Extra 3
Extra 3: Giận dỗi hay không giận dỗi đây?
"Jungkook, sao lại nằm đấy hả? Em không thấy anh đang lau nhà à?" Tông giọng lanh lảnh tự nhiên này chẳng ai khác ngoài Jimin - anh trai a.k.a bảo mẫu của Jungkook.
"Nằm đây mát cực, có sao đâu anh."
Jimin thầm chửi rủa "thằng điên." rồi quăng luôn cây lau nhà, lôi đầu đứa em trai đang lười biếng nằm ườn dưới sàn nhà lên sofa ngồi.
"Nằm đây sẽ bị bệnh."
"Xì... Đừng có làm như anh là anh hai em."
"Ơ, tao không phải anh hai mày chả lẽ tao ôsin mày? Sao nay nhây thế? Mày bỏ nhà bỏ chồng ở nhà chạy qua nhà anh ăn nằm ở đợ cả tuần liền, mày đam mê hả em?"
"Anh làm như em rảnh lắm ấy." Jungkook bĩu môi.
"Thế mày bận gì?"
"Bận hưởng thụ anh ạ. Nhà anh hai là tuyệt nhất rồi, lát em làm bánh cho ăn, ok?"
Đậu đen... muốn đập lắm rồi đấy. Nhịn, nhịn đi Park Jimin.
Park Jimin ngừng đôi co với Jeon Jungkook, tiến thẳng về phòng. Còn về phòng làm gì à? Thì chính là mệt, nghỉ, cóc quan tâm cái thằng uất ơ thích ở nhà người khác ngoài kia.
Thế Park Jimin vào phòng nghỉ thì Jeon Jungkook làm gì bên ngoài?
Chính là đang nằm dài nghĩ về cuộc đời bất công của chính mình y như số phận người phụ nữ thời phong kiến nô lệ...
Hừm...
Không. Nô nô nha.
Thật sự không phải thế.
Chính là đang nằm dài ngẫm nghĩ xem trưa nay ăn gì, ăn món nước hay món khô, món chay hay món mặn a.
Chính là như thế a. Nhưng mà làm sao có thể nghĩ ngợi trong khi chuông điện thoại cứ reo lên tục mà người gọi điện lại là Kim Taehyung. Đương nhiên là... tắt nguồn rồi nghĩ tiếp rồi.
Người xưa có câu "Cha làm con chịu". Người nay có câu "Em làm anh chịu". Đúng thế. Điển hình như việc Jimin đang hiu hiu giấc ngủ liền bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Là ai? Ai dám phá giấc ngủ của ông?
"Chuyện gì? Nói mau ông còn ngủ."
[Thằng kia!! Mày ông ông với ai hả? Tao ba mày đây.]
"Ủa ba?"
[Ủa cc. Tối tao qua ăn cơm với út cưng. Liệu mà chuẩn bị cho đàng hoàng nghe chưa?]
"..." "Kể từ ngày có út cưng, ba không thèm đến xỉa đến cục dàng của ba nữa rồi."
Đấy, nói xong liền cúp máy. Y đây còn chưa kịp ơ tiếng nào. Định bụng đi ngủ tiếp liền bị ông trời vả. Lại điện thoại.
"Nghe."
[Jimin, Jungkook sao rồi?]
"Ôi đậu đen. Cậu đây rồi. Taehyung, mau đưa thằng vợ cậu về liền đi. Nằm ngây ngất ngoài kia như thằng điên kìa."
[Tôi đem được cũng đem về rồi. Khổ nỗi em ấy giận tôi chuyện gì không biết được cũng chẳng chịu nói lại đi ở đợ nhà người ta cả tuần liền.]
"Tôi thề không có thằng ở nào như nó đâu."
"Tuần trước sinh nhật nó. Cậu quên đúng không?"
[Không. Hôm đó tôi nghi lễ đầy đủ cả. Em ấy cũng rất vui mà.]
"Thế thì tôi thua."
[You're stupid, do you know?]
"Nô nâu nhé, cậu quê đâu nói tiếng đó đi, bày đặt."
[Park Jimin, cậu là rảnh quá không việc gì làm phải không?]
Jimin nghe đến đây liền nuốt nước bọt, thề với 7749 ngôi sao sáng chói trên bầu trời lí tưởng của Đảng là thể nào cũng sắp có giông bão đến nơi.
"Hihi... Đừng như thế nha. Tối ba tôi qua ăn cơm, cậu liệu mà nghĩ cách sau hôm nay dắt thằng em tôi về đi." Xong rồi liền cúp máy đem tâm trạng hí hí hửng hửng đi ngủ.
Trong khi đó, ở ngoài phòng khách...
"Ya, làm sao đây? Làm sao đây? Không biết anh ấy có mắng mình không? Nhưng một tuần qua rồi chắc ổn cả rồi hay là mình về xin lỗi anh ấy. Chắc là anh ấy sẽ tha thứ cho mình thôi, Taehyung thương mình thế mà..."
"...Ơ, hồi nãy lỡ ấn nút tắt nguồn rồi có sao không ta? Chắc không sao đúng không ta? Có chắc không ta?"
"Thôi dẹp mẹ đi. Vào làm bánh cho cục cức của ba ăn, không ổng lại lèo nhèo thì khổ."
"Ê ê tao nghe hết đó nha." Giọng Park Jimin trên lầu vọng xuống.
"Tai thính như chó thế." Jungkook lầm bầm trong miệng.
"Tốt nhất mày đừng so sánh cái tai tao với lỗ tai chó. Nghe chưa em?"
"Ủa má, ghê dậy ba? Xợ gớt nướt mắc. ;^; "
---
Tối hôm đó, Park Jimin vừa mới ngủ dậy liền lật đật chạy xuống phòng bếp. Chính là nhớ ra chuyện tối ba sang ăn cơm.
"Jungkook Jungkook!!!"
"Chuyện gì vậy anh?" Jungkook nghe thấy Y gọi mình liền ló đầu ra.
"Làm gì đấy? Tí ba có sang đấy."
"Em đang làm bữa tối." Nãy ba có gọi điện nói rằng tối nay ba qua ăn cơm nên Jungkook mới nấu nhiều hơn một chút chứ mà ngồi đợi Jimin xuống thông báo chắc chắn toang hết hai anh em rồi.
Kíng Coong...
Jimin nghe tiếng chuông, sửa soạn đầu tóc chạy vèo ra cửa vừa đi vừa cười rất vui vẻ.
"Vợ, anh về sớm nè."
A, thì ra là biết chồng về mới ra mở cửa. Park Jimin đương nhiên ở với Jung Hoseok lâu ngày tiết tháo cũng theo đó mà bay rồi. Y vòng tay qua cổ hắn để hắn bế bồng mình vào nhà trên quãng đường dài tận ba bốn cái bước chân.
"Anh! Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hôm nay ba đến chơi nhà."
"Ok vợ luôn."
Jungkook từ trong bếp ngó ra làm bộ mặt khinh bỉ rồi quay vào.
Chuyện tòn ten của ba phút sau~~~
Kíng Coong...
"Hai cái người kia làm gì trên trển mà lâu quá? Hại mình phải lết xác ra tận cửa." Jungkook vừa đi vừa lảm nhảm.
"Ba mới tới a... Gì đây?"
Vừa mở cửa ra, em mới phát hiện rằng không phải một mà là hai người. Ba thì không nói, cơ mà sao Kim Taehyung cũng ở đây thế????
"Ô Kookie đấy hả con? Taehyung cũng tới này. Mau mau vào nhà nào con trai. Ôi con trai tôi dạo này lớn quá nha." Ba Park vừa đến đã thản nhiên vào nhà.
"Em sao thế? Không định mời anh vào sao?"
"Cũng không phải nhà của em."
Jungkook nhìn Taehyung một cái rồi cũng quay đít đi vào. Kim Taehyung chỉ biết cười trừ rồi cũng bước vào trong.
Ba Park ngồi ngoài phòng khách, tựa lưng lên chiếc sofa êm ái xem tivi. Yên bình. Trong phòng bếp cũng là yên bình nhưng là một loại yên bình khác. Jungkook lấy bát đũa, Taehyung lẽo đẽo theo sau. Jungkook bưng canh đặt lên bàn, Taehyung cũng lẽo đẽo theo sau. Jungkook gọt trái cây để lạnh tí ăn tráng miệng cũng có một Taehyung dính dính sau lưng.
"Anh đi ra ngoài đi. Lẽo đẽo theo em làm cái gì?"
"Vợ nói anh biết vợ giận anh chuyện gì đi. Sao lại bỏ anh ở nhà một mình thế?"
"Em không giận gì hết. Anh mau ra ngoài với ba đi." Thật sự em không giận anh đâu mà ;^; em còn sợ anh giận em đây lày.
"Em nói dối."
"Em không nói dối."
"Em nói dối."
"Em không nói dối. Anh mau ra ngoài với ba đi. Cản trở quá."
Taehyung tựa cằm vào hõm vai em, tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ làm nũng.
"Em quá đáng lắm. Không giận anh mà bỏ anh ở nhà một mình, em còn thương anh không?"
Jungkook trầm mặc. À không phải trầm mặc đâu, ẻm thấy có lỗi á nhưng ẻm không biết làm sao, ẻm sợ ảnh mắng ẻm á huhu.
"Anh nói cái gì vậy? Không thương anh mà gả cho anh à? Nói hươu nói vượn."
Jungkook quay đầu lại, cắn một cái vào môi Taehyung trách vấn. Taehyung nghe thế vui vẻ hôn lên môi vợ yêu, trán cụng lên trán vợ, thủ thỉ.
"Thế tha lỗi cho anh nhé?"
"Anh làm gì có lỗi mà bắt em tha. Ngoan thế cơ mà."
"Ừm." Em ừ cho có đó mọi người chứ chồng em cái gì cũng tốt cái gì cũng ngoan còn biết làm nũng nữa đây lày.
Taehyung tâm tình như gỡ được một tảng đá, cúi đầu hôn thêm một cái lên môi vợ, dụi đầu vào vai em như một chú chó to ngoan ngoãn.
"Đừng Taehyungie, nhột... Á! Sao anh cắn em?"
"Có cắn đâu." Anh dùng ánh mắt vô tội nhìn Jungkook.
"Được được, không cắn. Mau ra gọi ba vào ăn cơm."
Kim Taehyung hí hửng nhìn cái vết hồng hồng đỏ đỏ trên cổ em, đi ra ngoài mời ba Park vào ăn cơm.
Buổi tối hôm đó có ba người vui vẻ cùng nhau ăn cơm, hai người trên lầu còn không xuống sẽ nhịn đói a. Cơm nước xong xuôi, Jungkook ngồi tâm sự với ba Park trong khi Taehyung xung phong rửa bát. Vì vợ hết giận nên cái gì cũng muốn làm.
Chậc chậc, Kim Tổng à, nghe bảo trên công ty anh lạnh lùng lắm cơ mà, cái vẻ đẹp trai lạnh lùng ở công ty của anh đâu mất rồi. Mau thu liễm lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top