1. Thiên chi kiêu tử và Báo con

Cái tên Lang Hoa Vương khi được nhắc đến, ở Thanh Hà quốc dù có là con nít ba tuổi cũng có thể đọc thuộc vanh vách chiến công hiển hách của hắn trên sa trường. Nữ nhi khắp Thanh đô tới tuổi cập kê thi nhau hoạ lại dung mạo tuyệt thế sắc sảo qua lời nói cho hoạ sỹ trên phố, là đức lang quân ngàn vạn thiếu nữ ái mộ, dù cho các nàng, mặc kệ là con nhà bần nông hay tiểu thư khuê các, đều ước ao phu quân tương lai sở hữu được vài nét của vị vương gia tài sắc vẹn toàn kia đã là mãn nguyện lắm rồi.

Người được trời cao ưu ái như thế, sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc, dung mạo xuất chúng, năng lực hơn người, chuyện ngũ Hoàng tử - Kim Thái Hanh kiêu ngạo lạnh lùng cũng là điều dễ hiểu. Thế gian ai cũng biết Lang Hoa vương là chính nhân quân tử, chút khuyết điểm đó âu cũng chẳng đáng là gì.

Chỉ là, có lẽ vì xuất sắc hơn người nên tiêu chuẩn chọn lựa ái nhân của hắn cũng cao đến chín tầng mây, vốn qua nhược quán cũng đã lâu, vậy mà vẫn chưa thấy vị giai nhân nào được Vương gia rước về phủ.

Dân gian đồn đại, người trong lòng vị vương gia kiêu ngạo kia không ai khác chính là Lữ Anh - đích nữ của Lữ tướng quân, cùng với Phan tướng là hai vị hộ pháp cho an nguy của Thanh Hà, tính tình nàng cương trực thẳng thắn, lạnh lùng kiêu ngạo không kém cạnh Thái Hanh. Thế nhưng khí khái nàng cương liệt như vậy, vốn nên hợp với vị Thái tử Kim Nam Tuấn, cũng là huynh trưởng của Kim Thái Hanh. Y dưới một người trên vạn người, đối nhân xử thế khôn khéo, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vừa có tài lại vừa có đức, là bậc minh quân tương lai mà bao dân chúng Thanh Hà coi trọng.

Dân chúng đùa cợt rằng, đây cũng xem như một lời khen với Thái Hoà Đế, đây chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời làm hoàng đế của ông.

Quay lại chuyện chính, tại sao lại không ủng hộ Lữ Anh tiểu thư và Lang Hoa Vương thành một cặp uyên ương, cũng là vì lời phán của Khâm Thiên Giám về mệnh cách cứng rắn, sát phạt, mang nặng sát khí của vị ngũ hoàng tử. Bao năm hắn không tu luyện ở núi Vân Lạc thì cũng xông pha nơi chiến trường bảo vệ biên cương, tránh đả động sâu đến chuyện triều chính. Chính vì mệnh cách đó hoàn toàn không phù hợp với Lữ Anh, nên dù hai người có là đôi Kim đồng ngọc nữ giữa trần gian, cũng không có quá nhiều người mù quán mà tác thành cho đôi lứa.

Lại có lời đồn ác ý hơn, hắn vốn chính là Long Mệnh Cuồng Huyết mà hoàng thất mỗi đời đều cố gắng diệt trừ. Vị tiểu thư kim chi ngọc diệp kia vốn nên xứng với thái tử văn nhã tài hoa thông minh bậc nhất Thanh đô. Cũng là nguyên nhân mà hắn tài giỏi như thế nhưng không được chọn làm thái tử.

Chuyện dân gian truyền miệng, có tốt có xấu, nói về vị vương gia dung mạo xuất chúng, mệnh cách cứng rắn lại lạnh lùng kiêu ngạo kia có biết bao phiên bản mới lạ, nghe hoài cũng không biết chán.

Điền Chính Quốc khép lại cuốn sách với cái tên khoa trương "Lang Hoa lục ký", khẽ chép miệng một cái, cái chân đang gác nên bàn khẽ nhịp nhịp.

"Cũng thú vị đó."

Dáng vẻ nhàn nhã mà nghiền ngẫm này khiến nha hoàn bên cạnh không nhịn được mà run lẩy bẩy.

"Tiểu thiếu gia, người..."

Nha hoàn tên Mộng Linh lắp bắp, mỗi khi tiểu tổ tông này thốt ra câu thoại quen thuộc kia, nàng chắc chắn rằng sắp có tai hoạ xuất hiện.

Vị vương gia xấu số này không biết sắp tới sẽ gặp chuyện gì đây...

"Sao hả?"

Điền Chính Quốc bỏ trái nho vào miệng, vừa nhai vừa tròn mắt nhìn nha hoàn của mình đang hoảng loạn.

"Này này này, ngươi nhìn ta cái kiểu gì vậy hả, lần này ta bảo đảm, thật sự, chắc chắn không làm gì hết mà! Đã nói bao nhiêu lần, ta chỉ muốn biết chút ít về tên hoàng tử khoa trương này thôi!"

"Khi, khi không người lại quan tâm đến y làm gì? Trước giờ có thấy tiểu thiếu gia để tâm đến chuyện hoàng thất đâu chứ!"

Nhất định là người lại chán quá nên ngẫu nhiên tìm trò mới để chơi đây mà. Nàng đã quá hiểu ông trời con này rồi.

Nói đâu xa, vừa tháng trước đây, tiểu thiếu gia đang dạo trên đường thì vô tình gặp trúng sạp bán thoại bản bên lề đường, thế là nhắm mắt vơ đại một cuốn đọc xem thế nào, không biết sao lại chọn trúng truyện luyện công, luyện dược gì đó, Điền Chính Quốc vơ vét một lượt dược liệu quý hiếm trong phủ ra mà điều chế giải sầu, nói là giúp an thần. Lũ chim cảnh của lão gia, bọn chúng dạo ấy không biết hoảng loạn chuyện gì suốt ngày ríu rít inh ỏi, tiểu thiếu gia bị phá giấc ngủ đến phiền, nhân có bài thuốc mới chế liền cho đám con cưng của lao gia thử qua một lượt. Kết quả cả đám nằm bẹp ba ngày không tỉnh, suýt nữa đã làm lão gia khóc thương đến ngập cả Điền phủ, ngày thứ tư đám chim cảnh tỉnh lại, không còn chót chét ồn áo mà  chỉ kêu chíp chíp hệt như gà con, ngày thứ năm lão gia sắp phát điên vì đau khổ, cuối cùng giọng hót cũng quay lại với đám con cưng của ông ấy. Điền Chính Quốc gây hoạ xong đã chạy tót đi trốn ở biệt viện phía Tây, chỗ chuyên trữ các loại trang sức quý hiếm của Điền phu nhân mà thông thường Điền gia sẽ không bán.

Đừng hỏi những câu như: "Vậy tiếp theo ra sao?" Hay "Sau đó tiểu thiếu gia thế nào?" Hậu quả có sự việc trên có lẽ Mông Linh không cần kể hết cũng có thể đoán trước được mà nhỉ?

Còn về đám chim cảnh của Điền lão gia, sau khi trải qua cú sốc tinh thần lớn nhất đời chim, đã được lão gia thương tình mang đến biệt viện phía Đông để lánh (Điền Chính Quốc) nạn.

Quay lại với hiện thực, mặc dù biết vị vương gia kia uy danh lừng lẫy, lợi hại như thế đó, nhưng không hiểu sao tiểu nha hoàn vẫn một lòng lo lắng cho đối tượng tiếp theo của tiểu thiếu gia đến vậy.

"Ta muốn tìm hiểu một tí thôi, sau này lỡ có làm người hoàng thất thì đỡ bỡ ngỡ."

Chính Quốc thảnh thơi xơi bánh, uống trà, ăn trái cây, miệng nói nhăng nói cuội còn tiểu nha hoàn thì đầu toát mồ hôi.

---

"Con không đồng ý!"

Giọng nói dứt khoát vang khắp đại điện, là vì chất giọng trầm thấp vốn có nên lúc lớn giọng cũng mang uy lực trấn áp nhiều hơn.

Ngồi trên long ỷ, Thái Hoà đế xoa xoa thái dương, đầu ngài ong ong những lời mà Khâm Thiên Giám tân nhiệm vừa nói ban sáng, bây giờ lại thêm sự phản đối quyết tuyệt của đứa con cứng đầu này, thật sự khiến cho ngài muốn truyền ngôi, lui về ở ẩn quách đi cho xong.

"Lần này con không có quyền từ chối!"

Kim Thái Hanh trán nổi gân xanh, hắn có xung động muốn phất áo bỏ đi ngay lập tức.

Thái Hoà đế đanh giọng, rồi lại nhìn sang Kim Nam Tuấn đứng kế bên Kim Thái Hanh, ra sức ra hiệu cho y.

"Thái Hanh, đệ bình tĩnh đi đã. Sư phụ cũng đã nói mệnh cách của đệ thật sự có vấn đề, bao năm nay yên ổn đều là vì đệ một lòng hướng về biên cương trấn thủ, không bước chân vào hoàng thành. Nhưng giờ đây giặc ngoài đã yên, đệ vốn nên trở về đúng vị trí của mình, chuyện tìm cách hoà hoãn cho mệnh cách quá cứng cũng là chuyện phải làm, nếu không nửa đời còn lại của để phải làm thế nào?"

Thái Hoà đế vừa lòng thoả ý mà gật đầu tán thành.

"Thế thì ta nguyện dốc hết sức mọn này, từ giờ đến cuối đời trấn thủ biên cương, không bước chân vào hoàng thành dù là nửa bước!"

"Đệ...!"

"Hồ nháo!"

Tấu chương hãy còn đang trong tay Thái Hoà đế, ngài vì tức giận mà ném thẳng về phía Thái Hanh.

"Thái Hanh, đệ nỡ sao?"

Hắn trăm cay nghìn đắng, một thân chịu gió sương nơi biên ải, quyết một lòng dẹp loạn đem lại hoà bình cho vùng biên giới để chờ một ngày đại công cáo thành quay về Thanh đô, gặp lại người kia. Tâm tư sâu kín như thế, nhưng vẫn không qua nổi con mắt của huynh trưởng, lời y nói vừa như nhắc nhở lại vừa như chiếc dùi đục thẳng vào nơi đầu tim hắn.

Sao hắn nỡ rời a Lữ Anh đến cuối đời?

Thấy đối phương im lặng, Kim Nam Tuấn chỉ sợ rèn sắt không thành thép.

"Đệ không tin Khâm Thiên Giám, thì chí ít cũng nên tin sư phụ chứ? Đại hạn năm nay của đệ mà trước đây sư phụ từng nói hoàn toàn trùng khớp với lời Khâm Thiên Giám đưa ra hôm nay, hơn nữa cách kia vốn chỉ là tạm thời, chẳng phải không có điều kiện đệ và vị kia nhất định phải ước định chung thân một đời sao?"

"Kế sách tạm thời? Không cần ước định chung thân cả đời?"

Kim Thái Hanh lần nữa nhắc lại, trong ánh mắt kiên quyết đã thoáng có phần dao động.

"Phải!"

Nhận được đáp án mình cần, dù chẳng phải là câu trả lời hợp ý hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải thoả hiệp.

"Vậy ta sẽ suy nghĩ."

"Còn suy nghĩ cái gì, ba ngày nữa chiếu chỉ ban hôn sẽ đưa tới Điền gia, con lo mà thu xếp đi! Bãi triều!"

"Khoan đã, phụ hoàng...!"

Kim Thái Hanh còn muốn lên tiếng, nhưng ngay lập tức đã bị Kim Nam Tuấn lôi xềnh xệch ra khỏi đại điện. Quả thật là phụ tử liền tâm, cả Thái Hoà đế và Thái tử điện hạ, vừa thấy đối phương không còn ý tứ phản đối đã sát phạt đưa ra quyết định, không để ai có cơ hội kịp đổi ý.

"Hoàng huynh!"

"Đệ ngoan ngoãn nghe lời phụ hoàng, lần này thật sự tốt cho đệ, và cả Thanh đô, ta không thể đứng về phía đệ."

Kim Nam Tuấn vỗ vai hắn một cái, vẻ mặt phức tạp nói xong những lời mơ hồ kia liền quay người rời khỏi điện.

Trước của đại điện hiện tại chỉ còn mỗi Kim Thái Hanh đứng đó, xung quanh hàn khí phẫn toát ra khiến thị vệ lo sợ nghiêm cẩn đứng gác không dám nhúc nhích.

"Cái gì mà mệnh cách nhu hoà, vận khí cát tường? Hắn giống à?"

Đời này Kim Thái Hanh có thể tin mệnh cách của mình cứng rắn như sắt thép, sát khí nặng, dễ gây hoạ hay bất cứ thứ gì. Ngoại trừ lời của Khâm Thiên Giám tân nhiệm bí ẩn kia, ba hoa xảo trá mà dám nói rằng tên nhãi Điền Chính tiếng xấu đồn xa đó lại là định mệnh của đời hắn.

"Một ngày nào đó tìm được, ta nhất đính sẽ cắt lưỡi ngươi."

----

Bên trong đại điện, Thái Hoà đế còn đang sầu não phiền muộn.

"Bệ hạ, ngài nên nhớ Long mệnh cuồng huyết có thể được trấn áp nhưng vẫn đang tồn tại, ta thực lực không đủ, chỉ có thể nói rằng lần này sự việc liên quan đến huyết thống hoàng thất, còn có thứ bị quên lãng đang đến gần gây nguy hiểm cho Thanh Hà."

"Chuyện này đáng tin được bao nhiêu?

"Bệ hạ, thần biết ngài còn có cách khác dứt khoát hơn. Nhưng thứ cho thần to gan nói thẳng, cách đó thật sự không ổn, mệnh cách cứng rắn là tử huyệt của Lang Hoa vương nhưng cũng là lá chắn giúp hắn tránh được mọi tai ương liên quan đến sinh tử, ngoài trấn áp bản mệnh, không còn cách nào khác."

"Được rồi!"

"Trước mắt, kế hoãn binh hiện tại chính là tìm cách kìm hãm mệnh thiên tử sát phạt của Kim Thái Hanh, đại sự hệ trọng phải làm càng sớm càng tốt!"

Kim Nam Tuấn trầm ngâm nhìn về phía đại điện, bóng dáng Kim Thái Hanh vẫn sừng sững ở đó thật lâu chưa nhúc nhích. Y thở dài một hơi, lại thở phào lấy một hơi, y không biết rốt cuộc chuyện vừa rồi mình vừa gỡ rối hay lại vừa tạo thêm nút thắt cho đống tơ vò đây nữa.

---

Âm mưu trập trùng đồ đó kekeke.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top