Đối mặt
7h tại khu phố AB.
JK: Mọi người không cần hỗ trợ tôi. Tôi tự đối phó được.
- Nhưng cậu....
JK: Không sao. Mọi người vất vả rồi. Về nhà 8nhé!
Bọn họ hiểu tính cách của cậu, luôn muốn độc lập, không cần ai phải giúp đỡ trong việc bắt cướp. Cậu có mối thù truyền kiếp với những kẻ đã cướp đi sinh mạng ba mẹ mình. Cậu phải tự tay hạ bọn chúng.
JK: Để tôi xem, là ai dám hoành hành!
Giả dạng thành một khách hàng vào mua sắm ở shop. Cậu bắt đầu để ý xung quanh xem ai có hành động khả nghi.
Nhìn đồng hồ cũng hơn 8h rồi, hắn ta đâu nhỉ? Hay đợi đến khuya mới bắt đầu ra tay?
Kiên nhẫn dạo vài vòng trong shop, cậu đợi hắn ta xuất hiện.
Có một người mới bước vào cửa hàng. Anh ta đội chiếc mũ lưỡi trai đen. Đang tiến vào quầy tính tiền.
Jungkook lại gần.
Nghe được giọng nói của anh ta, khá trầm nhỉ. Hình như hắn đang nói gì đó với nhân viên.
- À chiếc nón kiểu này shop chúng tôi đã hết rồi ạ.
Anh ta gật đầu rồi rời đi. Thì ra chỉ là người mua nón thôi. Jungkook thở phào đi lại chỗ ngồi. Đi nãy giờ ê chân quá.
Đã hơn 11h rồi sao? Hắn ta đâu?
- Cướp!!!!
JK: Hắn ta đâu?!!! - cậu vội chạy lại.
- Tôi...tôi không biết. Mở máy ra thì tiền đã mất hơn một nửa rồi....
JK: Ai là người cuối cùng bước tới đây?!
- Tôi không nhớ!!
JK: Chết tiệt.
Cậu chạy ra ngoài, đường phố giờ biết chạy đi đâu tìm đây.
JK: Trúng thuốc mê hắn rồi!
Đúng là vậy, khi cậu lại ghế ngồi là cỡ 8h30, nhưng khi tỉnh lại đã hơn 11h khuya. Nhưng là ai chứ! Làm bằng cách nào?!
Cậu tức giận đấm tay lên bàn.
- Bình tĩnh đi.
JK: Tôi xin lỗi, nhiệm vụ thất bại rồi.
- Không phải lỗi tại cậu đâu. Chúng ta đã biết hắn dùng thuốc mê mà. Đó là điều không thể tránh khỏi.
Đây là lần đầu tiên cậu để vụt mất con mồi.
JK: Cho tôi thêm thời hạn, nhất định tôi sẽ bắt được hắn.
- Jeon Jungkook, tôi không chấp nhận việc cậu hành động riêng lẻ nữa. Nếu như cậu cứ một mực đòi một mình thì vụ này sẽ giao lại cho người khác.
Cậu im lặng một hồi lâu, cuối cùng thì cũng gật đầu chấp nhận.
.
- Chú ơi, cho cháu xin ít tiền....
- Biến đi đồ dơ bẩn!
- Cô ơi, cho cháu...
- Tao không có tiền đâu!
Cậu bé ăn xin tội nghiệp bị hết người này từ chối đến người kia xua đuổi. Cậu cầm một cái chén đã bị mẻ đi ra một gốc cây ngồi.
- Anh ơi....
TH: Cho em này!
Anh cho cậu bé một cái bánh mì và chai nước.
- Em cám ơn anh! - cậu bé liền xé bao bọc ra ăn ngấu nghiến.
TH: Ăn từ từ thôi, chừng nghẹn đó.
- Có nước mà...- cậu bé cười.
Taehyung bẹo má cậu bé, cái nụ cười ngây thơ đó làn anh không thể không xiêu lòng.
TH: Mỗi ngày em cứ đứng ở đây, anh sẽ đem thức ăn tới cho em.
- Thật không ạ?
TH: Thật mà.
- Em cám ơn anh!!
TH: Ngoan.
Mọi hành động đó đều thu vào ánh mắt của Jungkook. Cậu bất giác mỉm cười, không hiểu tại sao thấy cảnh tượng đó cậu lại rất rung động.
JK: Thì ra vẫn còn người tốt tồn tại.
.
Mỗi ngày Jungkook đều đứng từ xa quan sát. Taehyung vẫn đến rất đúng giờ. Mỗi lần đến là mang thức ăn cho cậu bé. Vẫn là nụ cười thân thương đó, vẫn là cái xoa đầu trìu mến đó. Con người đó, cậu rất muốn đến gần.
TH: Này cậu kia, cậu rơi đồ này.
Jungkook quay người lại. Anh đang cầm chiếc khăn tay của mình.
JK: Cám ơn anh.
Taehyung quay người rời đi. Cậu cảm thấy hụt hẫng, đáng lẽ nên hỏi tên anh ấy nhỉ.
Thử nghĩ xem, trong một buổi chiều tà, nắng giảm bớt đi cơn nóng chói chang, một chàng trai đang xoa đầu ôn nhu một đứa bé, nụ cười ấm áp đầy quan tâm. Ta xiêu lòng không?
Anh đi mất trong một chiều hoàng hôn.
.
Hôm nay là ngày thứ hai mươi cậu đứng quan sát. Nhưng sao không thấy anh đâu cả. Cậu bé kia cũng đứng đợi anh.
Jungkook đến gần.
JK: Này cậu bé, anh trai thường đến đây đâu rồi?
- Em cũng không biết nữa, em không thấy anh ấy đâu cả.
Một lát sau có người đến đưa sữa và kẹo cho cậu bé, không Taehyung.
- Anh ơi...anh Taehyung đâu ạ?
- Taehyung bận nên nhờ anh đưa em hộ.
- Vâng...vâng ạ...
JK: Anh ta tên Taehyung sao?
- Vâng, tên anh ấy rất đẹp đúng không?
JK: Cậu bé, anh có việc anh đi trước nha.
- Vâng.
.
11h tối ngày hôm đó lại xảy ra một vụ cướp ở tiệm cầm đồ phố C.
JK: Đứng lại đó!
Sao cậu có thể đuổi kịp theo hắn ta chứ?!
JK: Kim Taehyung! Mau đứng lại!!
Người đằng trước bổng đứng khựng người lại. Chôn chân tại chỗ.
JK: Chúng ta, gặp nhau rồi nhỉ?! - cậu lại gần.
TH: Gặp rồi.
JK: Thì ra tên cướp đó là anh!
TH: Thì sao?
JK: Ác nhân mà còn đội lốt thánh thiện à?!
TH: Liên quan đến cậu?
JK: Kim Taehyung, tôi khuyên anh nên ra đầu thú, sẽ nhận được khoan hồng.
TH: Đừng nói mấy lời vô bổ ấy nữa. Vô dụng đối với tôi.
JK: Tôi đếm tới 5, anh bỏ tiền xuống. Nếu không tôi sẽ không nương tay.
JK: 1...2...3...4...
"Phù"
Jungkook khụy xuống nền đất. Là thuốc mê, Taehyung đã thổi thuốc mê vào cậu.
Sau đó anh nhanh chóng rời đi.
.
End chap 3
#Diin♨.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top