Bao che
JK: Tức thật cái tên đó!! Rốt cuộc là anh ta làm cách nào chứ?!!
- Anh gì ơi...
JK: Sao vậy cậu bé?
- Anh ra đây để đợi anh Taehyung sao?
JK: À...ừ...
- Anh ấy sẽ không đến nữa đâu.
JK: Tại sao vậy?
- Anh ấy nói lại với em rằng mỗi ngày sẽ có người thay anh ấy mang phần ăn cho em.
JK: Em có biết Kim Taehyung ở đâu không?
- Em không rõ.
JK: Được rồi, cám ơn em.
Nói xong cậu bỏ đi.
TH: Cám ơn em. - anh bước ra từ sau thân cây.
- Tại sao anh lại trốn anh ấy?
TH: Chuyện người lớn, em không hiểu đâu. Ngoan, anh đi nhé!
- Anh có đến đây nữa không?
TH: Có duyên sẽ gặp lại.
.
- Taehyung, dạo này cô thấy con ít về quá. Con bận gì sao?
TH: Vâng, con tìm cách kiếm tiền để giúp cô một tay.
- Thằng bé này, cô cám ơn con nhiều lắm.
TH: Cô lại khách sáo rồi.
- Cũng may có con mà đám nhỏ lấy lại được sức khỏe.
TH: Chúng nó là em của con, là gia đình của con. Không bao giờ con để em mình chịu thiệt nữa.
Cô xoa đầu Taehyung. Trong ánh mắt của anh chứa đầy sự đau xót.
.
Cầm vài lon bia lại ghế đá ngồi, anh nhìn về xa xăm.
- Anh Taehyung?
TH: Yin?
Yin là con gái ông chủ xưởng gỗ khi trước anh làm.
- Lâu quá không gặp anh, anh có khỏe không?
TH: Tôi khỏe, còn cô?
- Em không khỏe chút nào!
TH: Cô bệnh gì sao?
- Nhớ anh nên em không khỏe.
Taehyung nhìn qua chỗ khác, uống một ngụm bia.
- Sao anh lại uống bia? Có chuyện gì sao?
TH: Tâm trạng không vui nên uống một chút.
- Anh có ổn không?
TH: Cô đừng lo cho tôi. Tôi không sao.
- Hay anh về lại xưởng làm nhé?
TH: Không bao giờ.
- Khi anh nghỉ làm ba em rất tiếc, vì tìm được người chịu khó như anh thì rất hiếm.
Taehyung cười khinh, sau đó lại uống một ngụm bia.
- Taehyung, đừng uống nữa!!
TH: Khuya rồi, cô về đi.
- Em ở đây với anh.
TH: Về đi!! - anh quát.
- Sao anh lại lớn tiếng với em?!!
Cô ấy đứng dậy tức giận bỏ đi.
TH: Đi, đi hết đi!!
JK: Kim Taehyung, anh đã bị bắt!
Anh không quay lại, chỉ uống thêm ngụm bia.
TH: Có giỏi thì bắt tôi đi.
JK: Anh đang trong vùng kiểm soát của tôi nên đừng hòng trốn thoát.
TH: Tôi vẫn đang ở đây.
JK: Nói mau, vì sao anh lại đi cướp tài sản như vậy?
TH: Vì tôi thích.
JK: Anh!!
JK: Kim Taehyung, đứng dậy và theo tôi về đồn.
TH: Tôi nói rồi, tôi vẫn ở đây, nếu bắt được cứ bắt.
Cậu tức muốn tốc hỏa. Cái tên chết bầm này.
JK: Nè cái tên....
Bỗng anh kéo mạnh tay cậu vòng ra trước. Cơ thể của cậu được anh ôm lấy trọn.
JK: Kim...
Máu từ đầu anh chảy xuống mí mắt, Taehyung mỉm cười nhìn cậu.
TH: An toàn.
Sau đó anh ngất lịm đi.
JK: Taehyung...Kim Taehyung.....!!!
Là ai? Là ai đánh phía sau cậu? Ai dám chứ?!!! Tại sao Taehyung lại giúp cậu? Tại sao lại đỡ dùm cậu một đòn như vậy?!
Điều tra ra mới biết, hắn ta là đàn em còn sót lại của tổ chứa ma túy cậu đã tóm gọn. Vì muốn trả thù nên hắn luôn theo gót cậu. Nhưng chưa tìm được cơ hội ra tay. Giờ ra tay thì bị bắt. Tên này số nhọ.
.
Tỉnh dậy ở trong căn phòng xa lạ, anh nghĩ nhất định là bệnh viện quân sự rồi, khỏe lại anh bị bắt nhốt ngay lập tức. Anh cười cho số phận mới của mình.
JK: Tỉnh rồi à? - cậu cầm một đĩa trái cây lại gần giường bệnh.
TH: Thấy không biết sao?
JK: Cái tên này anh sao cứ thích chọc tức tôi vậy chứ?!!
Anh cười.
JK: Ăn trái cây đi.
TH: Này là bữa ăn cuối cùng phải không?
JK: Ừ, ăn xong tôi sẽ giao anh cho cai ngục.
Taehyung chán chường nhìn ra phía cửa sổ.
TH: Tôi muốn ra ngoài đó.
JK: Vết thương anh còn mới, không nên tiếp xúc với gió.
TH: Chỉ là bị nhẹ thôi, không sao đâu.
JK: Nhẹ cái đầu anh, máu chảy ước hết cả áo mà nhẹ sao?
TH: Vậy tôi tự đi. - anh bước xuống giường.
JK: Thật là...- cậu đỡ lấy tay anh.
Xuống khuôn viên, không khí khác đi hẳn, mát mẻ, dễ thở.
- Ba ơi, con đây nè, tìm con đi!!
*Phịch* - Ui da...
TH: Bé con chơi cẩn thận chứ... - anh đỡ cậu bé đứng dậy.
- Cám ơn anh.
TH: Có đau lắm không?
- Dạ không đau.
TH: Lại với ba em đi.
- Vâng.
JK: Anh thích trẻ con nhỉ?
TH: Ừ.
Điện thoại Jungkook vang lên, cậu đi ra chỗ khác nghe máy.
JK: Đội trưởng?!
"Nghe bảo cậu bị thương, có sao không?".
JK: Tôi không sao, cám ơn anh.
"Bắt được tên đó chưa?".
JK: Tôi đã cho người theo dõi hắn và tóm được rồi.
"Tôi còn nghe là cậu đã gặp Kim Taehyung".
JK: Làm gì có, tôi không gặp anh ta.
"Vậy à?".
JK: Vâng.
Nghe giọng của đội trưởng, cậu có thê rđoán ra anh ấy đang nghi ngờ mình.
"Vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi".
JK: Cám ơn anh.
Cậu ngắt máy rồi đi lại chỗ Taehyung.
TH: Cảnh sát gọi bắt tôi chứ gì? Dù gì chạy cũng không khỏi, xem như tôi xui. - anh giơ hai tay mình ra.
Jungkook bật cười, nhìn vẻ mặt của anh kìa, dễ thương hết sức.
TH: Cười cái gì?
JK: Phần tội của anh, tôi là người đứng ra đảm nhận.
TH: Vậy tha tôi đi.
JK: Tha cái đầu của anh! - cậu cốc đầu anh.
TH: Jeon Jungkook, muốn chết à?!!
Cậu cười.
.
Tại một nơi khác.
Đội trưởng: Theo dõi Jeon Jungkook cho tôi.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top