ đi chơi, Gầy thích không?
- Được!!
.
- Nó chưa tỉnh nữa à?
- Chưa ạ! Nó còn bất tỉnh nhân sự.
- Tạt nước nó dậy!
Một gáo nước lạnh tát lên người Taehyung. Anh dần mở mắt. Hai tay đã bị trói chặt, cơ thể như cứng đơ. Ê ẩm.
TH: Các người....
- Sao nào? Không nhớ bọn tao hả?
Bọn họ là các công nhân ưa gây chuyện với anh ở xưởng gỗ.
TH: Bắt tôi làm gì?!!
- Nghe đâu mày làm tiểu thư nhà người ta có thai rồi bỏ trốn, hèn nhỉ?!
TH: Tôi không có làm mấy chuyện đó!
- Ông chủ đang tìm kiếm mày khắp nơi, để bắt về hỏi tội. Mày nghĩ sao nếu như tao đưa mày cho ổng?
TH: Các người chỉ vì tiền, chứ tốt lành gì!
- Đúng đúng, có tiền là có tất cả.
TH: Nhưng khi có tiền, con người đều biến thành dã thú. Trong đó có tụi bây!!
*Chát*
- Chó đẻ! Mày gan nhỉ?!!
- Đánh nó một trận rồi giao cho ông chủ hưởng công!!
- Vâng!
Bọn họ lao vào đánh anh tơi tả. Đau đớn vô cùng.
Xong xuôi bọn họ giao anh cho ông chủ. Nhận được thù lao, bọn họ cười đắc chí.
Ở trong căn phòng kín cùng với ông chủ, đây là lần đầu tiên anh thấy không khí ngột ngạt như thế.
- Kim Taehyung!
TH: Vâng.
- Cậu có chịu trách nhiệm với con tôi không?!
TH: Ông chủ, xin ông nghe tôi giải thích, tối hôm đó tôi có xảy ra tranh cãi với cô Yin. Nhưng sau đó thì tôi ở bệnh viện, không hề làm chuyện gì có lỗi với ông và cô ấy cả!
- Con gái ta đã khẳng định chính là cậu.
TH: Tôi có giải thích cho Yin nghe nhưng cô ấy lại không chịu hiểu.
Yin bước ra. Cô tiến lại anh.
- Có phải anh không yêu em đúng không?
TH: Cô Yin à, tôi....
- Nếu anh đồng ý, thì ở lại đây bên em đi.
TH: Nhưng...
- Anh Taehyung, con chúng ta...
TH: Tôi đã bảo là... - cô ấy ôm chặt lấy anh.
- Đừng đi nữa, em rất nhớ anh, rất cần anh. Em rất yêu anh!
.
Taehyung bị giữ chân ở lại, anh được ông chủ tin tưởng và cho làm quản lí xuất kho. Anh bây giờ rất sung sướng, ăn no mặc ấm, gia đình đều có đủ. Nhưng Taehyung không hề vui vì điều đó.
TH: Ông chủ, tôi có thể xuống làm công nhân lại không?
- Tại sao?
TH: Tôi muốn kiếm tiền bằng chính sức lực của mình.
- Được.
Tuy xuống làm công nhân nhưng anh vẫn giữ chức quản lí.
Taehyung mày mò đục đẽo cẩn thận, anh khá tỉ mỉ trong vẫn đề khắc họa tiết. Trên bàn tay của Taehyung, sở hữu mười hoa tay độc đáo. Đó là lí do sản phẩm anh tạo ra đều rất được ưa chuộng.
- Ấy chà chà, không làm quản lí, lại xuống làm công nhân quèn! Đúng là ngu ngốc.
TH: Mày nên câm miệng mày lại!
- Đổi cách xưng hô khi nào vậy Kim quản lí?!
TH: Đối với loại người bẩn thỉu như chúng mày xứng để lịch sự sao?!
- Mày...
TH: Khôn hồn làm việc đàng hoàng và câm miệng cẩu mày lại. Nếu không, đừng trách tao! - anh cảnh cáo bọn họ.
Anh bỏ đi chỗ khác.
- Mày đợi đó Kim Taehyung!
.
Hôm nay sinh nhật ông chủ, Yin kéo Taehyung ra ngoài mua quà tặng ông.
Y: Anh thấy chiếc cavat này được không?
TH: Tôi nghĩ nên mua đồng hồ cho ông chủ. Ông ấy thường dùng đồng hồ hơn cavat đấy.
Y: Anh để ý nhỉ, đúng là không hổ danh là con rể ba em.
TH: Đủ rồi Yin, đừng nói mấy từ đó nữa.
Yin cảm thấy buồn. Nhưng cũng qua khu bán đồng hồ mua tặng ông một chiếc.
Lựa một hồi cũng chọn được chiếc ưng ý. Cả hai cùng ra về.
Vì đi bộ nên Yin có cơ hội tâm sự với anh đủ điều. Nhưng anh không để ý vì những chuyện Yin nói ra đều liên quan đến đứa bé, nó không hề dính dáng gì đến anh cả.
Bỗng Taehyung kéo sát Yin lại, anh ôm eo cô.
Yin: Taehyung?!
TH: Em muốn ăn gì không? Đi nãy giờ em cũng đói rồi nhỉ?! Sẵn mua bánh kem cho ông chủ luôn. - anh nói một cách rất nuông chiều.
Yin: Hay mình đi ăn pizza anh nhé!
TH: Chiều em hết.
Nói xong anh cùng Yin đi. Đi lướt qua một người. Đúng, là Jungkook.
Anh thấy cậu từ xa, chẳng phải cậu muốn anh như thế sao.
Jungkook quay lại nhìn hai người họ. Đau không? Đau chứ. Đứng nhìn thật lâu, cho đến khi họ khuất dạng cậu mời đi tiếp.
JK: Anh hạnh phúc không, Taehyung?!
.
Y: Anh đi đâu vậy?
TH: Việc của tôi.
Y: Cho em đi cùng được không?
TH: Yin, xin cô, cho tôi chút thời gian riêng.
Y: Chẳng phải anh đã chấp nhận em rồi sao?
TH: Cô đừng lấy hôm đó ra làm ảo tưởng nữa.
Yin dừng lại, cô không đi cùng với anh nữa. Thật sự Yin cứ bám lấy anh không rời kể từ hôm đó. Muốn đi đâu cũng phải nói cho nói lại cho cô ấy biết. Riết rồi cứ như anh đang bị giam lỏng vậy.
Anh sẽ đi đâu? Đúng vậy, anh về trại trẻ.
Đắng đo, anh rất sợ, sợ cô lại đuổi mình đi nữa. Anh chỉ dám đứng phía xa nhìn họ.
- Anh Taehyung!
TH: Gầy...
- Sao anh không vào?
TH: Cô đâu rồi em?
- Cô đang nấu ăn.
TH: Em đem phong bì này vào cho cô, nói là có người nghe danh của trại trẻ nên gửi ít lòng thành.
- Tại sao lại đưa em? Anh phải tự vào đưa đi chứ!
TH: Em còn nhỏ, không hiểu chuyện. Em có thể giúp anh không?!
- Được ạ!
TH: Cám ơn em, nhớ đừng nói tên anh ra!
- Vâng.
Taehyung đưa phong bì cho cậu bé rồi cũng rời đi ngay.
Gầy vào đưa tiền cho cô, đúng như những gì anh dặn, cậu nói người có lòng hảo tâm gửi đến. Cô lúc đầu rất nghi ngờ nhưng Gầy nhanh chóng biện lời lấy lòng tin của của cô.
Mở phong bì ra, là một xấp tiền dày cộm cùng với tờ giấy nhỏ.
"Con là Taehyung đây. Cô có khỏe không? Các em cũng ổn hết chứ? Số tiền này là do chính tay con làm ra, không phải phạm pháp mới có. Nên cô cứ yên tâm dùng nhé. Cô à, con xin lỗi! Mong cô tha thứ! Con rất nhớ cô và các em, xin cô cho con cơ hội quay về để giúp cô. Con khỏe lắm nên cô cũng đừng lo cho con nha.
Taehyung yêu cô".
Tay cô run run khi cầm tờ giấy. Nước mắt cô rơi xuống. Cô cũng rất nhớ Taehyung, nhớ đứa con này. Đuổi đi nhưng lòng cô cũng xót lắm chứ, làm sao cô nỡ lòng để Taehyung rời xa mình như vậy. Đợi khi nào anh quay lại, cô sẽ đánh anh một trận. Tại sao lại không vào gặp mặt cô mà lại gửi cho cô thế này.
.
TH: Dừng tay uống chút nước đi nào!
Anh thảy nước cho từng người.
TH: Mọi người, hôm nay chúng ta phải xuất sang nước ngoài ba mươi bộ bàn gỗ Lim. Mọi người cố gắng nhé!
- Vâng!!
*Cốc cốc*
ÔC: Vào đi.
- Ông chủ!
ÔC: Có chuyện gì vậy?
- Tôi vừa nhận tin từ người mua hàng ạ. Họ bảo họ muốn chính tay Kim Taehyung ra bàn giao.
ÔC: Họ có nói lí do không?
- Tôi nghe đâu là vì Kim Mã là người đứng ra trách nhiệm mã hàng này nên có sơ sót gì họ sẽ dễ bàn luận hơn.
ÔC: Được rồi. Tôi sẽ nói với Taehyung.
- Vâng. Tôi xin phép ra ngoài.
Một lúc sau, ông gọi Taehyung vào. Anh cũng đồng ý ra bàn giao với khách hàng.
Bắt chiếc taxi đi theo xe chở hàng, anh tranh thủ chợp mắt một chút. Nhưng được một khoảng, thì sẽ bỗng thắng gấp. Anh đập đầu vào ghế trước.
TH: Có chuyện gì vậy?!
- Cảnh sát chặn đầu xe.
Anh có cảm giác rất bất an. Thở một hơi, anh bước xuống xe.
- Kim Taehyung, anh đã bị bắt!
TH: Với tội gì?
- Cướp tài sản!
Tai nghe bluetooth trong tai Taehyung bỗng có tín hiệu.
"Chắc hẳn mày ngạc nhiên lắm".
"Để tao kể mày nghe, bọn tao chính là gián điệp do cảnh sát cài vào để theo dõi mày, tên cướp ngu ngốc ạ".
TH: Chúng mày!!!
"Khoan hãy nóng giận vội. Dù sao mày cũng sắp vào tù. Thôi để tao kể mày nghe câu chuyện thú vị. Là tao đã kế hoạch cho mày lộ diện ở đấy và cha đứa bé trong bụng Yin, chính là tao!".
TH: Khốn nạn!! Mày là cầm thú!!
"Anh bạn, tao chờ mày ra tù...Tút...tút...tút".
- Kim Taehyung, anh đã hết đường lui. Với tội danh cướp tài sản, anh theo chúng tôi về đồn.
Hận, anh hận tất cả. Anh hận lũ cầm thú đó đã năm lần bảy lượt hãm hại anh. Anh hận luôn cả người anh từng rất yêu, người đã khiến con tim này rung động cho đến rỉ máu.
.
End chap 7
#Diin♨.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top