4. Sư môn kì quặc


---

"Này, ta thực sự... sẽ chết nếu không bái sư ư?" Điền Chính Quốc lẩm bẩm, từ lúc gặp Tử Lam xong, cậu chẳng còn lòng dạ nào mà nghịch phá nữa.

Đương lúc tâm trạng của Điền Chính Quốc vẫn còn nửa giận nửa hoang mang, thị nữ vương phủ bỗng bước vào biệt viện, nói rằng Kim Thái Hanh muốn gặp cậu. Ban đầu, Chính Quốc định cáo bệnh nằm ngủ, nhưng đôi mắt nghiêm nghị của nàng ta cùng một câu lặp đi lặp lại "Vương gia đợi" khiến cậu không còn lựa chọn nào khác.

Điền Chính Quốc y phục chỉnh tề nhưng lòng đầy bực bội, bị dẫn đến thư phòng rộng lớn. Cửa vừa mở ra, khí lạnh bên trong ùa tới khiến Chính Quốc rùng mình. Kim Thái Hanh đang ngồi phía cuối phòng, tay cầm một cuốn sách cổ, đến mắt cũng không thèm nhấc lên nhìn cậu lấy một cái.

"Ngồi." Kim Thái Hanh hờ hững chỉ tay vào ghế đối diện. Chính Quốc cắn môi, cố gắng giữ nét mặt bình thản rồi ngồi xuống theo lệnh.

Một lúc lâu sau, để cho Chính Quốc đợi đủ, Kim Thái Hanh mới khép cuốn sách lại, đặt xuống bàn. Điền Chính Quốc không tự chủ được mà liếc nhìn hắn. Ánh mắt lạnh băng như dao của Kim Thái Hanh ngay lập tức chạm phải ánh mắt cậu.

"Điền Chính Quốc," giọng Kim Thái Hanh trầm thấp nhưng đanh thép. "Ngươi thật sự nghĩ mình có thể tiếp tục sống tùy hứng như trước đây mà không trả giá sao?"

"Ta không hiểu Vương gia đang nói điều gì," Chính Quốc cố giữ giọng bình thản nhưng trong lòng đã bắt đầu loạn cào cào. Đừng nói hắn biết chuyện sáng nay rồi đấy nhé?

Kim Thái Hanh nhếch môi cười lạnh: "Ngươi nghĩ ta không biết sáng nay ngươi đã gây chuyện gì sao? Cũng không cần phải giấu, ta không ngạc nhiên khi loại người như ngươi rất nhanh sẽ gây lắm phiền phức."

Điền Chính Quốc cảm thấy lòng mình siết chặt. Rõ ràng hắn không chỉ biết cậu bày trò quậy hồ cá nhà hắn mà còn biết chuyện Tử Lam đến gặp cậu. Nhưng làm sao hắn biết được? Tử Lam là ai, tại sao Kim Thái Hanh lại có vẻ như đã liệu trước được mọi thứ? Càng nghĩ, đầu cậu càng rối.

" Thế... ta rốt cuộc đã làm gì chọc ngươi mà Vương gia không hài lòng?"

Chính Quốc buộc mình cứng miệng đối đáp, giọng điệu nửa khiêu khích nửa tự vệ.

Kim Thái Hanh không đáp ngay, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Chính Quốc sắc lẻm như thấu tận linh hồn. Hắn khẽ nhíu mày, cái nhìn ấy như đang nghiền nát lớp giáp bọc mồm mép lanh lợi của Chính Quốc. Sau cùng, hắn lên tiếng, giọng lạnh như băng:

"Không chỉ là chuyện ta có thích hay không, Điền Chính Quốc. Kẻ đã bước chân vào kinh thành và phủ Lang Hoa này, ngươi chẳng còn con đường nào để thoát. Kế hoạch của ngươi dù đơn giản thế nào cũng phải thay đổi."

Kế hoạch quái gì chứ, đầu hắn lại vẽ ra cái kịch bản gì vậy?

Chính Quốc bực bội mà bật cười: "Vậy chứ theo Vương gia, ta nên sống sao? Hay ngươi muốn ta làm một con rối nghe theo mọi lời ngươi bảo?"

Vừa dứt lời, Chính Quốc cảm nhận được áp lực lạ kỳ. Kim Thái Hanh đứng dậy, bóng dáng hắn cao lớn nhưng động tác uyển chuyển như một con thú săn mồi.

"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám thách thức ta?" Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cất giọng, nhưng thần thái lại như một lưỡi dao rạch sâu vào tâm trí đối phương. "Ta không cần ngươi làm rối, cũng không cần ngươi quỳ gối. Nhưng Điền Chính Quốc, nếu ngươi muốn giữ mạng ở đây, thì tốt nhất hãy biết dùng não và câm miệng khi cần."

Chính Quốc không khỏi siết chặt tay áo. "Nói hay thật đấy! Thì sao? Rốt cuộc ngài muốn gì từ ta?"

Kim Thái Hanh không trả lời, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt bất phục của Chính Quốc một hồi, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tâm trí. Cuối cùng, hắn phất tay.

"Đi đi. Ngày mai, ngươi sẽ theo Kim Nam Tuấn đến bái sư. Từ giờ, giữ miệng lại, ít gặp rắc rối hơn, sẽ sống lâu hơn."

"Ta chưa đồng ý chuyện bái sư!" Chính Quốc đứng bật dậy.

"Ngươi không cần đồng ý." Giọng Kim Thái Hanh lãnh đạm, mặc kệ cậu có bất bình hay phẫn nộ đến đâu, hờ hững đưa ra phán quyết không thể thay đổi. "Còn nếu ngươi muốn chống lại... cứ thử xem."

Chính Quốc muốn đáp trả, nhưng cảm giác áp bức từ Kim Thái Hanh khiến mọi lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cậu hậm hực xoay người rời khỏi phòng, trong lòng như sấm nổ.

---

Ngày tiếp theo, Kim Nam Tuấn xuất hiện chờ cậu trước biệt viện như đã nói. Điền Chính Quốc thì vẫn là cái vẻ ngáp ngủ hệt như hôm qua. Xung quanh không có thêm bóng dáng ai, Chính Quốc thầm kín thở phào, tốt nhất đừng để cậu gặp cái cái tảng đá độc miệng đó, tâm trạng cậu không được tốt đâu.

Kim Nam Tuấn nhìn bộ dạng nhìn trước nhìn sau của cậu mà buồn cười.

"Thái Hanh hôm nay đi luyện binh rồi, ngươi không cần ra vẻ đề phòng như vậy."

Điền Chính Quốc bĩu môi không đáp. Thế rồi lại nhìn bộ dạng của Thái tử điện hạ hôm nay, một thân hắc y giản đơn, cứ như thích khách giang hồ đứng trước mặt cậu vậy.

"Thái tử điện hạ, ngài định đưa ta đi tới hang cùng ngõ hẻm nào vậy?"

"Ngươi thật là không biết tốt xấu."

Kim Nam Tuấn bất đắc dĩ, y ngoài ý muốn không ra khỏi biệt viện mà đi thẳng về phía hồ cá.

Chính Quốc hoang mang không thôi, cậu còn chưa kịp hỏi thêm, đã thấy y nhẹ nhàng dùng nội lực xoay hòn giả sơn, ngay dưới chân họ lập tức lộ ra một mật thất.

Hai mắt Điền Chính Quốc mở to.

"Được lắm, Lang Hoa Vương và Thái tử điện hạ lén lút xây mật thất là có ý đồ gì đây?"

Kim Nam Tuấn có chút bất đắc dĩ nhìn cậu.

"Lời đại nghịch bất đạo như thế mà ngươi cũng dám nói."

Y chậc lưỡi, bước xuống mật đạo trước, Chính Quốc cũng lẽo đẽo đi theo phía sau, cánh cửa trên đầu ngay lập tức khép lại khiến cậu nổi một tầng da gà.

"Điện hạ, sư phụ của ngài rốt cuộc là dạng người gì?"

Bước từng bước xuống mật đạo bí bách, Chính Quốc không nhịn được, cuối cùng cũng hỏi.

Kim Nam Tuấn đi phước trước, ngoảnh đầu nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa không, bâng quơ đáp: "Là người ngươi không dám bỡn cợt."

Chính Quốc lè lưỡi. "Ta đâu có bỡn cợt ai bao giờ."

"Ồ? Vậy chuyện hôm qua ngươi cho cá trong hồ múa loạn tính là gì?"

"Ta gọi đó là giải sầu!" Chính Quốc lập tức phản ứng, rồi liếc mắt hậm hực. "Nhưng mà... Lang Hoa vương kể lại cho ngài nghe sao?" Cái tên đó nhiều lời thật.

Kim Nam Tuấn lắc đầu, bật cười. "Không phải hắn, là ta đoán. Ngươi... mang rắc rối trong người, không làm náo động mỗi ngày thì không phải Điền Chính Quốc."

Chính Quốc nghe xong thì mím môi không nói, nhưng trong lòng cậu không khỏi có chút bất an. Vị sư phụ kia, Diệp Hòa đại tông sư, sẽ là người như thế nào đây?

Cao nhân lánh đời hay lại hêm một kẻ như Kim Thái Hanh – nặng nề, đáng sợ muốn chết.

Qua hết mật đạo, Điền Chính Quốc há hốc mồm trước thung lũng được bao quanh bốn phía là núi non hùng vĩ. Mà ở giữa chính là một biệt viện khác, không lớn không nhỏ, trước của treo một cái bảng hời hợt viết ba chữ "Vân Lạc Môn".

"Này, này, này là Vân Lạc Phái?"

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy lần, Kim Nam Tuấn không để ý lắm bộ dạng há hốc của cậu, y thong dong đẩy cánh cửa bước vào trong.

Không phải môn phái lợi hại khắp giang hồ sao? Sao chỉ vỏn vẹn có mỗi cái biệt viện bé tí như lỗ mũi thế? Môn sinh ở đâu? Bịp bợm đấy à?

Điền Chính Quốc mang theo một tá câu hỏi nối gót theo sau vị thái tử điện hạ kia, vừa đặt chân đến đình nghỉ mát trong sân, mông còn chưa đặt xuống ghế đã bị một mũi hàn băng phóng tới từ phía sau, may mà có Thái tử điện hạ nhanh tay lẹ mắt kéo cậu qua một bên, nếu không thì cậu thật sự đã bị xiên chết thật rồi.

"Ngươi, ngươi...!"

Điền Chính Quốc trân trối nhìn về phía nam nhân có mái tóc bạc trắng, dung mạo y không hề tương đồng với màu tóc, thậm chí còn có phần đẹp đẽ sắc sảo. Nhưng quan trọng là người này vừa rồi muốn ám sát cậu!

"Trưởng bối còn chưa đến, tiểu tử nhà ngươi thế mà lại dám coi đây là đình nghỉ mát thật đấy à?"

Nam nhân nọ nhếch miệng đi đến trước mặt bọn họ, thản nhiên ngồi xuống ghế.

Kim Nam Tuấn cúi đầu cung kính: "Sư phụ."

Diệp Hòa gật đầu với y rồi lại hướng ánh mắt về phía Điền Chính Quốc.

Chính Quốc đứng đó, cảm giác bị lão nhân này nhìn thấu từ trong ra ngoài. Trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện một sự bất an mơ hồ, nhưng tự tôn lại không cho phép cậu cúi đầu. Cậu hít một hơi sâu và bước lên, nhưng ngay khi định mở miệng nói, Diệp Hòa lại cất tiếng trước.

"Tiểu tử ngươi..." Y đánh giá Chính Quốc từ trên xuống dưới một lượt, chẳng biết vị đại tông sư này đang suy nghĩ chuyện kì quái gì. "Thật sự muốn bái sư à?"

Chính Quốc ngẩn ra vài giây, sau đó hít mạnh một hơi, thản nhiên đáp: "Ta thật sự chẳng biết đáp thế nào, ở đây ta làm gì có quyền từ chối."

Lời nói ra thì có vẻ mạnh miệng, thế nhưng vẫn có thể nghe ra được nỗi ấm ức không thể tả của thiếu niên.

Diệp Hòa nhếch mi, khẽ cười. Y đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi đứng lên. "Ngươi đến đây, không phải vì ngươi nguyện ý. Nhưng đến rồi, thì chuyện bái sư, vốn là ngươi không có lựa chọn."

Chính Quốc nhíu mày. "Ngài cũng như bọn họ, thế còn hỏi ý ta làm gì?"

"Không phải ép. Là duyên phận." Giọng nói của Diệp Hòa không hề có ý đe dọa hay áp đặt, nhưng thái độ cợt nhả ban đầu cũng biến mất khiến Chính Quốc cũng vô thức nghiêm chỉnh hơn.

"Thôi được," Chính Quốc nhún vai bất mãn, khóe miệng cong lên, nụ cười nửa đùa nửa thật. "Ta vốn quen làm trò cho thiên hạ. Thêm vào một trò bái sư này cũng chẳng chết ai. Nhưng ngài nhớ đấy, nếu dạy kém, ta bỏ ngang!"

Diệp Hòa nhìn cậu đầy hứng thú, y bật cười sảng khoái. "Ta rất mong ngươi giữ lời đó."

Nói rồi, y vươn tay chỉ vào một chiếc chiếu trải sẵn trước mặt, ý tứ rõ ràng. Chính Quốc miễn cưỡng bước lên, quỳ xuống, lòng nghĩ lại rất thị phi mà nghĩ cái cảnh tượng lố bịch gì đây chứ, sao ta lại phải làm chuyện này cơ chứ!

Cậu chỉ định cúi đầu qua loa, nhưng chính lúc đó, một luồng khí vô hình từ Diệp Hòa lan ra, áp chế cậu phải cúi rạp xuống đất, toàn thân bất động. Cảm giác này vừa kinh ngạc vừa kinh hãi, khiến Chính Quốc không thể phản kháng.

"Bái đi." Diệp Hòa nói khẽ, không lớn tiếng, nhưng mỗi từ như rót vào tai Chính Quốc lời sắc lẻm.

Cậu lập tức làm theo, cúi lạy ba lần. Làn khí vô hình biến mất ngay sau đó, cậu gần như nhào ngay ra sau, thở hổn hển, tay lau mồ hôi trán. "Xong chưa? Ta đã là đệ tử ngài rồi chứ?"

Diệp Hòa không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hàm ý, nụ cười ung dung như thể chưa có chuyện y vừa mới dùng nội lực bắt nạt tiểu đệ tử mới thu nhận này.

"Từ giờ ngươi sẽ là đệ tử thứ bảy của Vân Lạc môn ta, đây là tứ sư huynh của ngươi."

Y chỉ về phía Kim Nam Tuấn đang yên lặng đứng một bên, "Còn những người khác, con đưa nó đi gặp mặt đi."

---

"Đi cùng ta. Hôm nay gặp mặt các sư huynh của ngươi."

Chính Quốc vừa nghe đã lòng đầy thấp thỏm. Sư phụ đã thế này rồi, còn mấy vị sư huynh kia... chẳng biết sẽ là thần thánh phương nào. Trong đầu cậu đã bắt đầu xây dựng những kịch bản kinh dị: một nhóm người nghiêm túc đến phát chán hoặc hở ra là đòi tỉ thí... Có lẽ cậu sẽ không sống nổi một ngày.

Nhưng Chính Quốc không ngờ rằng, chờ đợi cậu không phải là một "hội thảo sư môn" cứng nhắc, mà hoàn toàn là... một buổi hội tụ quái nhân.

---

Kim Nam Tuấn dẫn Chính Quốc đến một nhã gian. Vừa bước vào, một mùi rượu nồng đậm liền xộc thẳng vào mũi. Chính Quốc bất giác hắt hơi, cậu không kìm được thì thầm:

"Có vẻ như ở đây... không chỉ mình ta sống thật."

Nghe tiếng động, nam nhân đang ngồi ngả ngớn bên bàn rượu lập tức ngẩng đầu lên. Gương mặt hắn tinh xảo lại có vẻ phóng khoáng, hào hoa, mắt sáng như mắt diều hâu tỏa ra vẻ anh tú, nhưng đôi má lại đỏ ửng vì men say.

"Tiểu sư đệ đến rồi kìa!"

Hắn bật dậy, bước đến gần như muốn ôm chầm lấy Chính Quốc, nhưng cậu nhanh chân lùi lại một bước, tay giơ ra chặn: "Khoan khoan! Ai là tiểu sư đệ của ngươi?"

Người kia bật cười sảng khoái, không hề có một chút khó chịu trước sự đề phòng ấy. Hắn nhấc vò rượu bên hông lên, vẫy vẫy một cách tự hào: "Ta là đại sư huynh của ngươi – Kim Thạc Trân. Rượu ngon nhất Thanh đô này đều từ nhà ta mà ra! Tiểu sư đệ, ngươi muốn nếm thử không?"

Vừa nói, hắn vừa rút một chén ngọc nhỏ ra, thoắt cái đã rót rượu tràn đầy. Chính Quốc ngượng ngùng xua tay: "Không không, ta đâu uống được rượu mạnh..."

Thạc Trân phì cười: "Ngươi nói gì đấy? Là người của Phái Vân Lạc, không uống rượu thì sống sao nổi? Nào, uống đi!"

Chính Quốc định từ chối, nhưng ánh mắt tỏa sáng của Kim Thạc Trân lại khiến cậu mủi lòng, không từ chối được. Cậu nhận chén rượu, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi.

"K... khụ khụ!" Chính Quốc bị sặc ngay lập tức, mặt mũi đỏ như gấc chín, tay chân khua loạn cào cào. "Ch... cái gì thế này? Có... có phải uống nhầm thuốc độc không?"

Thạc Trân phá lên cười, vỗ vai cậu một cái mà suýt làm cậu ngã lăn: "Rượu của ta mà ngươi kêu là độc? Tiểu sư đệ, ngươi đúng là non nớt thật!"

Ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút trêu ghẹo vang lên từ phía cánh cửa: "Hình như lần nào có người mới, đại sư huynh cũng chuốc rượu họ đến sặc bọt mép nhỉ?"

Chính Quốc ngẩng đầu lên, thấy một người thanh niên dáng vẻ thư sinh, tay cầm một chiếc quạt, người toàn thân tỏa ra khí thế lạnh lẽo bước vào. Người này nhìn nét mặt là kiểu biết mười mà nói năm, nụ cười thoáng chút trào phúng.

"Ta là nhị sư huynh của ngươi, Mẫn Doãn Kỳ," hắn nói, gập chiếc quạt lại rồi cầm trước ngực như một lệnh bài. "Nếu ngày nào đó ngươi thấy tai họa đến mà không kịp né, thì nhớ đến tìm ta. Ta có thể báo trước cho ngươi... nếu tâm trạng ta đủ tốt."

Chính Quốc cảm thấy da đầu tê dại. Có một sư huynh chuyên chuốc rượu thì thôi đi, lại thêm một người có ánh mắt kiểu "ta biết hết tương lai ngươi", không biết phải đối mặt thế nào.

"Tên giỏi tính toán này lại phét lác rồi," một giọng nói khác chen vào. Chính Quốc vừa quay đầu lại, đã thấy một thanh niên trẻ tuổi khác đang tựa lưng vào cột, cầm chiếc quạt xếp bằng gỗ, nheo mắt cười.

"Tên quạ đen Bách Hiểu Đường" – ấn tượng đầu tiên của Chính Quốc bật ra trong đầu ngay khi thấy ánh mắt long lanh và bộ dáng giả lả ấy.

"Tam sư huynh của ngươi, Trịnh Hiệu Tích." Y nhoẻn cười. "Tin đồn về ngươi, có thể dùng để in một cuốn thoại bản đấy. Nếu có rảnh, tiểu Thất có muốn góp chút tư liệu để ta cập nhật không nhỉ?"

Chưa kịp để Chính Quốc nghĩ xa hơn, một nam nhân khác đã bước vào, và đôi mắt hẹp sáng như ngọn đuốc.

"Ta là Phác Trí Mân, ngũ sư huynh của ngươi đây!"

Chính Quốc mím môi gật đầu, cậu còn ngây ngươi chưa biết tiếp theo nên làm gì thì đối phương đã thảy vào người cậu một sợ dây có lồng vào đó một chiếc còi báo hiệu dài cỡ hai đốt ngón tay bằng bạc, Phác Trí Mân giải thích.

"Đây là còi báo hiệu, tặng ngươi xem như quà gặp mặt. Sau này có bất kì nguy hiểm gì, chỉ cần ngươi dùng nó, nhất định có người sẽ đến giúp ngươi."

Hắn dừng một chút lại chuyển sang cảm thán.

"Tiểu sư đệ mắt to đáng yêu thế này, nào có giống cái tên khó ưa khó tính kia chứ."

"Tên khó ưa khó tính?"

Chính Quốc hồ nghi hỏi lại, nhưng nhanh chóng ngộ ra ngay lập tức.

Sư môn chỉ có bảy đệ tử, cậu chính là đệ tử cuối cùng, mà trước mặt cậu chính là ngũ sư huynh, vậy thì cái kẻ vừa được nhắc đến ngoài tên ác bá lạnh lùng kia thì còn ai vào đây nữa?

"Hôn phu tương lai của ngươi đấy."

Mẫn Doãn Kỹ gập quạt ngọc, đi đến trước cậu, y khẽ nở nụ cười bí ẩn rồi bước ra khỏi nhã gian. 



----

Mí chương đầu giới thiệu nhân vật, bối cảnh này kia nên hơi dài dòng, quý dị thông cảm đọc và nhớ những chi tiết nhỏ nhé kakaka

Anh Năm Sói ảnh ghét Báo con ra mặt luôn, thiện cảm âm vô cùng =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top