6
Em là chàng trai nhỏ với nụ cười tỏa nắng. Nhưng... con người mà, dù tỏa nắng đến đâu, tươi sáng đến đâu vẫn sẽ luôn có bóng tối le lói bên trong tâm hồn.
.
.
.
.
.
"Anh!! Cho em đi đi mà."
"Không được. Lại muốn đi đâu?"
Trong phòng bệnh quen thuộc có một Jeon Jungkook đang ì èo nhõng nhẽo và một Park Jimin cứng rắn cố gắng chống chọi sự dễ thương phát ra từ bông hoa nhỏ mang tên Jungkook.
"Đi mà anh. Ba ngày anh không cho em xuống giường, tay chân em buồn chán chết mất."
"Có buồn chán cũng phải nằm. Cho em đi lỡ đâu như hôm bữa thì làm sao, hả?"
"Anh hai..."
Hai mắt em long lanh rưng rưng như muốn khóc. Đứa nhỏ này thật biết cách làm khổ mọi người mà. Hoseok lên tiếng kêu Jimin cho Jungkook hoạt động một chút. Jimin nhìn hắn rồi nhìn em khẽ thở dài.
"Được nhưng nghỉ ngơi hai hôm nữa mới được đi. Bây giờ nằm xuống ngay cho anh."
Jungkook bĩu môi muốn thỏa hiệp lại liền bắt gặp thấy ánh mắt "ngoan ngoãn đi" của Taehyung đang ngồi gần đó. Phụng phịu chui vào chăn nằm yên một chỗ.
"Hôm đó em muốn đi công viên."
"Được, nghỉ đi. Hôm đó anh hai liền dẫn em đi."
"Nhưng em muốn Taehyungie dẫn em đi cơ."
Hoseok nghe xong liền trợn mắt nhìn sang Jimin rồi quay ra nhìn tên Taehyung đang lạch cạch bấm máy tính. Không đời nào tên này chịu đi công viên. Hồi nhỏ, Hoseok hắn cùng Jimin muốn đưa nó đến công viên chơi cũng nhiều lần nhưng không lần nào không từ chối. Bây giờ nhìn xem, nó còn đang bận thủ thỉ với em người yêu nữa kìa.
"Được."
Hoseok nghe được chữ này liền thấy lỗ tai lùng bùng, đáng sợ đáng sợ quá. Jimin bên cạnh cũng chả khác là bao, Y quay sang nhìn Taehyung khó hiểu rồi cũng tủm tỉm cười.
"Sau bao nhiêu năm, Taehyung cuối cùng cũng lớn khôn rồi. Ôi Seokie, em liền muốn khóc."
"Ôi, Taehyung của chúng ta cuối cùng cũng tìm được tuổi thơ bị đánh mất rồi. Anh cảm động quá trời luôn nè."
Taehyung lườm hai tên hề trước mặt, quay sang Jungkook đang bụm miệng cười liền đen mặt.
"Có cuộc họp. Đi trước đây."
Nói rồi mặt lạnh rời đi. Trong phòng có hai con người cười ha hả đem chuyện của Taehyung kể cho Jungkook nghe.
"Tên này từ nhỏ không biết ham chơi, bọn anh cũng hết cách với nó. Ham học là tốt, ham học quá lại rất dễ bị điên."
"Cái thời còn cởi chuồng tắm mưa ấy, nó ngồi trong nhà xem anh chạy nhảy ngoài mưa rồi còn nói 'ê con heo, chạy vừa thôi tí té bẩn lại không ai tắm cho cậu đâu'."
Hoseok vừa kể vừa biểu cảm khuôn mắt y chang Taehyung hồi nhỏ khiến hai người còn lại cười không ngậm được mồm. Jimin bồi thêm vài câu.
"Anh còn nhớ cái hồi lớp tiểu học, tụi anh rủ nó đi công viên không dưới chục lần, lần nào thằng Taehyung cũng trốn cho bằng được."
Nói kể vui vẻ một chút lại có y tá vào thông báo tái khám bệnh nhân nên Hoseok liền nhanh chóng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Park Jimin cùng Jeon Jungkook. Đột nhiên Jimin hỏi một câu khiến Jungkook rơi vào trầm mặc.
"Em... có muốn gặp ba không? Ba ruột của em ấy."
"..."
"Được rồi. Nghỉ một chút, lát dậy anh liền tới thăm em."
Jimin đưa tay xoa đầu em trai nhỏ mỉm cười rồi cũng rời đi có việc.
Jungkook ngồi yên lặng, mắt đưa vào xa xăm vô định. Em không hận ba nhưng em ghét ba lắm. Ghét cái cách ba mắng mẹ, ghét cái cách ba rời khỏi ngôi nhà nhỏ biệt tăm không lời từ biệt thế nhưng em lại thấy không cái nào khiến em ghét bằng sự chịu đựng âm thầm của mẹ.
---
Em ngốc nghếch không hiểu chuyện cứ liên tục hỏi mẹ về ba nhưng mẹ không trả lời mẹ chỉ ôm em thật chặt mà thầm lặng khóc. Lớn hơn một chút hiểu chuyện hơn một chút, liền không vu vơ hỏi về ba nữa, em biết mẹ rất đau lòng, mẹ thường giấu em khóc một mình trong phòng sau đó lại tươi cười như bình thường. Mẹ luôn miệng nhắc em rằng em mang họ Jeon, Jeon của mẹ và mẹ thương em lắm. Ngày mẹ nằm trên giường bệnh hơi thở khó nhọc, tay nắm chặt tay em đang nước mắt chảy dài. Mẹ mỉm cười vuốt đầu em rồi lại nắm chặt bàn tay em.
"Jeon Jungkook của mẹ là một đứa trẻ ngoan, con đừng khóc. Con trai ai lại mít ướt như thế."
Em không nói chỉ lấy tay gạt nước mắt nghe mẹ thủ thỉ.
"Con biết không, mẹ thật sự rất hận rất hận ba con. Nhưng mà... ba con không phải người xấu, con không được ghét ba nha con. Jungkookie của mẹ rất giỏi, rất ngoan phải nghe lời mẹ, học cho thật giỏi, sống cho thật tốt. Dưới giường con có một cái hộp, mẹ tiết kiệm được từng ấy định sẽ đợi con cưới vợ liền đưa cho con nhưng chắc không đợi nổi nữa rồi. Đưa trước cho con đó.Không được lấy xài trước đâu nghe chưa? Khụ... khụ... Mẹ chỉ có thể theo con đến đây thôi, đoạn đường còn lại, phải một mình con đi rồi. Jungkookie của mẹ, mẹ yêu con!.. khụ..."
Sau đó... không còn sau đó nữa. Em chỉ ngồi bên giường mẹ im lặng khóc. Mẹ bỏ em lại một mình, cuối cùng mẹ cũng rời bỏ em rồi. Jungkook lau nước mắt, một mình lo tang sự cho mẹ. Suốt buổi tang lễ, em không khóc. Vì mẹ không muốn thấy con trai mẹ khóc tí nào. Đứng trước mộ mẹ, em mỉm cười, em nói cảm ơn mẹ, em nói em sẽ luôn luôn là Jeon Jungkook ngoan ngoãn của mẹ.
"Chỉ cần mẹ muốn ôm, bất cứ lúc nào con cũng sẽ đến để ôm chặt mẹ. Mẹ ở đây giữ sức nhé, mùa đông ở đây lạnh lắm đó. Jungkookie... vĩnh biệt mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top