Extra 5
Extra 5: Đáng yêu đúng là "đáng yêu".
Mới sáng sớm ra đã bị anh chồng lèo nhèo đến tỉnh cả ngủ.
Mới sáng sớm ra đã bị anh chồng cuồng hôn một trận cuồng quay.
Mới sáng sớm, ăn uống cũng không xong với anh chồng.
Anh chồng ủy khuất không chịu xách cặp đi làm.
"Thôi nào, có mấy ngày thôi mà anh."
"Mấy ngày là không được, mới rời em một giây anh đã không chịu nổi rồi."
Taehyung dè dặt, môi trề ra muốn cắn. Jungkook bật cười, đưa tay kéo kéo hai phiến môi bạc hôn lên.
"Ngày nào cũng thế mà. Sao anh không than đi?"
"Ngày nào anh cũng than mà. Tại em không để ý thôi."
"Vậy em vừa đi sẽ gọi cho anh được không? Đến nơi cũng sẽ gọi nhé."
"Nhắn tin nữa."
"Được, nhắn tin nữa."
"Năm phút gọi một lần."
"Dạ chồng. Anh trễ nửa tiếng rồi đấy."
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Taehyung lại bực mình. Vợ anh không cho anh nghỉ ở nhà tiễn em ra sân bay.
"Anh muốn ở nhà."
"Anh ở nhà tiền đâu nuôi em?"
"Tiền trong tài khoản."
"Thôi đi. Kim lươn lẹo, mau đi làm nào."
Jungkook cười khì khì, ấn ấn anh đi ra ngoài. Lấy giày sẵn để cho anh, Jungkook lại chỉnh ngay ngắn cà vạt.
"Đẹp trai rồi đó. Bảo bối của em đi làm vui vẻ nhé." Nói rồi rướn người hôn một cái lên má người.
"Hôn cái nữa."
Jungkook bất lực, chiều theo lòng chồng hôn một cái lên môi. Chưa kịp rời ra thì bị ôm lấy, đè lại một trận hôn. Cảm thấy cái lưỡi ươn ướt của người nọ quá ngông cuồng mới đập đập vai. Người nọ hài lòng buông ra.
"Bảo bối của em đi làm."
Taehyung thông báo một tiếng rồi lại đưa tay lên gần tai.
"Năm phút nữa gọi anh đấy."
Cái đồ trẻ con này!!!
---
Jungkook ngồi trên sofa xem tivi, vừa xem vừa nhìn đồng hồ.
Đúng là bé ngoan! Chồng dặn gì là làm đó.
Xem người ta ngoan ngoãn lấy điện thoại bấm số chồng yêu kìa, còn cười cười nữa.
Nãy giờ đây là cuộc thứ năm trong ngày rồi.
"Taehyung, anh không đi họp sao?"
[Có chứ, anh đang họp.]
"Đang họp mà còn nghe điện thoại, anh bị gì thế?"
[Bị nhớ em.]
Trong phòng họp của công ty Syar, tất cả mọi người đều đang yên yên lặng lặng xem tổng tài của họ bày tỏ tình yêu với "đáng yêu" nhà hắn.
Tổng tài của họ từ khi cưới vợ liền không biết liêm sỉ có giá trị gì đem vứt hết ra thùng rác lớn của công ty. Họ chính là bất lực đến cùng cực.
Tự nhiên đang yên đang lành, trưởng phòng kế toán đang báo cáo chỉ số thống kê doanh thu của công ty thì chuông điện thoại reo. Bọn họ tự giác căng cứng, không biết ai đã không tuân thủ qui tắc phòng họp đem điện thoại mà không tắt chuông.
Tổng tài nhà họ giơ tay ra không trung ra hiệu mọi người im lặng.
Im lặng như tờ.
Taehyung rút điện thoại trong túi quần, nhìn tên người gọi liền mỉm cười dịu dàng, đưa lên tai.
"Alo bảo bối, ngoan lắm."
... Ok, cuộc họp bắt đầu được hơn mười phút thì đã thấy tổng tài họ nghe điện thoại hai lần rồi. Lần nào cũng là miễn cưỡng cúp máy.
Park Jimin ngồi bên cạnh cũng không chịu nổi, quát lên.
"Kim Taehyung, đi họp hay đi chơi thế hả???"
[Ủa anh, em nghe thấy anh Jimin vừa quát lên. Có việc gì sao?]
"Không có gì đâu. Cậu ta chân giẫm phải đinh nên la hét khùng điên thôi."
"..."
Má, Park Jimin uất ức muốn đau tim chết cho rồi.
Tổng tài của họ và phó tổng của họ lại đang đấu nhau trước mặt nhân viên kìa.
Drama hóng hớt thế này thật cuốn người xem.
Taehyung cúp máy, quay mặt nhìn Jimin.
"Cậu, hồi nãy quát tôi à?"
"Đúng đó Kim Taehyung, quá quắt vừa thôi."
"Quá khen. Chúng ta tiếp tục họp."
Kim Taehyung ra hiệu cho trưởng phòng kinh tế, yêu cầu cô đọc tiếp.
Park Jimin tức chèn cổ họng.
---
Jungkook ở nhà sắp xếp đồ xong xuôi vào vali, nhắn cho chồng một tin nhắn. Jungkook học đại học kinh tế Seoul, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Năm ba rồi nên việc đi thực tập chẳng còn gì xa lạ nữa. Khổ nỗi là công ty thực tập lại nằm ở Gwangju, cách đây khá xa. Jungkook định đến đó ở một tuần xem thử thế nào nhưng ngay lập tức nhận được sự bác bỏ của Taehyung. Thế là một tuần rút ngắn còn ba ngày.
Ngày đầu đến làm quen, tham quan các kiểu. Hai ngày sau sẽ thử thực tập. Taehyung nói em không cần thực tập, chỉ cần lo học xong bốn năm liền được nhận vào công ty anh. Jungkook cũng định vậy mà vì tò mò nên lại thành thế này đây.
Tiếng chuông điện thoại reo, Jungkook nhấc máy, tay kéo theo chiếc vali nhỏ ra khỏi nhà.
"Anh Jimin?"
[Ừ, đi chưa?]
"Em đang bắt xe ra sân bay đây."
[Ừ, đi đứng cho cẩn thận nghe chưa? Xem xem ví tiền, chứng minh nhân dân, giấy tờ quan trọng gì đó đã đủ chưa? Còn bọc thuốc hôm qua anh đưa có mang theo không đấy?]
"Rồi rồi, em đã chuẩn bị xong hết rồi mà. Lúc nào cũng như mẹ em ấy."
[Quá khen.]
"À anh, Taehyungie đâu rồi ạ?"
[Thằng đó mới vừa náo loạn phòng họp. Giờ đang ngồi chờ điện thoại của em đấy. Khùng điên thế không biết.]
"Xì, anh lúc trước cũng thế mà. Em còn nhớ..."
[Im mồm!!!]
Jungkook phì cười, vươn tay bắt chiếc taxi trước mặt. Mặt anh Jimin chắc đang đỏ như gấc luôn.
"Đưa điện thoại cho Taehyung đi. Em muốn nói chuyện với anh ấy."
Jimin quay người lại, nhìn cái con người đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào cái điện thoại liền bất lực gọi với.
"Taehyung, khỏi đợi. Jungkook đây này."
Taehyung nghe thấy từ "Jungkook" mới ngẩng mặt lên. Jimin lắc chiếc điện thoại trong tay hiện tên người gọi [Kookie].
"Jungkook! Em dám bỏ anh gọi điện cho anh trai sao?"
Taehyung nhíu mày, cảm thấy tủi thân.
[Hi chồng đang làm gì đó?]
Đánh trống lảng này.
"Đang chơi với gái."
Hùa luôn này.
[Thế thôi, đây đi luôn éo về nữa.]
Cho hùa này.
"Thôiii, chồng không thích đâu. Anh ra sân bay tiễn bé nhé."
[Khỏi đi, em tự đi được mà. Sắp lên máy bay rồi.]
Taehyung cảm thấy lòng ngập tràn không nỡ.
[Thôi nào, có ba ngày à anh.]
"Được rồi, hôn một cái."
[Chụt chụt chụt chụt chụt.]
Taehyung cười, tâm trạng cũng tốt lên một chút.
"Đồ đáng yêu, mau đi đi."
[Dạ, đồ đáng yêu chào chồng nha. Iu nhắm.]
"Iu nhắm."
Thế là kết thúc một cuộc gọi tình yêu.
"Này, rốt cuộc Jungkook nó đã huấn luyện cậu thành cái gì đấy?"
"Chồng của đồ đáng yêu."
"Đụ, cậu nói câu đó nghe tởm kinh."
"Park Jimin, ai là sếp?"
Lại sếp sếp, bố ông là sếp nhé.
"Cậu đó, nhưng mà lần sau nói chuyện với nhau thì kiếm chỗ kín kín nhé. Người ta tiếp thu không nổi đâu."
Park Jimin đáp lời xong liền chạy một mạch mất tăm. Cậu ta đánh nhau ghê lắm, chạy.
---
Taehyung tan làm thì lái xe về nhà. Jungkook mới đi có mấy tiếng thôi mà anh đã nhớ nhung muốn dặt dẹo đến nơi rồi.
Em vừa mới gọi điện báo Taehyung là đã đến nơi an toàn, Taehyung cũng yên tâm hẳn. Thôi chịu ba ngày, đòi lãi sau.
Taehyung ăn cơm không có ai đó đòi anh bồi cho ăn, nhớ.
Taehyung đi tắm không có ai đó đứng ngay cửa cười khì khì xem anh tắm, nhớ.
Taehyung xem thời sự không có ai đó ngồi bên cạnh mè nheo bám vai bám cổ muốn xem phim hoạt hình Oggy, nhớ.
Taehyung đi ngủ không có ai đó ủ sẵn chăn ấm chờ anh nằm vào cùng nhau thủ thỉ chuyện hôm nay, nhớ.
Nói chung là, con mẹ nó NHỚ.
Taehyung không nhanh không chậm lôi điện thoại gọi cho thư kí dời lịch làm việc của ba ngày sau xuống, một thân áo khoác dài chạy xe trong đêm.
"Hửm, Taehyung?"
[Em đang ở đâu?]
Jungkook vừa mới mơ màng ngủ gật một chút liền bị tiếng chuông điện thoại gọi cho tỉnh. Vô thức nói ra địa chỉ khách sạn mình đang ở.
"Sao thế anh?"
Cúp máy rồi. Jungkook không hiểu gì hết trơn.
Jungkook buồn, Jungkook dỗi. Vừa gọi cho người ta, chưa nói nhớ nhung gì mà dám cúp máy. Em thả người xuống giường, úp mặt vào gối, đấm bùm bụp.
"Taehyung hông thương em."
Jungkook cứ nằm ấm ức, hết đấm gối rồi gặm chăn, cuối cùng cũng bỏ cuộc lết về phòng tắm.
Lúc Jungkook tắm xong cũng đã tầm ba mươi phút sau. Em kiểm tra điện thoại, chẳng có gì hết. Hứ... còn không biết em dỗi, dỗi luôn.
Ting... Ting...
Jungkook nghe thấy tiếng chuông cửa, bèn cảnh giác.
Ai thế? Ở đây em chả quen ai đâu. Nhân viên chắc cũng không phải vì Jungkook có yêu cầu gì đâu.
Jungkook nghe thêm tiếng gõ cửa liên tục và dồn dập liền đi lấy cái gậy tự sướng chẳng biết vì sao lại mang đi ở trong túi, chầm chậm bước tới.
Nhìn qua khe cửa thì thấy một chiếc áo khoác lông dài màu nâu kết hợp với chiếc áo len cao cổ.
Được đó, ăn mặc rất hợp thời trang. Nhưng mà không thấy mặt.
Jungkook liều một phen, mở cửa ra trực tiếp đêm cây gậy đập vào đầu người nọ.
"Yahhh.."
.
.
.
"Úi a... Nhẹ thôi Jungkook."
"Đừng... Chỗ đó đau, em không biết kiềm lực một chút nào hết."
Taehyung ngồi trước mặt Jeon Jungkook, liên tục kêu la về cái đỏ đỏ trên trán anh.
"A đau!!"
"Anh yên lặng coi. Nhỏ xíu thôi mà, anh toàn làm quá lên thôi."
Taehyung vòng tay bắt lấy eo Jungkook kéo lại, dụi cái trán mới được băng lại cẩn thận vào bụng em.
"Anh nhớ bé lắm đó. Bé có nhớ anh không?"
"Ừm."
Jungkook quỳ trên đùi Taehyung, hai tay vòng qua cần cổ săn chắc rồi cúi xuống hôn hôn.
Chuyện kể là ngày hôm sau Jungkook vẫn đang nằm yên bình trên giường êm nệm ấm, không còn hơi sức đâu để đi thực tập ngày đầu nữa.
Kết quả là... nghỉ luôn chứ sao. Kim Taehyung luôn làm việc hiệu quả như thế đó.
"Ya... Kim Taehyung, anh đi chết đi!!!"
"Thôi nào, chẳng phải em rất thích sao?"
"Tránh xa cái mông của ông raaa!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top