2. Vị hôn phu này thật khó ưa
Trộm vía nay vẫn năng suất nhaaa
---
Mặc kệ nơi nào đó đang ngầm dậy sóng, Điền phủ vẫn là một vẻ sóng yên biển lặng, bình yên một cách hiếm hoi. Tiểu thiếu gia Điền Chính Quốc từ sau lần nghe thoại bản về Lang Hoa Vương cũng đã yên phận một chút, cũng chẳng thấy cậu bày trò nghịch ngợm gì quá đáng như thường lệ. Nhưng điều này đối với Mộng Linh mà nói, sự yên lặng kì cục này mới chính là đáng sợ hơn cả. Tiểu thiếu giá vốn như một bức tường minh họa chữ "Ngao du" kèm "Phá phách" – nếu yên ắng bất thường, tất yếu sẽ tiềm ẩn một cơn giông tố lớn hơn.
Đương nhiên, điều gì đến thì sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Ngày thứ ba kể từ khi Lang Hoa Vương được triệu đến Đại điện An Hà, Điền phủ bỗng chìm trong không khí căng thẳng kì lạ. Điền phu nhân trên tay cầm tách trà, phiền chán nhìn phu quân mình đi qua đi lại trước mặt.
"Chàng đừng có đảo qua đảo lại như cái chong chóng thế có được không?"
Điền Tranh thở hắt, nhấp một ngụm trà rồi vẫy tay gọi nha hoàn đến gần.
"Ngươi đi gọi tiểu thiếu gia một lần nữa đi."
"Không cần đâu, nó tới rồi kia kìa."
Điền Chính Quốc lề mề bước vào, dáng vẻ tiểu gia hỏa vừa ngái ngủ vừa tủy tiện. Cậu vẫn còn khoác trên mình chiếc tấm áo choàng mỏng, tóc tai cũng chỉ bừa bãi buộc cao lên bằng dây lụa.
"Tiểu... tiểu thiế gia, ngồi... ngay ngắn vào một chút đi!"
Mộng Linh khẽ thì thầm nhắc nhở rồi vội lui ra sau, nàng nhận thấy lần này không khí trong phủ không ổn chút nào, ít nhất phận làm tiểu nha hoàn như nàng nên biết khó mà tìm chỗ lánh trước.
"Rồi, rồi! Ngồi thì ngồi, sao ai cũng trông căng thẳng thế này chứ?"
Chính Quốc hít một hơi dài, đặt mông ngồi xuống ghế, gương mặt ngái ngủ đã lấy lại được chút thanh tỉnh, cậu khẽ nhíu mày.
"Cha, mẹ, có chuyện gì nghiêm trọng lắm à? Điền gia ta phá sản rồi hả?"
Chính Quốc nghoẹo cổ, liếc mắt nhìn về phía Điền Tranh và Lục Ninh, cái miệng không biết kị bắt đầu nói nhăng nói cuội.
"Phá sản cái đầu con! Chậc..."
Điền lão gia lại bắt đầu đi qua đi lại, Chính Quốc nhìn một hồi cũng cảm thấy nhức đầu.
"Không phá sản thì còn chuyện gì quan trọng hơn đâu, sao hai người cứ ngập ngừng thế!"
Điền phu nhân nhìn cậu mà không nhịn được thở dài, phu quân nàng lại một mặt trầm ngâm.
"Con nghe đây, chuyện hôm nay không chỉ là việc nhỏ trong nhà. Con nghiêm túc mà nghe cho kỹ, đây là chiếu chỉ ban hôn từ Hoàng thượng."
"Cái gì cơ?" Điền Chính Quốc ngớ cả người, tấm lưng đang dựa vào ghế bật thẳng dậy. "Chiếu chỉ ban hôn? Cho ai? Con ư?"
Điền phu nhân thở dài bất lực.
"Chính là con đó. Hôn sự này là đích thân Thánh Thượng đề xuất, còn có sự ủng hộ của Khâm Thiên Giám, không thể từ chối. Con nên chuẩn bị tinh thần."
Trái tim Điền Chính Quốc thịch một nhịp, rõ ràng gia đình cậu cũng không phải hoàng tộc thế gia hiển hách, chẳng qua chỉ là phú thương giàu nhất Thanh đô, thật sự ngoài nhiều rất tiền ra thì cũng chỉ có rất rất nhiều tiền, có gì nổi trội để lọt trong tầm ngắm của Thái Hòa đế? Và quan trong nhất, tại sao lại là cậu? Bộ danh tiếng của cậu vang dội đến tai Thánh Thượng rồi sao?
Chính Quốc thất thần hỏi thêm: "Ai? Là ai thế? Mọi người ít nhất cũng phải nói cho con một cái tên chứ? Ai lại xui xẻo đến mức bị bắt thành thân với con vậy?"
Điền Tranh khẽ nhấp chén trà, cố gắng cỡ nào cũng không giấu được cảm xúc phức tạp của mình. Cuối cùng vẫn là Lục Ninh sầu não lên tiếng trước.
"Là Lang Hoa Vương, Kim Thái Hanh."
Đáp án vừa thốt ra, Điền Chính Quốc cứ ngỡ thời không bị đóng băng, khẽ chớp mắt vài cái, đầu óc cậu lúc này rất cần có thời gian để tiếp cái tin khủng khiếp này. Hai tay Chính Quốc bấu lấy mép bàn, nghi hoặc xác nhận một lần nữa.
"Lang Hoa... Hắn?"
Chính Quốc nheo mắt lại, mắt cậu lóa lên hàng loạt hình ảnh liên quan đến vị vương gia nổi tiếng khắp Thanh Hà được miêu tả một cách khoa trương mà cậu vừa đọc cách vài hôm.
"Cái gì chứ!? Con, con lười biếng cỡ nào, còn hắn lại là anh hùng đệ nhất Thanh Đô, con và hắn thì có cái khỉ gì liên quan đến nhau chứ!?"
Điền phu nhân không biết đã thở dài đến lần thứ mấy trong một buổi sáng, nàng cầm lấy cán quạt gõ lên đầu Điền Chính Quốc.
"Thường ngày thấy con cũng siêng năng đọc mấy thoại bản ngoài phố, lẽ nào con không biết đến chuyện mệnh cách? Khâm Thiên Giám tân nhiệm đã xác nhận mệnh số của con phù hợp để trấn áp Long Mệnh Cuồng Huyết."
"Con?" Chính Quốc sốc đến bật cười. "Nếu cha mẹ không nói rõ ý tứ, con còn tưởng hai người đang lén đọc thoại bản dưới giường con đó!"
Thấy đứa con ngốc vẫn còn giữ thái độ thị phi, Điền Tranh vốn đã căng thẳng bực bội cả buổi sáng đập tay xuống bàn cái rầm.
"Con tưởng Hoàng thượng nói đùa thật đấy à? Sao con không nói ông ấy đọc lén thoại bản của con luôn đi! Đây là chiếu chỉ ban hôn, không phải chuyện nghịch phá của con, mau nghiêm chỉnh cho ta."
Chính Quốc hít một hơi thật dài, lần này cậu triệt để tỉnh táo lại rồi. Hai tay ngoan ngoãn khoanh lại. Mộng Linh ở trong góc lén nhìn về phía lão gia phu nhân rồi lại nhìn đến vị tiểu tổ tông vẫn còn ngây ngốc kia, lòng thầm rên rỉ: Tiêu rồi tiêu rồi, cái miệng của thiếu gia đúng là xúi quẩy, hôm trước vừa gở cái là hôm này gặp chuyện thật rồi!
---
Lại ba ngày sau đó, Điền Chính Quốc bị ép tiến cung diện kiến đương kim Thánh Thượng, cũng là gặp mặt vị "phu quân" tương lại tiếng tăm lừng lẫy của mình.
Để hôm nay đứng ở điện An Hà, Điền Chính Quốc thật ra đã đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội. Thật ra cậu chẳng có cách nào để đào hôn, cũng chẳng có biện pháp nào để từ chối mối hôn sự này. Thứ mà cậu có thể lựa chọn chính là thái độ khi chấp nhận sự thật tàn khốc này mà thôi.
Vì để an lòng với mối hôn sự trên trời rơi xuống này, Chính Quốc quyết định đặt hết niệm tin vào số phận. Cậu gieo xúc xắc.
Và kết quả thế nào cũng đã có ở trước mắt, cậu không thể làm gì khác hơn ngoài "vui vẻ" chấp nhận chuyện này.
Thôi thì đã là số phận sắp đặt, vậy cứ để nó thuận theo tự nhiên đi.
"Thảo dân Điền Chính Quốc, bái kiến bệ hạ."
Chính Quốc hôm nay được mẫu thân chuẩn bị cho y phục xanh ngọc nạm vàng xa hoa, vô cùng ra dáng một tiểu công tử nhà phú thương giàu có.
Thường ngày tiểu thiếu gia ra đường gây chuyện hiếm khi nào phô trường thanh thế, cùng lắm cũng chỉ vận trên người tơ lụa thượng hạng thường được các phi tần trong cung ưa thích mà thôi.
Thái Hòa đế nhìn thiếu niên trước mặt từ đầu đến chân một lượt, ngũ quan hài hòa, thông minh sáng sủa lại thuộc dòng dõi hào môn, xem ra mệnh cách được tính cũng xem như phù hợp.
"Bình thân! Khanh lặn lội đến đây hẳn là không có gì vướng mắc với mối hôn sự trẫm ban rồi nhỉ."
"Tạ ơn bệ hạ ban hôn, đời này được kết tóc se duyên với Lang Hoa Vương chính là phúc phần của thảo dân."
Chính Quốc nghiêm cẩn hành lễ. Không uổng cho mấy hôm nay Lục Ninh ra sức dạy dỗ, trông có giống tiểu gia hỏa phá phách nghịch ngợm trên phố không chứ?
Cách đó không xa, hai nam nhân cao lớn đang yên tĩnh nhìn về phía cậu. Kim Thái Hanh lạnh lùng đánh giá cái người vừa cư xử cẩn trọng, ăn nói lễ độ trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một trận phức tạp.
Trái ngược với hắn, Kim Nam Tuấn lại ôn hòa mỉm cười nhìn vị tiểu thiếu gia nọ ba hoa với Thái Hòa đế.
"Tốt, tốt lắm. Sính lễ sẽ đưa đến Điền phủ, tháng là cử hành hôn lễ, ngươi không ý kiến gì chứ?"
Thái Hòa đế hôm này được Chính Quốc vuốt râu, vô cùng hài lòng mà cho cậu chút mặt mũi.
Hoàng thất các người coi ta là vật sống trấn môn, giờ còn hỏi tiểu gia ta có hài lòng hay không? Ta có quyền quyết định sao?
"Mọi việc đều nghe sắp xếp của bệ hạ."
Chính Quốc ngoài cười mà trong không cười.
"Vậy được, trẫm sẽ để Thái Hanh sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho ngươi. Ở lại kinh thành ít ngày rồi quay về chuẩn bị hôn sự."
Điền Chính Quốc nghe được cái tên của người được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày gần đây, liên vô thức nhìn về hướng mà người ấy vừa mới lên tiếng tiếp chỉ.
Quả thật lời đồn không ngoa, đúng là dung mạo xuất chúng, hệt như đóa hoa cao ngạo không vướng bụi trần. Tim Điền Chính Quốc lỡ mất một nhịp.
Nhưng có lẽ vì ánh mắt của cậu quá mức chuyên chú, nên đối phương rất nhanh đã cảm nhận được, nhấc mắt nhìn về phía cậu.
Vị Lang Hoa Vương kia rõ ràng hoàn toàn không mong muốn hôn sự này, ánh mắt lạnh đến mức đóng băng khoảng cách giữa hai người.
Bị ánh mắt lạnh lẽo như thế quét qua, chẳng hiểu sao toàn thân Điền Chính Quốc bỗng trở nên có chút căng thẳng. Người kia rõ ràng không nói tiếng nào, nhưng áp lực vô hình từ khí chất cao ngạo đó lại áp bách đến mức khiến Chính Quốc vô thức cảm giác mình như một con thỏ nhỏ bị nhốt trong tầm mắt chim ứng, không có đường thoát. Nói một cách phũ phàng hơn thì là, vị phu quân tương lai của cậu cứ như muốn giết cậu tới nơi vậy.
Một lúc lâu sau, ánh mắt lạnh lẽo của Kim Thái Hanh thu về như thể không kiên nhẫn nhìn cậu thêm nữa. Hắn quay sang cúi đầu với Thái Hòa đế, giọng nói vừa trầm vừa lạnh:
"Nhi thần sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Điền công tử."
Hoàng đế mỉm cười, phất tay: "Vậy là tốt. Điền gia ở Thanh Đô lâu nay luôn hết mình cống hiến cho quốc khố, một phần là nhờ khanh, một phần cũng là nhờ phúc phần con cái nhà họ Điền. Tốt nhất hai ngươi nên hòa thuận với nhau, trẫm rất trông đợi vào mối hôn sự này."
Lòng Điền Chính Quốc kêu gào: Bệ hạ, đúng là ngài trông đợi. Nhưng Điền mỗ ta thì không trông đợi chút nào cả!
Thế nhưng mặt ngoài, cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cúi người nói: "Đa tạ bệ hạ quan tâm. Thảo dân nhất định không để ngài thất vọng."
Thái Hòa đế khẽ gật đầu, tiếp tục dặn dò vài câu rồi cho bọn họ lui.
---
Chính Quốc bước theo vị Lang Hoa Vương nọ rời khỏi đại điện, phía sau hai người còn có bốn cận vệ theo sau. Cảm giác bị dẫn đi như một món đồ không phải của mình khiến lòng tự tôn của cậu âm thầm nhảy dựng, thế nhưng dù có thế nào cậu cũng không dám thể hiện ra ngoài.
Vừa ra khỏi cung môn, Kim Thái Hanh dừng bước, không quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng nói:
"Điền công tử, ngươi đi theo ta hoặc làm theo ý mình, ta không quan tâm. Chuyến đi này ngoài tên của ngươi ra, ta không muốn dính thêm bất kỳ điều phiền phức nào khác."
Điền Chính Quốc nghe xong câu đó, lửa giận tức thời bốc lên, nhưng cậu nhanh chóng hít sâu kiềm chế. Người này rõ ràng coi khinh cậu, vậy mà cậu lại không có cách nào phản bác. Thôi thì cứ nhịn. Dù gì cũng sắp là "phu phu", tương lai còn dài.
"Như vậy sao được, ta đương nhiên là đi theo ngài rồi," Chính Quốc cười gượng nhưng không giấu được vẻ giả lả trong giọng nói. "Dù gì ta cũng đang là khách của kinh thành, nếu không được một người thông thạo như Vương gia chỉ dẫn thì không biết làm thế nào đây!"
Hắn ngoái lại, mắt nheo nheo lộ ra ý trào phúng: "Khách? Ở đây ngươi không phải khách, ngươi là người của Hoàng thượng. Tự biết thân biết phận thì yên tĩnh một chút."
Điền Chính Quốc suýt chút nữa nghẹn họng. Nhưng cậu vốn là người không dễ chịu thiệt, liền vội thêm một câu lấp liếm:
"Yên tĩnh thì yên tĩnh, nhưng ta sợ Vương gia thấy phiền vì ta không hiểu quy củ nên mới làm mất mặt ngài. Nếu ngài rảnh, có thể dạy ta mấy điều cơ bản không?"
Chính Quốc nửa đùa nửa thật. Nhưng Kim Thái Hanh lại không buồn đáp. Lang Hoa Vương chỉ khẽ nhướng mày, quay người, trầm lạnh ra lệnh: "Đi."
Cả đoàn tiếp tục lặng lẽ di chuyển. Chính Quốc cắn răng, trong lòng âm thầm mắng: Cái đồ ngạo mạn! Bản thiếu gia ngày mai mà có cơ hội chạy về Thanh Đô, nhất định đem hết thoại bản châm biếm hoàng quyền xuất bản đầy phố lớn ngõ nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top