5. Đi đến đâu gặp chuyện đến đó
Chuyện bái sư của Điền Chính Quốc cứ như vậy mà hời hợt trôi qua, Kim Nam Tuấn đưa cậu quay về biệt viện, Chính Quốc thì vẫn mịt mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác như bản thân đang bị đám người nguy hiểm này dắt mũi thật sự rất lớn.
Cậu buồn bực đi theo ra tới hồ cá, vị sư phụ như cao nhân đắc đạo kia thì xuất thần nhập quỷ, chẳng hề nhắc đến chuyện dạy cho cậu cái gì, còn những vị sư huynh khác thì mỗi người một tính, cứ như một tổ hợp quái dị. Làm quen được nhiều người như thế, nhưng bây giờ chỉ có một mình cậu nhàm chán trong cái biệt viện u tĩnh này.
"Thái tử điện hạ, ngài khoan đi đã!"
Chính Quốc gọi với theo, cậu thật sự tuyệt vọng rồi, cậu muốn được ra ngoài!
"Có chuyện gì?"
Kim Nam Tuấn cũng không gấp, nhìn Điền Chính Quốc mặt mày méo xệch bước về phía mình, rồi gượng gạo nở một nụ cười nịnh nọt.
"Ngài có thể... giúp ta ra ngoài chơi một lát được không?"
Đôi mắt to tròn của thiếu niên khẽ chớp, tiểu thiếu gia vốn lớn lên trong muôn vàn sủng ái, tất nhiên rất biết cách làm nũng để được cưng chiều.
Nhưng có lẽ lần này không có tác dụng với vị trước mặt.
"Không thể."
"Tại sao chứ! Ta chỉ ra dạo chơi thăm thú một chút thôi, ta cam đoan không dám... quậy phá mà..."
Càng về cuối câu, giọng cậu lại nhỏ dần. Chính Quốc cũng biết chính mình không đáng tin cho lắm, nhưng thật sự giam người ở đây suốt một tuần như vậy cậu có khi sẽ chết vì chán mất.
"Vậy ngươi cứ dùng lý do đó mà thương lượng với Lang Hoa Vương đi, dù sao ngươi cũng là người của đệ ấy. Ta nào có quyền can thiệp sâu như vậy."
"Ai là người của hắn chứ."
Chính Quốc bất mãn lầm bầm, ngước mắt lên nhìn Kim Nam Tuấn, chỉ thấy y cũng đang nhìn mình lắc đầu từ chối.
"Thái tử điện hạ! Tứ sư huynh! Người thật sự nỡ lòng để tiểu sư đệ đáng thương như ta buồn chán đến chết hay sao? Lỡ đâu tâm trạng ta u uất, ảnh hưởng đến tác dụng trấn áp mệnh cách gì đó của đệ đệ người thì phải làm sao bây giờ?"
Kim Nam Tuấn có chút bất đắc dĩ, y nhìn cậu thở dài. Tiểu hài tử không được đi chơi thì bắt đầu giở trò làm nũng đây mà.
"Ngươi không cần nài nỉ ta, ở đây là Lang Hoa phủ, ta và đệ ấy là giao ước không xen vào chuyện của nhau, nên lần này ta không thể giúp ngươi được."
"Nói đỡ một lời cũng không được sao?"
Nhận được cái lắc đầu, cái đuôi vô hình phía Chính Quốc buồn bã mà rũ xuống.
"Ta về phủ trước đây. À, giờ này Thái Hanh hẳn cũng đã luyện binh về rồi, ngươi cứ lựa lời mà nói với đệ ấy, đừng tỏ ra chống đối thì cũng không phải không có khả năng."
Điền Chính Quốc thất vọng gật đầu lấy lệ. Khả năng gì chứ, hắn chỉ nhìn cậu một cái thôi đã đủ chướng mắt rồi chứ nói gì đến thương lượng.
---
Nói nhưng vậy nhưng chưa đến nửa canh giờ sau, Chính Quốc đã lân la đi tìm Lang Hoa Vương độc ác để nộp mạng.
Điền Chính Quốc lấp ló ở cửa thư phòng, lần lữa mãi vẫn chưa có can đảm bước vào. Lúc đi trên đường thì hăng hái lắm, thế mà đến nơi chút dũng khí gom góp được đã tan biến gần hết. Chính Quốc nuốt nước bọt, vừa định hé miệng thì người bên trong đã lạnh giọng lên tiếng trước.
"Có chuyện gì?"
Hít một hơi thật sâu, Chính Quốc bước vào.
"Vương gia!" Cậu giả lả tươi cười, vô cùng thảo mai chân chó: "Ta đến để thương lượng một việc rất quan trọng."
Thái Hanh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người cậu một lượt. Lại là cái kiểu phản ứng đáng ghét này, Chính Quốc lập tức cảm thấy mình cứ giống như con thỏ bị đuổi dồn vào đầm lầy vậy.
Hắn nhếch miệng, hình thành một đường cong giễu cợt.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"C-Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà!" Chính Quốc cười khan, đôi mắt trong veo nhanh chóng chuyển sang dáng vẻ nịnh nọt.
"Ta... ta chỉ muốn thỉnh cầu ngài một việc, thực ra cũng không có gì to tát cả..." Chính Quốc ấp úng nửa ngày. Ngay khi định mở miệng tiếp, Thái Hanh đã khoanh tay, ánh mắt dửng dưng.
"Nếu lại là chuyện đòi ra ngoài chơi thì miễn bàn."
Hắn vô cùng dứt khoát, chém đinh chặt sát từ chối mà chẳng thèm cho Chính Quốc cơ hội trình bày.
"Ngài không thể cứng nhắc như vậy được! Ngài cũng phải nghĩ cho vị hôn... không, cho tiểu sư đệ của mình một chút chứ?" Chính Quốc suýt chút nữa thì đã tự tìm chết, cậu nhanh lẹ uốn cong lời lẽ.
"Tiểu sư đệ?" Thái Hanh nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng nay lại như phủ thêm tầng khinh bạc. "Thì sao?"
"Thì... ngài là người bắt ta đi bái sư, cũng có nghĩa là ngài muốn ta trở thành tiểu sư đệ của ngài mà."
Chính Quốc cẩn thận nói rồi lại lấm lét nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, thấy không có gì thay đổi, cậu lại hắng giọng tiếp tục.
"Với lại, ngài năm lần bảy lượt cảnh cáo ta không được gây rắc rối, ta đều một mực tuân theo, vương gia, ngài cũng thấy mà... À! Còn có, ta có thứ này của ngũ sư huynh tặng ta, nếu có chuyện gì bất trắc huynh ấy sẽ giúp ta, không phiền tới vương gia ngài đâu!"
Chính Quốc như tìm được kim bài, cậu cầm lấy chiếc còi báo hiệu bằng bạc huơ huơ trước mặt Thái Hanh. Chỉ thấy hắn nhếch môi cười lạnh.
"Hắn vậy mà tặng cho ngươi thứ đó. Phí phạm."
"Này!" Tiểu thiếu gia bất mãn kêu lên một tiếng, cứ mỗi lần chạm mặt người này đều bị hắn động chạm lòng tự ái.
"Được thôi, vậy thì ngươi cứ đi đi. Nhưng ngươi nên nhớ, cấm mang rắc rối về đây!"
---
Kim Thái Hanh cho phép cậu ra ngoài dạo một vòng phố phường kinh thành, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Hắn vô cùng không nguyện ý mà sắp sếp cho vài tên thị vệ đi theo canh chừng Chính Quốc.
Ánh nắng chiều ngả dần sang sắc đỏ thẫm, dòng người qua lại chen chúc, mang theo tiếng rao bán tấp nập và tiếng cười nói náo nhiệt. Điền Chính Quốc vốn bị giam cầm mấy ngày trong biệt viện im ắng, như con chim vừa thoát lồng, tung tăng dạo qua từng sạp hàng, miệng liên tục suýt xoa khi nhìn thấy những món đồ sặc sỡ vui mắt.
"Thơm quá! Này, thị vệ, trả tiền cho ta!" Cậu vừa ngoạm một miếng thịt xiên, vừa liếc qua sạp đồ chơi cạnh bên. "Cái này cũng thú vị, gói cả lại cho ta nhé! À mà kia là gì thế nhỉ? Ôi, ta phải thử ngay!"
Đám thị vệ theo sau thở dài ngao ngán, nhưng không dám để lơi mắt bất cứ giây nào. Chức trách của họ chính là bảo vệ cậu, và họ biết rõ vị này nổi tiếng là "nhân tài gây rắc rối."
Sức hấp dẫn của sự náo nhiệt mà chú chim non ồn ào như Điền Chính Quốc đánh mất mấy hôm nay đã được tìm về, sức mấy mà cậu còn thèm để ý đến xung quanh.
Thế nên khi Chính Quốc đang mải mê xem chiếc vòng ngọc khắc tinh xảo để mang về cho mẫu thân, bỗng một tên áo đen thình lình áp sát cậu từ phía sau. "Đi mau!" hắn rít khẽ, một tay kẹp lấy Chính Quốc như bắt một con mèo con. Tay còn lại nhanh như chớp bịt miệng cậu bằng một vật gì đó thoang thoảng mùi thuốc mê.
Chính Quốc giật mình, cố sức liều mạng vùng vẫy, Thị vệ vương phủ cũng lập tức nhận ra tình hình, rút kiếm ra lao tới.
"Thả cậu ấy ra!" Một người gầm lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, một bóng đen khác đã xuất hiện đạp mạnh vào ngực hắn, khiến hắn văng ra xa như diều đứt dây. Còn lại hai thị vệ khác vội vàng cố lấy lại thế chủ động, nhưng võ công của đám người nọ cũng không hề tầm thường. Chỉ vài chiêu, cả hai thị vệ còn lại cũng bị hạ gục.
Chính Quốc bị kéo xềnh xệch vào một ngõ hẻm, cảm giác bất lực khiến cả người cậu toát mồ hôi lạnh. Cậu cố sức kêu cứu nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vì bị bịt miệng. Trong bóng tối ẩm thấp, Chính Quốc bị quẳng mạnh xuống đất. Góc miệng và cánh tay cậu đau rát, nhưng cậu không còn tâm trí mà rên rỉ nữa. Kẻ áo đen giữ lấy cậu, ánh mắt lạnh lùng, sát khí ngập tràn.
"Một tiểu tử vô dụng." Hắn cười khẩy, cúi xuống nhìn Chính Quốc. "Nhưng lệnh đã ban... ngươi không nên tồn tại."
Chính Quốc đầu óc mơ hồ, toát mồ hôi lạnh. Cậu lại liên quan đến cái quỷ gì nữa vậy?
"Đừng lo. Sẽ nhanh thôi..."
Vút!
Một âm thanh lạnh lẽo đến rợn người vang lên. Tên cầm dao khựng lại, đôi mắt trợn trừng, rồi không hiểu sao cả người hắn đổ gục xuống. Một thanh phi tiêu nhỏ cắm chặt vào cổ hắn.
Chính Quốc thở dốc, giương mắt nhìn quanh, chỉ thấy bóng dáng nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát của một nữ nhân đang nhẹ bước tiến vào hẻm, tên thích khách kia còn chưa kịp động đậy, đã bị chém liền một nhát vào cánh tay đang giữ lấy Chính Quốc khiến cậu không khỏi sửng sốt.
Nữ nhân kia trẻ tuổi, mái tóc đen dài như màn đêm buông lơi sau chiếc mũ choàng. Nhưng chính ánh mắt lạnh lẽo của nàng, sâu thẳm như vực thẳm, kèm theo dáng vẻ bình tĩnh đáng sợ, mới khiến Chính Quốc không rét mà run. Nữ nhân cầm trên tay một thanh kiếm mỏng, đứng trước mặt cậu.
"Ngươi làm ta thất vọng đấy," Nữ nhân lạnh giọng nói. Nàng rút ra một mảnh vải sạch lau thanh kiếm, động tác mượt mà và dửng dưng như thể vừa làm một chuyện chẳng đáng bận tâm. "Nếu không muốn chết lần nữa, thì hãy học cách giữ mình đi."
Chính Quốc mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt lạnh tựa băng tuyết của đối phương đã khóa cứng mọi lời cậu định thốt ra. Nữ nhân lạnh lùng lướt qua cậu, bỏ đi mà không quay đầu, chỉ để lại một câu nói thản nhiên:
"Bảo Lang Hoa Vương dạy bảo lại ngươi cho tử tế, đừng khiến ta thêm chướng mắt."
Chính Quốc ngây người, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.
---
"...Điền công tử suýt chút nữa bị hạ sát. May mắn được Lữ tiểu thư ra tay cứu giúp..."
Trong thư phong, ám vệ thấp giọng báo cáo tình hình.
"Lữ Anh?" Thái Hanh cắt ngang, mi tâm khẽ nhíu lại. Ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra từng nhịp đều đặn đến lạnh người.
Hồng Diệc gật đầu, giọng nghiêm túc: "Lữ tiểu thư hành động rất dứt khoát, thân thủ phi phàm, đám sát thủ không có chút cơ hội phản kháng. Điền công tử hiện đã an toàn trở về."
Thái Hanh hừ lạnh. Tên nhãi này thật sự không thể tránh xa rắc rối được nếu vẫn còn tung tẩy hiên ngang ở Thanh đô này mà.
"Phiền phức..." Thái Hanh đột ngột đứng dậy, ánh mắt lạnh tanh quét qua Hồng Diệc. "Người và Lục Sinh tra rõ chuyện này cho ta."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Thái Hanh khoát tay cho hắn lui. Nhưng trước khi Hồng Diệc rời khỏi phòng, đôi mắt hắn thoáng chút sâu xa: "Về Lữ Anh, không cần nhúng tay vào. Để mắt từ xa là được. Nàng ấy... không phải kẻ thích xen vào việc người khác mà không có lý do."
"Rõ!"
---
Ngày hôm sau...
Khi ánh mặt trời buổi sớm len lỏi qua rèm cửa sổ của biệt viện, các thị nữ đã tập trung ngoài hành lang, chuẩn bị hầu hạ Điền công tử rửa mặt, dùng bữa sáng như thường lệ.
Nhưng đã gọi đến năm lần, vẫn chẳng nghe thấy giọng mè nheo của thiếu niên kì kèo trả giá với họ như mọi khi.
Một thị nữ can đảm gõ cửa thêm lần nữa, giọng điệu kính cẩn nhưng mang chút lưỡng lự: "Điền công tử, giờ đã muộn. Hôm nay Lang Hoa Vương bảo có chuyện cần gặp. Người có thể dậy chưa ạ?"
Không một tiếng đáp lại. Cánh cửa vẫn im lìm.
Thị nữ bối rối tiếp lời: "Điền công tử, thứ lỗi. Chúng nô tỳ không dám chậm trễ thêm nữa."
Nói đoạn, không màng lễ nghi, nàng từ từ đẩy cửa bước vào. Ánh sáng mờ nhạt bên ngoài chiếu sáng căn phòng một góc, chỉ để lộ rõ bóng dáng của Chính Quốc nằm sóng soài trên giường.
"Điền công tử?" Thị nữ khẽ run giọng gọi, nhưng Chính Quốc không hề cử động. Một thị nữ khác đứng gần đó lập tức xông vào theo, cảm giác có chuyện chẳng lành. Khi lại gần, cả hai người giật mình kinh hãi – gương mặt Chính Quốc tái nhợt như tờ giấy, đôi môi khô khốc, hơi thở yếu như thể chỉ còn một sợi chỉ mong manh giữ lấy sự sống.
"Điền công tử xảy ra chuyện rồi!" Thị nữ đầu tiên bật thốt lên, hoảng loạn túm lấy màn giường lắc mạnh. "Người đâu! Gọi Vương gia, gọi đại phu, nhanh lên!"
---
Lần đầu sốp viết dài thế này mà đêm nào cũng ra chap :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top