3. Sao kẻ nào cũng muốn quản ta thế?
Chính Quốc được Kim Thái Hanh tiếp đón vô cùng "nồng hậu", hắn cho người đưa cậu đến một biệt viện nằm trong khuôn viên phủ Lang Hoa Vương. Nơi này sạch sẽ thanh nhã, cây cối được cắt tỉa kỹ càng, hoa cỏ thơm ngát, nước vọng từ hồ cá gần đó phát ra những âm thanh róc rách dễ chịu. Chẳng qua là với một người vốn thích những nơi ồn ào náo nhiệt như Điền Chính Quốc mà nói, chỗ ở mà vị hôn phu của cậu sắp xếp thật sự không khác nào một cái chùa, yên tĩnh đến phát rầu.
Nhưng mà ngẫm lại thì cũng còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng, ban đầu Chính Quốc còn nghĩ hắn sẽ đưa cậu đến nơi nào đó khỉ ho cò gáy cho cậu biết sợ mà biến khuất mắt hắn.
"Nếu ngươi có ý định gây chuyện," giọng Kim Thái Hanh bất chợt vang lên từ phía sau, Chính Quốc vừa định quay lại phản pháo thì hắn đã tiếp lời: "Ta đảm bảo, bất kể ngoài kia ngươi từng là ai, ngươi cũng không có lần thứ hai vi phạm quy củ trong phủ này."
Điền Chính Quốc cứng đờ, lời như nghẹn ngay cổ họng. Trước giờ cậu sống thoải mái, tung tẩy như cá gặp nước, có ai dám nói chuyện như vậy với cậu đâu? Nhưng đối diện với ánh mắt và sức mạnh áp đảo của Kim Thái Hanh, cậu chỉ nghiến răng, đáp:
"Ta biết rồi. Vương gia cứ yên tâm."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng cả hai đều thừa hiểu ý bên trong chẳng hề hòa thuận. Kim Thái Hanh không buồn nói thêm, phất tay cho đám người lui ra. Chính Quốc bị bỏ mặc đứng giữa sân mà lòng đầy oán hận.
---
Buổi sáng tiếp theo tại biệt viện Thanh Lưu, Điền Chính Quốc ngủ nướng đến tận khi mặt trời lên cao, mặc kệ thị nữ vất vả lay cậu dậy, đợi đến khi mở được đôi mắt nhập nhèm, kẻ lười biếng nào đó mới lẩm bẩm than vãn.
"Cái gì mà phủ Lang Hoa, rõ ràng là nhà tù. Có ăn thì ăn, có ngủ thì ngủ, không có việc gì làm, rõ chán!"
Cậu ngồi dậy, vươn vai, trong đầu bắt đầu nghĩ cách làm chút gì đó vui vẻ để vượt qua những ngày chán ngắt ở "Thanh Lưu Tự" này.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra được gì mới mẻ thì đã có chuyện tìm đến Chính Quốc.
Thị nữ vương phủ cũng chẳng khác gì chủ nhân của mình, một mặt nghiêm trọng như đưa đám, lạnh lùng báo với cậu một tin rồi lập tức lui xuống không thấy bóng dáng đâu nữa.
Chính Quốc bĩu môi, thủng thẳng đi tới đại sảnh trước biệt viện, đứng chờ ở đó là một nam nhân cao lớn, gương mặt ẩn hiện nét cười vô cùng hòa nhã, người này không ai khác chính là vị Thái tử điện hạ - Kim Nam Tuấn.
"Ta cứ sợ Điền công tử sẽ ngủ hết cả buổi sáng."
Kim Nam Tuấn ung dung bước đến gần cậu, mở đầu lại là một lời trêu ghẹo.
Có lẽ vì khí thế của người này không quá áp đảo người khác như vị sát thần kia, vừa rồi chào hỏi cũng chẳng để ý để lễ nghi tiểu tiết, Điền Chính Quốc vì thế cũng thả lỏng không ít.
"Ta là người thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn, ai ngủ nhiều chứng tỏ sống thọ! Ai bắt ta dậy sớm mới gọi là làm giảm tuổi thọ ấy!"
Chính Quốc ngáp dài, ngồi phịch xuống ghế.
Kim Nam Tuấn nghe cậu lý sự thì phì cười, nhưng ánh mắt lại lộ chút nghiêm túc: "Hôn sự giữa ngươi và Thái Hanh là việc đại sự, nhưng rõ ràng bằng thái độ này, ngươi hoàn toàn không thấy nặng nề nhỉ?"
Chính Quốc nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Nam Tuấn: "Nặng nề gì chứ? Không phải nói đã nhận số mệnh là người trấn Long Mệnh gì gì đó sao? Người tầm thường như ta sao từ chối được. Thế nên thay vì phiền lòng, chi bằng cứ mặc kệ đi."
Kim Nam Tuấn gật đầu, nhưng thay đổi ngay chủ đề, tiếp tục giọng điệu nhẹ nhàng: "Ngươi nghĩ vậy cũng tốt. Nhưng nếu muốn tồn tại ở kinh thành và giữ được chút địa vị trong phủ Lang Hoa, ngươi không thể mãi vô ưu vô lo như ở Thanh Đô được. Đặc biệt là đối với người như Thái Hanh."
Điền Chính Quốc vốn định tiếp tục đùa giỡn, nhưng sắc mặt Kim Nam Tuấn khiến cậu hơi khựng lại. "Thái tử điện hạ, ý người là sao?"
Nam Tuấn không trả lời thẳng, thay vào đó, y mỉm cười rồi nói: "Ta có một đề nghị. Trong tình cảnh hiện tại, nếu ngươi muốn yên ổn sống tại kinh thành, thì cách tốt nhất là có một người dẫn dắt, như một sư phụ..."
"Sư phụ?" Chính Quốc nghe đến đó bật cười thành tiếng.
"Điện hạ, ta nói người thật sự làm việc tốt hơi quá rồi phải không? Chẳng phải ta đã có cha mẹ sư phụ ở nhà rồi sao? Lại còn thêm sư phụ nữa à? Quá nhiều người muốn quản ta rồi."
"Không phải sư phụ bình thường," Kim Nam Tuấn nhấn mạnh, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Mà là đại tông sư Diệp Hòa, sư phụ của ta và Thái Hanh, trưởng môn Phái Vân Lạc."
Nghe đến đây, Chính Quốc nhíu mày. Cậu nhớ mang máng cái danh xưng "Phái Vân Lạc" hình như có chút danh tiếng trong số những câu chuyện giang hồ từng được kể lại trong thoại bản. Nhưng cái tên Diệp Hòa thì hoàn toàn xa lạ.
"Ta không biết người này, nhưng... nhìn điện hạ và cái vị kia, chắc gì ông ấy đã chịu nhận một tên chẳng có năng lực gì như ta?"
Nam Tuấn bật cười, ra vẻ thần bí: "Ngươi không cần lo về chuyện đó. Ngươi là người duy nhất được Thái Hòa đế ban hôn cho Lang Hoa Vương, cũng có nghĩa thân phận của ngươi đặc biệt hơn những gì ngươi nghĩ. Chỉ cần ta và Thái Hanh đồng ý, sư huynh sẽ không từ chối."
"Từ chối thì càng tốt!" Chính Quốc bĩu môi, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ lấp lánh tò mò. "Nhưng sư phụ này của ngươi có giỏi không? Có thể dạy ta cái gì thú vị không?"
Kim Nam Tuấn nhìn vẻ mặt hứng thú như tiểu hài tử của đói phương, vô cùng trôi chảy đáp ngay: "Diệp Hòa tông sư tinh thông cả kiếm lẫn kỳ môn thuật, am hiểu sâu về thiên địa mệnh cách. Với ngươi, ông ấy không chỉ là người giúp ngươi trở nên mạnh hơn mà còn có thể giúp ngươi giải thích rõ hơn về sứ mệnh mà ngươi đang mang."
Chính Quốc nghiêng đầu suy nghĩ. "Sứ mệnh nào cơ? Ý ngươi là mấy thứ mệnh cách, Long Mệnh gì đó mà Khâm Thiên Giám cứ thích thêu dệt sao?"
Nam Tuấn không phủ nhận, chỉ nhẹ giọng: "Rồi ngươi sẽ hiểu. Nhưng trước tiên, bái sư chính là việc ngươi nhất định phải làm."
Y vừa nói xong liền đứng dậy, Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng dứt khoát sát phạt của vị thái tử nọ mà khóe môi giật giật.
"Nhưng ta không muốn?"
"Ngươi không có quyền từ chối. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta đến đưa ngươi đi gặp sư phụ."
Nói rồi một mạch đi thẳng.
Chính Quốc còn chưa kịp tiêu hóa những lời mà y vừa ba hoa thì người đã phút chốc đi mất.
"Này! Ngươi đùa ta đấy à? Thái tử điện hạ!"
Cái gì vậy chứ? Phong cách của người trong Hoàng thất là vậy đó à? Bộ cậu là con rối cho bọn họ thích giật dây nào thì giật đấy hả?
---
Sáng ra đã gặp chuyện không đâu, Điền Chính Quốc bực bội mà không có chỗ xả. Cậu hậm hực đi về phòng lôi ra hành lý của mình, đem hết số chai lọ mà mình mang theo, cầm ra hồ cá ở giữa biệt viện, trút thẳng xuống hồ.
Mấy con cá béo ú trong hồ lúc đầu còn chậm rãi bơi qua bơi lại, một lúc sau cứ như bị gắn tên lửa sau đuôi, bơi loạn cả hồ, Chính Quốc chống cằm nhìn chúng múa may quay cuồng, cá vàng cá đỏ quậy đến bọt nước tung tóe.
Đang được đám "vũ công" dưới nước phục vụ văn nghệ, bỗng nhiên một cơn gió kỳ lạ ào đến mang theo hàn ý, cuốn tung tấm rèm trúc đung đưa. Chính Quốc theo bản năng ngoảnh đầu nhìn lại, đập vào mắt cậu là bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện phía sau tấm rèm.
"Ngươi là ai?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu hỏi, giọng không mấy để tâm, nhưng tay đã khẽ nắm chặt chiếc dao nhỏ giấu trong tay áo. Mục quang của bóng người ấy xuyên qua tầng sương, ngay lập tức một luồng sát khí lành lạnh lan tỏa quanh Chính Quốc.
"Hừm. Một tiểu thiếu gia yếu ớt chỉ biết dựa hơi gia tộc như ngươi, mà cũng dám đối đầu với kẻ như Kim Thái Hanh. Thật thú vị." Một giọng nói êm dịu cất lên, nhưng sự lạnh lẽo trong từng câu chữ khiến Chính Quốc cảm giác như bị lưỡi đao sắc chạm gáy.
Bóng người ấy tiến đến rõ ràng hơn. Một nữ nhân vận y phục xanh lam, mái tóc dài như suối chảy. Chỉ nhìn thoáng qua, Chính Quốc đã cảm nhận được sự thần bí nguy hiểm tỏa ra từ nữ nhân này. Toàn thân cậu cứng đờ, nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng.
"Ta đối đầu với hắn lúc nào chứ!"
Nữ nhân nhếch môi cười nhạt, hất mặt về phía hồ cá. Các "vũ công" nhiệt tình múa may quay cuồng vừa mới đó bây giờ đã ngửa bụng trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Chính Quốc bĩu môi, bề ngoài thì tỏ vẻ chẳng sao cả nhưng trong đầu đã vô thức tưởng tượng ra hình ảnh vị kia đóng băng cậu thành cục đá.
"Ta cho bọn chúng tạm thời nghỉ ngơi, ba ngày nữa lại trở về bình thường thôi."
Đám chim cảnh ở Điền gia được thử qua bài thuốc này rồi, Điền Chính Quốc vô cùng tự hào.
Một bên lông mày nữ nhân nọ khẽ nhướng lên, nàng nhìn tiểu tử trước mặt bằng ánh mắt thích thú.
"Ta là Tử Lam."
"Tử Lam? Không quen."
Chính Quốc lầu bầu.
Tử Lam nhíu nhẹ đôi mắt sáng, vẻ mặt nàng vừa như muốn cười, vừa như đang chế nhạo. Nàng không trả lời câu hỏi của Chính Quốc ngay, mà lại ngồi xuống một băng ghế đá bên hồ, ánh mắt thoáng liếc nhìn đàn cá đang ngửa bụng nổi lềnh bềnh.
"Ngươi không quen biết ta cũng không sao." Nàng đặt tay dưới cằm, giọng nói nhẹ như gió lướt qua: "Vậy, để ta tự giới thiệu..."
Chính Quốc ngồi trên tảng đá đối diện, hai tay khoanh trước ngực nhìn nữ nhân xa lạ này chằm chằm, ánh mắt không che giấu vẻ nghi ngờ. Nhưng giữa lúc cậu định lên tiếng, nàng bỗng quay sang nhìn cậu, mỉm cười nhàn nhạt.
"Gần đây lang bạt qua kinh thành, không ngờ nghe được vài câu chuyện thú vị về ngươi." Nàng nghiêng đầu, giọng nói gọi cậu là "ngươi" không chút khách sáo. "Tiểu thiếu gia vô dụng bị ép hôn với Lang Hoa Vương. Cũng thật hiếm người trong hoàn cảnh ấy mà còn ung dung gây náo động đến nỗi chọc cả kinh thành dậy sóng."
Chính Quốc nghe vậy thì hơi bối rối, nhưng ngay sau đó, cậu nhướng mày. "Gì? Ta mà náo động kinh thành? Chẳng qua mọi người quan tâm đến hôn sự của Lang Hoa Vương thôi, liên quan gì đến ta!"
"Ồ, vậy sao?" Tử Lam cười khẽ, nụ cười của nàng có chút bí hiểm, như thể đang nắm giữ một bí mật mà cậu không hề hay biết. "Ngươi thì nghĩ vậy, nhưng trong mắt những kẻ quyền quý, chẳng ai không muốn mượn cơ hội này để xem ngươi có gì đặc biệt mà được ban hôn cho một người như Kim Thái Hanh."
"Đặc biệt? Ta chẳng đặc biệt gì cả." Chính Quốc bĩu môi, tựa lưng vào hòn đá. "Chỉ là họ muốn đá ta khỏi Thanh Đô thôi. Hoàng thượng muốn gì ta nào dám từ chối?"
"Ngươi nói vậy, nhưng ta lại thấy không giống..." Tử Lam thản nhiên đáp, tay nàng khẽ vẽ vài vòng trong không khí như đang nghĩ ngợi điều gì đó. "Với bản lĩnh của ngươi, nếu cứ mặc kệ mọi chuyện như hiện tại, sẽ không qua nổi nửa năm trong Lang Hoa phủ."
Lời này khiến Chính Quốc khựng lại, vẻ mặt cảnh giác hiện rõ hơn. "Ý của ngươi là gì?"
Tử Lam không trả lời ngay, ánh mắt nàng dừng trên cậu vài giây rất lâu, sau đó, nàng đứng dậy, tản bộ đến sát hồ cá, cúi người nhặt lên một chiếc lá rụng lơ lửng trên mặt nước. Động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại toát lên khí chất khiến người ta không thể xem nhẹ.
"Ngươi có muốn sống sót ở kinh thành?" Nàng hỏi, giọng nói không lớn nhưng lại vang vọng trong lòng Chính Quốc.
Tuy vẻ ngoài bình thản nhưng tim Chính Quốc đã bắt đầu loạn nhịp. Cậu thẳng vai nhưng không trả lời ngay, thay vào đó lại hỏi ngược: "Ngươi hỏi cái đó? Ngươi nghĩ ta sẽ chết sao?"
"Không nghĩ, nhưng ta chắc chắn." Tử Lam cười nhạt, đôi mắt vẫn nhìn chiếc lá trong tay mình. "Kinh thành không như Thanh đô. Ở đây, chỉ sai một bước là ngươi có thể bị chôn vùi mãi mãi. Kim Thái Hanh chẳng phải người dễ đối phó, mà cả những kẻ ghen ghét ngươi cũng không ít."
"Ta tự biết cách lo cho bản thân." Chính Quốc lạnh giọng.
"Thật sao?" Tử Lam hờ hững nói, nàng bất thình lình đưa tay ra sau áo, rút từ túi lụa nhỏ một viên thuốc màu ngọc lục bảo sáng lấp lánh.
"Đây là gì?" Chính Quốc nghiêng đầu.
Tử Lam thản nhiên nói: "Một loại độc vừa thú vị vừa hiếm có. Độc này không giết ngươi ngay, mà khiến người trúng phải tha hồ múa may quay cuồng... cũng giống như mấy con cá béo ú của ngươi đây. Biết đâu được... loại độc này đã nằm đâu đó trong phủ này rồi."
Chính Quốc lập tức căng thẳng: "Ngươi đang đe dọa ta?"
"Không phải đe dọa, mà là cảnh báo." Nàng nhún vai, nét mặt vẫn ung dung. "Với kinh nghiệm của ta, chỉ người có trí và có tài mới có cơ hội vượt qua những tai họa ngầm ấy. Còn ngươi... tiếc là, chỉ là một kẻ miệng cứng tâm mềm."
Chính Quốc bất bình: "Ngươi thì biết cái gì về ta chứ."
"Ngươi nhầm rồi." Tử Lam đột nhiên xoay người đối mặt với cậu, ánh mắt của nàng lóe lên tia sáng sắc sảo. "Ta vốn không hứng thú với chuyện thế gian, nhưng những kẻ thú vị như ngươi... ta nhìn thấu ngay chỉ trong một thoáng."
"Ngươi là ai?" Chính Quốc không nhịn được, trầm giọng hỏi.
"Cứ tạm gọi ta là Tử Lam." Nụ cười của nàng thấp thoáng nét bí ẩn. "Bái ta làm sư, ta giúp ngươi sống sót."
"Không đời nào." Chính Quốc lập tức từ chối. "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà bắt ta bái sư?"
Tử Lam không trả lời, chỉ nhếch môi nhàn nhạt cười. "Rồi sẽ có lúc ngươi đổi ý."
Vừa dứt lời, trước khi Chính Quốc kịp nói, Tử Lam đã xoay người, dáng vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng biến mất sau tấm rèm trúc như cơn gió thoảng qua.
Còn lại một mình, Chính Quốc bất giác cúi đầu nhìn hồ cá, đám cá vừa rồi nổi lềnh bềnh giờ đã bắt đầu quẫy đạp yếu ớt, lòng cậu không yên. "Cái người kỳ quặc đó... rốt cuộc muốn gì chứ?"
Chỉ trong một buổi sáng mà đến hai người lo cho cái mạng nhỏ này của cậu, Chính Quốc bắt đầu nghi ngờ về mệnh số của chính mình liệu có phải là hòa hoãn mệnh cứng gì đó của tên vương gia kia không hay là thu hút thêm phiền phức nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top