Extra 2
Nhà Taekook luôn xảy ra những câu chuyện mới lạ.
Điển hình như...
1. Ăn kiểu "Kookie" nha.
"Kookie, mau qua đây."
"Qua liền qua liền a." Nói xong liền vụt qua ngồi trong lòng anh, tiện thể còn hôn hôn vài cái. Cái con người này!
"Sao không chịu ăn hả?"
"Um... Người ta không thích mà, cái này cái này với cái này nữa..." - Jungkook chỉ hết toàn bộ thức ăn trên bàn, dẩu môi. "... em không muốn ăn."
"Em xem, mấy cái món này không phải em hồi nãy muốn ăn sao? Cũng không phải không ngon, rốt cuộc tại sao không muốn ăn, hử?" Taehyung nhéo đôi má gầy, chỉ muốn hai bên má này béo lên một chút... à không, nhiều chút. Nhìn em gầy quá, anh cũng xót quá trời.
"Nhưng mà... không phải Hyungie nấu không ngon đâu nha. Tại em không muốn ăn í, không muốn ăn đâu."
Taehyung thở dài, bất lực quá. Phải cật lực vỗ béo con thỏ nhỏ này mới được.
"Thế giờ muốn ăn gì, anh liền nấu lại cho em."
"Thế... em ăn anh được không?" Jungkook nheo mắt cười, nồng nặc mùi thính, đôi môi nhỏ chúm chím hôn lên môi anh một cái. Hình như dạo này Jungkookie có được quả gan to lớn rồi đi.
Taehyung hiển nhiên đã và đang kiềm chế cảm xúc nén cái ừm... đó... ngừng "power up", quân tử mà bị dụ hoài thì làm sao mà được =)) Thế nên là anh đang phải căng cứng thần kinh ngồi nói chuyện với bé manh nhà anh đây.
"Jungkookie, không đùa. Em nói xem em muốn ăn cái gì đây?"
Jungkook chả biết ngây thơ hay có ý đồ mà ngồi sít lại, tay quàng lên cổ Taehyung ngước cái đôi mắt dụ người của mình lên nhìn anh chồng đang kìm nén.
"Em nói rồi mà. Cái gì em cũng ngán riêng anh thì không. Muốn em ăn thì anh bồi đi."
Ừ thì chuyện là thế đó, mỗi bữa ăn ở nhà của Jungkook sau này, từng miếng từng miếng đều từ miệng Taehyung mà ra á á á. (/v\)
2. Hyungie đâu mất rồi?
Jungkook đích thực chính là một con sâu đội lốt người. Trừ cái việc học rất chăm ra thì còn lại cái gì cũng lười chán lười chê.
"Jungkook! Mau ngồi dậy ngay."
"Dạ~" Jungkook nghe tiếng anh gọi liền à ơi một tiếng rồi nằm tiếp. Trời lạnh thế này chỉ có nằm một chỗ đọc sách chơi game mới sướng thôi.
Taehyung chống nạnh nhìn con sâu lười như con heo nhưng gầy hơn con kiến kia. Không phải anh không cho em nằm đâu, mà tại em nằm lâu quá sợ lúc ngồi dậy đi đứng dễ bị choáng. Taehyung đến xốc người Jungkook ngồi dậy, tay nhéo nhéo hai bên má đã có chút thịt thầm mắng.
"Jungkookie lười như con heo."
"Lười như con heo nhưng có anh yêu là được."
"..."
"Bày biện. Mau dậy, anh dẫn em đi chơi."
"Không muốn đi đâu. Lạnh lắm."
Tên nhóc này đúng là thứ lươn lẹo. Mới hôm bữa nắng lên một chút anh rủ đi chơi thì "thôi nắng, em sợ đen da á.", đến tối rủ đi thì "thôi tối, em buồn ngủ lắm." Rõ ràng lúc trước còn mè nheo Park Jimin đòi đi chơi xuyên Đông xuyên Tây mà giờ lại thế này đây.
"Thế anh đi một mình nhé."
"Ừm. Anh đi nhớ về sớm nhé." Rồi lại nằm ườn ra lấy cuốn sách đang đọc giở lật lật.
"Hừ... Xem anh cho em biết tay này."
Tối đó, Jungkook đi qua đi lại trước nhà, mặt lại vô cùng lo lắng.
"Taehyung à, anh đi đâu lâu thế?" Jungkook cắn móng tay cầm điện thoại đang gọi đến số của Taehyung.
Không ai bắt máy cả.
Được một lúc, Jungkook ngồi sụp xuống đất. Vốn đang chơi game thì điện thoại hết pin, Jungkook lúc đó mới nhận ra trời đã tối rồi, thế mà Taehyung chưa về mới lo lắng ra phòng khách ngồi chờ. Chờ không nổi liền gọi điện thoại nhưng anh không bắt máy. Muốn chạy đi tìm anh nhưng biết Taehyung giờ đang ở đâu mà tìm. Jungkook bất lực liền ngồi sụp xuống khóc nức nở.
Bấy giờ mới thấy chiếc Rolls-Royce quen thuộc đỗ ngay trước cửa, Jungkook ngước đôi mắt đẫm nước lên liền thấy khuôn mặt lo lắng của anh tiến lại gần. Em òa lên khóc thật to, vừa khóc vừa mắng chữ được chữ mất.
"Oa... Hyungie.. hức... bỏ em hức... đi đâu?"
Taehyung vừa ban nãy từ nhà ba Kim trở về mà nhận ra điện thoại để quên, quay lại lấy mới phát hiện được điện thoại hết pin. Sợ vợ nhỏ ở nhà lo lắng gọi điện không được nên vội chạy về, về đến nơi thì thế này đây. Taehyung đau lòng ôm em vào nhà, tay chà sát lên người em tạo hơi ấm. Em ấy lạnh quá.
Jungkook từ khi vào nhà đều không buông anh ra, cứ ôm anh dụi dụi chùi hết nước mắt nước mũi lên áo anh.
"Em sao đấy?" Taehyung phì cười.
"Anh đi đâu chiều giờ?"
"Anh lên công ty kiểm tra giấy tờ rồi ghé qua ba mẹ một chút. Tưởng em đang ngủ trong phòng ai dè lại chạy lông nhông ra ngoài khóc bù lu bù loa lên."
"Ưm... Hức... Em tưởng anh bỏ em đi mất rồi."
"Sao lại khóc rồi nữa? Vợ anh ngoan, nín nào."
Jungkook dụi dụi vào lồng ngực săn chắc, nói kiên quyết.
"Lần sau không cho anh đi đâu mà không có em, khi nào muốn đi đâu em liền đi theo anh."
Thế là chuyện kể sau này có một cái đuôi mang tên Jeon Jungkook bám theo Kim Taehyung từ ngoài đường vô đến nhà vệ sinh.
"Jungkook, em đứng đó sao anh đi vệ sinh được." Taehyung khổ sở.
"Anh đi đi, em không thấy gì đâu. Thấy cũng chả sao mà."
Đấy! Nói chuyện như thế đấy! Còn cười ngu muội nữa. Jeon Jungkook thay đổi thật rồi a.
3. Tình địch nhỏ.
Dạo gần đây, Taehyung cảm thấy rất là phiền muộn. Không phải công việc đâu vì anh chán công việc mất rồi, anh chỉ thích mỗi Jungkookie của anh thôi. Phiền muộn của Taehyung chính là cái tiêu đề đó. Ý trên mặt chữ luôn đó.
"Tanie à, lại ba tắm cho nào."
Đấy, lại bắt đầu một cuộc tình trong phòng tắm.
Taehyung bực dọc, ngồi cau mày chặn trước cửa phòng tắm. Liếc lên nhìn một người một chó đang nhìn mình chằm chằm liền phụng phịu.
"Jeon Jungkook, em hết thương anh rồi." Nói liền chạy một mạch lên giường chùm chăm kín mít.
Nhân vật được nhắc đến đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, và đương nhiên Tanie cũng không biết đâu. Nó chỉ muốn được cọ cọ rửa rửa cho sạch sẽ thôi.
"Gâu gâu." Ba ơi, tắm cho con nhanh lên.
"Được rồi, ba biết rồi. Tắm xong ra một góc úp mặt cho ba biết chưa?" Tối ngày phá phách cho bẩn người rồi bắt em tắm, mắc mệt luôn.
"Gâu."
Sau khi tắm táp cho Yeontan xong, Jungkook liền ra ngoài lấy một ít thức ăn bỏ vào bát cho nó. Xong, em quay lại phòng ngủ đóng cửa "cạch" một cái. Yeontan đang ăn nhìn lên cánh của bị đóng lại nghiêng đầu rồi lại cắm cúi ăn tiếp. Lát nó phải chạy sang chơi với bạn chó mới quen nhà hàng xóm, sẽ không úp mặt vào tường như ba Jungkook nói đâu, ba Jungkook cũng sẽ không biết nó không nghe lời đâu vì căn phòng ấy đóng cửa mất rồi.
"Kim Taehyung, anh làm sao đấy?"
Vẫn chưa chịu ló mặt ra.
"Hyungie à, lại đây em xem nào."
Chăn động đậy rồi đấy.
"Chồng ơi..."
Mặt đây rồi. Mà nhăn như cái đít khỉ ấy, buồn cười muốn chết.
"Jeon Jungkook, em còn cười?"
"Haha... không cười nữa. Lại đây nào." Jungkook có cảm tưởng từ ngày mình lấy chồng, em trông như có hai đứa con trai.
Taehyung vứt chăn, nhào vào bụng Jungkook cọ cọ, cọ tới cọ lui cọ đến thõa mãn liền rướn người lên hôn chóc vào môi vợ nhỏ.
"Em quá đáng lắm." Vẫn còn giận đấy nhá.
"Em làm sao?"
"Em không quan tâm anh, em bỏ anh một mình đi chơi với Tanie, em cho nó ăn mà không thèm cho anh ăn, em hết thương anh rồi."
Làm ơn đi Kim Taehyung, này có phải anh không? Cái bộ dạng như vợ nhỏ ghen chồng này là thế nào?
Jungkook cười xòa, mắt cong cong dỗ dành anh chồng đáng yêu. Anh chồng hay ghen lắm, đã thế còn ghen tùm lum, đến cái đầu móng tay cũng ghen cho bằng được.
"Thế Hyungie muốn ăn gì? Em đi lấy cho anh nhé."
"Ăn thứ mà Yeontan không ăn được."
"Cái gì mà Yeontan không ăn được cơ?"
Đang cảm thấy khó hiểu vì câu nói của anh, Jungkook không kịp nhận ra anh đã lột mất cái áo của em xuống rồi. Đã thế còn cười rất chi là không có cảm tình, lưu manh nói với em một tiếng.
"Em đó."
Thế là một cuộc ghen chóng vánh của Taehyung lại qua đi, để lại một Kim Taehyung rất thoải mái vì được ăn no và một Jeon Jungkook vừa xuýt xoa cái thân mệt mỏi vừa chửi mắng tên chồng vô liêm sỉ đang cười hề hề trước mặt.
Tình địch nào địch nổi cái sự vô liễm của anh chứ Kim Taehyung?
---
🌱: Này là do ngắn quá nên tớ viết gộp lại thành một chap luôn. U.U
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top