Extra 1


Bịch... bịch... bịch...

"Jungkookie, em làm gì đó?"

"A.. Hyungie không có gì đâu." Jungkook từ trên lầu nói vọng xuống.

Taehyung ở dưới bếp lắc đầu cười. Anh đang chuẩn bị bữa sáng cho hai người trong khi Jungkook chạy qua chạy lại cũng được 15 phút rồi. Chắc tại em hồi hộp vì sắp được "come out" với gia đình anh ấy mà.

Anh lên lầu mang kèm theo bữa sáng đã chuẩn bị. Vừa bước vào phòng liền bị cảnh tượng hoảng loạn trong phòng làm cho choáng váng. Con thỏ nhỏ gây chuyện đang ngồi chề môi phụng má ngay trên giường.

"Kookie."

"Hyungie..." Mắt con thỏ nhỏ rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi. Thấy anh ngồi ngay đầu giường liền bò lại chui tọt vào lòng anh.

"Sao thế, hửm? Mới sáng sớm mà em đã bắt anh làm việc rồi sao?" Nhìn cái đống quần áo được quẳng lung tung khắp phòng, anh cắn một cái vào môi nhỏ, trách vấn.

"Hay mình dời ngày khác nha? Em chưa sẵn sàng gặp hai bác đâu."

"Này vợ nhỏ, em biết em đòi dời ngày bao nhiêu lần rồi không? Ba mẹ anh suốt ngày gọi điện hối thúc anh đến đau cả đầu rồi này. Đây, mới nhắc xong thấy linh chưa?" Anh chỉ chỉ vào cái điện thoại sáng đèn cuộc gọi đến, tên là "Mẫu Hậu đáng iu cute phô mai que".

"Gì đấy? Taehyung à, em không nghĩ anh có sở thích đặt tên như vậy." Jungkook nhướn mày nhìn vào cái tên trên màn hình phụt cười.

Taehyung đen mặt, tắt nguồn điện thoại.

"Mẹ anh đặt đó. Mau ăn sáng, chút nữa chúng mình đi."

"Nhưng mà, em không có gì để mặc hết."

Taehyung thở dài, chỉ vào cái đống quần áo mới cũ gì đó của Jungkook đang tham quan khắp phòng anh.

"Anh thì nghĩ em chẳng cần đi Shopee nữa đâu."

"Thật sự mà."

"Tí anh lựa cho. Lựa cái nào mặc cái đó đó, không cho đổi đâu." Taehyung đưa cái bánh sandwich cho con thỏ trong lòng ra lệnh. "Mau ăn đi."

Jungkook bĩu môi ủy khuất cắn một miếng. "Anh ăn hiếp người ta."

Đút vô đút ra một hồi cũng xong bữa sáng, Taehyung bế em "quẳng" vào phòng tắm sau đưa cho em bé một bộ đồ. Nói quẳng vậy thôi chứ anh nào dám quẳng em người yêu mình như thế. Người yêu anh chỉ để cưng hứng lâu lâu cắn vài miếng thử thịt thôi.

"Anh ơi..."

Trời ơi bé ơi đừng làm thế. Tim anh sắp tan chảy đến nơi mỗi lần em gọi anh như thế.

"Hửm?"

"Em..."

"Mau lại đây. Anh lau tóc cho." Taehyung vỗ vỗ vị trí bên cạnh, tay cầm chiếc khăn mềm.

Jungkook ngoan lắm, anh kêu là tới liền à, ngồi phịch xuống bên cạnh ngước đôi mắt to tròn trong vắt vẻo lên nhìn anh. Taehyung nhanh chóng chùm khăn lên đầu Jungkook, vừa vặn che đi cặp mắt thỏ của em, tránh việc mình bị dụ thôi ấy mà.

Hai đứa quay tới quay lui, nhảm nhí tò tí te xíu xiu chuyện cũng gần một tiếng đồng hồ. Lái xe đến được Kim gia thì mặt trời cũng sấn sáp đỉnh đầu rồi.

Jungkook ngồi trong xe thấy chiếc cổng đen mở ra, tim lại đập mạnh hơn một nhịp. Mắt thỏ cứ láo liên suốt, Taehyung thấy em lo lắng liền chồm người sang hôn tới tấp đến bị chửi mới dừng lại cười vô lại. A... Ra là cái nụ cười "nhìn muốn đấm" mà anh Hoseok nói là thế này, thật muốn đấm mà.

"Anh điên à?"

"Anh hôn vợ sao lại điên?"

"Tên vô lại này, không thấy tôi đang cuống sao còn giở trò biến thái. Dẹp cái nụ cười đó ngay. Muốn đấm thật á."

"Hihi."

"Trời đụ, nay còn biết hihi nữa này."

Taehyung không đùa nữa, lái xe vào garage sau đó nắm tay em vào nhà. Đi đến giữa chừng thì bị níu lại, anh thở dài quay lại bế thốc Jungkook lên khiến em lúng túng đến đỏ cả mặt.

"Không đi thì anh bế. Anh bế em cả đời cũng được."

Ông bà Kim nghe con trai về liền ngó ngó ngoài cửa vừa vặn thấy một màn tình tình củm củm liền cảm thán.

"Con mình bạo quá."

Vào đến phòng khách, Taehyung thế mà vẫn chưa chịu buông, Jungkook đập vài cái vào ngực anh lí nhí.

"Anh anh, thả xuống. Hai bác nhìn em kìa, thả ra coi."

"E hèm, Taehyung. Mặt mũi mặt mũi." Mẹ Kim ho khan vài tiếng nhắc nhở con trai. Nhìn nó như kiểu ngoài vợ nó ra không ai quan trọng.

Đáng lẽ Taehyung chẳng buông em ra đâu, cơ mà bị em lườm muốn nát cái mặt nên thôi. Jungkook vừa chạm được chân xuống đất liền gập đầu chào hai vị phụ huynh.

"Cháu thất lễ rồi ạ. Cháu chào bác trai, bác gái, cháu là Jeon Jungkook."

Rât ngoan ngoãn, rất lễ phép... Cơ mà được bao lâu đâu liền bị Taehyung kéo lại, thản nhiên ngồi đối diện hai vị phụ huynh ăn dâu.

"Ba, mẹ, con mới về."

"Xìa, ông còn coi tụi tui là ba mẹ ông ấy hả? Khinh."

"Hanhan, anh qua kia đi. Jungkookie, con qua đây."

"D..Dạ?" Jungkook lo lắng nhìn Taehyung, huhu anh ơi em sợ cẩu huyết mẹ chồng con dâu lắm.

"Em ấy ngồi đây..."

"Anh đừng có mà lên tiếng. Tui chưa xử anh tội vô lễ với tui đâu đấy. Kookie, mau qua đây với ta."

Taehyung chưa nói hết câu liền bị mẹ móc họng. Thôi quen rồi.

Jungkook rụt rè đi tới chỗ mẹ Taehyung ngồi xuống "dạ" một tiếng. Mẹ Kim liền đưa tay bưng má em lên xoa xoa, vẻ mặt phấn khích.

"Chu choa, con dâu ta đáng yêu quá đi. Vừa nãy ta thấy con, ta đã biết con là tiểu manh thụ rồi. Cưng chết mất. Trời ơi, nhìn đôi má phúng phính này này muốn cắn quá a."

Taehyung ngồi bên này nhìn má của em người yêu bị nhào tới biến dạng liền chịu không nổi bám vai ba Kim.

"Hanhan, mẹ đang hành hạ tiểu bé bỏng nhà con kìa nhìn thốn quá."

"Ba thì thấy ba sắp mất vị trí trọng tâm trong tim mẹ mày rồi."

Hai ba con nhà họ Kim an ủi nhau trong khi Jungkook đang khổ sở cầu cứu Taehyung.

"Huhu, anh ơi em sắp mất hai miếng thịt rồi."

Phải nói đến Taehyung hiểu em người yêu quá trời, em mới nhìn sang đã biết ý đi lại cướp lại bé con nhà mình rồi.

"Mẹ, hôm qua chúng con có hơi quá cái việc gì thì mẹ cũng biết rồi đấy nên bây giờ xin phép mẹ cho em ấy lên phòng nghỉ ngơi."

"Ơ... nhưng mẹ đang..."

"Mẹ, vợ con." Taehyung ôm Jungkook vào lòng, tay xoa xoa đôi má ửng đỏ của em mắt liếc sang phía ba mình đang không-liên-quan ngồi đằng kia.

"Chồng mẹ kìa, thoải mái đi. Tụi con lên lầu đây." Rồi cứ thế ôm em bế lên lầu.

Ba Kim ngồi bên này cười đểu cáng.

"Em yêu, thoải mái đi em. Anh sẽ ngồi yên để em làm càn."

"Dẹp mẹ đi, ông điên vừa thôi. Mau đi chợ mua đồ tẩm bổ cho con dâu tui." Song lại lắc đầu ngao ngán. "Thằng con mặt liệt kia chắc chắn giống ông, vừa biến thái vừa vô sỉ chỉ khổ cho con dâu bé bỏng của tui thôi."

"Ơ bà đẻ mà kêu ai. Con tui không giống tui thì giống ai được." Chính xác là ba Kim bị liệu theo mẹ Kim đó.

"Này nhá, một gọi tui bằng em hai gọi tui bằng chị. Bà bà như thế là tui táng vỡ đầu á nha. Hứ..."

"Thôi vợ, đừng giận. Vợ đi chợ cùng anh nhé, đi một mình anh sợ lạc lắm á nha nha."

"Nhà anh nhộn thật đấy." Jungkook tựa cằm lên vai anh cười khúc khích theo dõi chuyện dưới nhà. "Taehyung, mau gọi tui là anh đi."

Taehyung khựng lại, chân đang bước trên cầu thang cũng đứng lại nhíu mày trả lời dứt khoát.

"Không." Rồi tiếp tục vận chuyển Jungkook về phòng.

"Ơ... sao thế? Em cũng muốn được gọi thế mà."

Anh gõ một cái vào trán em rồi xoa xoa làm Jungkook thầm khinh bỉ. Chơi vừa đấm vừa xoa thì ra chuồng gà nha.

"Muốn được gọi anh hả? Bế được anh đi rồi tính."

"Hưm... Mới không thèm. Sướng không muốn ai muốn khổ chứ."

"Em cẩn thận với mẹ anh một chút. Bà ấy có huyết cẩu trong người dễ cắn lắm. Tránh xa một chút là được."

"Anh nói gì ghê thế?" Jungkook sợ xanh mặt.

"Mẹ anh từng cắn ba anh suýt nhập viện cấp cứu vì dám trốn bà đi chơi một mình."

"..."

Taehyung nhìn mặt Jungkook tái xanh lại trông rất buồn cười liền cúi người hôn em một cái. Lại cảm thấy chưa đủ, đè em ra chụt chụt thêm vài hồi.

Dạo này Taehyung có sở thích mới ngoài công việc. Chính là môi của em bé nhà anh. Cũng phải thôi, đàn ông đứng trước người mình yêu thì sẽ một là bộc lộ thú tính, hai là phân phát liêm sỉ mà riêng với Kim Taehyung thì sao? Giàu mà rải bớt có chết ai đâu.

Mà phải kể đến trưa hôm đó, à không cả ngày hôm đó, nhà họ Kim nhộn nhịp tiếng chửi của mẹ Kim.

"Này, Kim Chunghan ông dám cướp đồ ăn của Kookie hả? Ai cho ăn mà ăn."

"Bỏ xuống nha bỏ xuống nha, cái đó của Kookie mà."

"Kookie của con nè."

"Đây nữa nè."

"Taehyung, mau đưa miếng thịt đó cho mẹ."

"Mẹ! Em ấy no rồi."

"Tao đã nói gì đâu. Miếng đó đưa đây, của tao hiểu chưa?"

"Cái chị này ồn ào quá. Ngậm mẹ cái mồm vào mà ăn đi."

"Ơ cái ông này dám bố láo à. Tôi hơn ông tận 4 tuổi ấy nhé. Bố láo lại vả méo mồm bây giờ."

"A a... Đừng chị ơi. Đừng dứt tóc đau chết anh rồi. Ê đừng râu tóc cũng là lông đừng có dứt. Huhu Taehyung cứu ba."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top