Extra 4

Extra 4: Kim Taehyung ốm mất rồi.

Chuyện kể về gia đình nọ vừa sắm sửa xong nhà cửa, lại xây thêm cái hồ bơi to lớn phục vụ mục đích vui chơi giải trí của thanh niên nhỏ đang còn tuổi đi học. Thanh niên nhỏ kia lại rủ thanh niên lớn cùng nhau nghịch nước té tát quên cả trời đất. Kết quả là...

"Jungkookie~~~"

"Anh nằm yên em đo nhiệt độ cái nào. 38,5 độ. Chậc... Không hiểu sao anh ốm được luôn á." Jungkook vừa cầm cái cặp nhiệt độ vừa nhau mày vừa phồng má trách mắc anh chồng ngồi phờ phạc bên cạnh.

"Không phải do em sao?"

Kim Taehyung mệt mỏi cất cái giọng khàn đặc khó nghe chỉ điểm tên hung thủ đã làm anh ra nông nỗi này.

Taehyung rất ít khi bị ốm, thực sự rất ít luôn. Cơ mà đã ốm là phải ốm cho nên hồn, hồi xưa cũng từng nghịch nước mưa ốm một trận đã đời nên sau này anh chẳng đam mê mấy cái trò hại thân thể như thế nữa. Đó là lí do tại sao tên bạn thân Jung Hoseok cứ suốt ngày chê anh nhạt nhẽo không có tuổi thơ. Bây giờ, Kim Taehyung xin đính chính lại, anh cóc cần cái tuổi thơ làm anh mệt mỏi như vậy nhé.

"Hic... em đâu cố ý. Em đâu biết anh lại dễ tổn thương như thế."

Jungkook cúi gầm mặt, cái mỏ cứ ủy khuất chu chu ra trông như con thỏ nhỏ đang bị bắt nạt bởi con sói lớn khò khè bên cạnh. Mà Taehyung thì, thôi thanh niên thương vợ thì không nên chấp nhất. Nhìn kìa, người đang ốm đến muốn ngất mà lại ngồi ngay ngắn dỗ dành vợ yêu kia kìa. Nói anh không có tiết tháo không có gì sai hết á Kim Taehyung.

"Thôi nào vợ, lại đây anh ôm ngủ cái. Chóng mặt quá nè."

"Anh chóng mặt hả? Em đi lấy thuốc nhé."

"Thôi, anh muốn ngủ cơ. Muốn Kookie ngủ cùng anh á. "

Nhìn đôi mắt mỏi díu lại mà miệng vẫn đang đòi hỏi cái gối ôm hình người là em đây, Jungkook cảm thấy buồn cười. Em vòng tay ôm lấy Taehyung nằm xuống giường, yên phận làm gối ôm thượng hạng. Là vì anh dễ thương đó nha, Kim Taehyung.

Thời điểm Jungkook lờ mờ mở mắt dậy thì cũng đã là tối muộn. Còn chẳng phải do Kim Taehyung ôm em chặt quá, không ra được nên nằm ngủ theo luôn. 

Cơ mà... 

Kim Taehyung đâu rồi?

Jungkook nhảy xuống giường, ngó vào nhà vệ sinh coi thử. Không thấy... Sang thư phòng, cũng không có luôn. Thấy Yeontan đang đứng nhìn mình, Jungkook cúi xuống hỏi.

"Tanie, con thấy bố đâu không?"

"Gâu..." Không thấy.

"Hyungie~~~" Em gọi thử anh chồng.

"Anh ở đây." Có tiếng khàn khàn đặc trưng của người bệnh phát ra từ dưới bếp.

Jungkook đi xuống lầu, chạy tọt vào phòng bếp. Ôi trời ơi... các chị biết em thấy gì không? Để em đập một phát rồi kể mấy chị nghe nha.

"Anh làm cái gì thế, hả?" Giọng em như sắp quát đến nơi rồi.

"À... Anh khát nên xuống lấy miếng nước. Nghĩ cũng tối rồi nên làm đồ ăn cho em luôn, anh sợ em dậy sẽ đói." Vừa nói vừa sụt sịt, tay vẫn không quên đảo thức ăn.

Chời đóa, mọi ngừi thấy chưa? Coi có tứk hông? Người bệnh đến lả người mà vẫn cố lo cho em, Jungkook rất cảm kích nhưng cũng rất tức giận. Kim Taehyung không có thương em gì hết. Kim Taehyung còn không thèm nhìn em luôn kìa.

Jungkook tắt bếp, kéo anh ra cái sofa ở phòng khách ra lệnh. "Ngồi yên." Rồi lên lầu. Lúc đi cầu thang còn không quên tạo tiếng động thật mạnh. Bịch.. bịch.. bịch...

Taehyung nhìn theo bước vợ nhỏ cười cười rồi cũng ngả người xuống sofa ho khù khụ.

"Đấy. Thấy chưa, đã bảo là đừng đi lung tung mà." Em lo lắng chạy lại.

"Cũng đâu có lung tung."

"Đừng có cãi em. Mau, ngậm vào."

Jungkook đưa cây nhiệt kế kề miệng Taehyung rồi chạy xuống bếp nấu nhanh cho anh một tô cháo, sau lại lên phòng lấy thuốc cho anh.

"Mau ăn cháo đi. Đưa nhiệt kế em xem." Jungkook lấy cây nhiệt kế rồi mày xinh nhíu lại. "39 độ."

"Được rồi, cháo để đó anh tự ăn, em đi ăn đi. Đồ ăn anh đã nấu xong hết rồi, xem thử có vừa miệng không chứ miệng anh đắng không nếm được." Taehyung đánh trống lảng.

"Đừng có nói nhiều. Im lặng mà ăn đi." Jungkook múc một muỗng cháo đưa đến miệng Taehyung.

Taehyung ngậm lấy. Sau khi đã bồi anh ăn xong cháo và uống hết thuốc, Jungkook lại đem bát vào rửa. Cả một quá trình không thèm nói năng gì hết. Taehyung nhìn là biết em đang giận, với cả tình hình này dỗ cũng không được gì nên anh chỉ ngồi ngây ra đó nhìn em ở trong bếp.

Không biết là do mắt anh rõ hay do anh nhạy cảm mà Taehyung thấy vai Jungkook run lên. Taehyung nhanh chóng lết thân nặng nề đến bồn rửa xem thử. Quả là không sai, Jungkook của anh lại khóc rồi.

Taehyung đưa tay bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên, đôi tay nóng hừng hực chà sát lau đi hai hàng nước mắt lăn dài của em.

"Làm sao đấy? Tại anh sao?"

"..."

"Thôi được rồi, anh xin lỗi mà. Sau này không thế nữa, nha. Vợ tha lỗi anh nha."

"..."

"Tự nhiên muốn hôn em ghê." Nhìn cưng không chịu được í.

Jungkook rướn người đến thì Taehyung lại né ra. Anh hôn một cái lên trán em, hai cái bên má rồi ngừng lại.

"Đang bệnh không cho hôn môi đâu." Taehyung nói xong còn cười lộ ra hình hộp quen thuộc.

Ngay lập tức, nước mắt Jungkook liền chảy xuống. Em muốn hôn mà, anh đừng có quá đáng.

"Thôi nào, anh đang bệnh cơ mà. Sẽ lây cho em mất."

"Không biết, em muốn hôn anh cơ." Nói còn vật anh nằm xuống. Ngay trên sàn ở phòng bếp mà hôn nhau nồng nhiệt.

"Ày... một cái được rồi."

"Không... Muốn thêm cơ."

"Jungkookie, em cuồng hôn sao?"

"Thiếu rồi anh. Là cuồng hôn anh."

"Hyungie, thuốc đắng quá."

"Em vét hết thuốc của anh thì sao anh khỏi bệnh hả?"

"Để em trả lại anh nha."

Thôi được rồi, cảnh sinh hoạt của nhà này... cắt cắt cắt.

---

Chuyện kể rằng hôm sau là đầu tuần nhưng Taehyung lại phải nghỉ phép một ngày ở nhà.

Để làm gì?

Chăm sóc con thỏ bệnh đang nhõng nhẽo trên giường.

"Hyungie, tay em mỏi."

"Hyungie, đầu em nhức lắm."

"Hyungie, em muốn đi vệ sinh."

"Hyungie, ôm ôm đi."

"Hyungie, em yêu anh."

"Kookie, nằm xuống ngủ ngay. Yêu yêu cái gì chứ, tí anh đưa em đi bệnh viện."

"Gì chứ? Có 38 độ. Anh làm quá thế."

"Im lặng đi. Anh đã cảnh báo em rồi còn gì?"

"Chồng ơi, chồng ôm em ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top