3
Những bông cúc dại nhỏ bé, kiên cường, vẫn sống sót, vẫn tươi trẻ, đẹp đẽ sau mưa dầm bão cuốn.
.
.
.
.
.
"Không được?"
"Taehyung, cậu phải hiểu cho tôi. Bệnh nhân với người nhà không muốn tiết lộ bệnh tình của mình. Thân là bác sĩ, tôi phải đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân. Nhưng mà nếu cậu muốn biết về Jeon Jungkook thì tôi kể cho cậu."
"Kể đi."
"Jeon Jungkook là bệnh nhân của tôi. Em ấy là em trai của Jimin, vào đây từ hai tháng trước."
"Park Jimin?"
"Phải. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Jimin với Jungkook không phải anh em ruột. Hình như Jungkook em ấy theo họ mẹ."
Thấy Taehyung im lặng không nói, Hoseok tiếp tục kể.
"Jungkook rất dễ thương cũng rất hiểu chuyện nên mọi người trong bệnh viện quý em ấy lắm. Jungkook rất thích đọc sách nên ngày nào Jimin cũng mang lên cho em ấy một quyển."
Hoseok vừa nghĩ tới liền cười một cái rồi quay qua Taehyung đang ngồi yên nghe hắn kể chuyện mà chọc chọc một tí.
"Sao đây? Bạn thân tôi chỉ quan tâm tới mỗi em người yêu của mình nay lại để tâm tới người khác. Động tâm rồi chứ gì?"
Anh trừng mắt nhìn hắn.
"Cậu nhiều chuyện. Còn nữa, là công việc không phải em người yêu."
Nói rồi, anh quay mặt bước ra ngoài để lại Jung Hoseok ngồi một mình cười tủm tỉm. Park Jimin từ bên ngoài đi vào thấy anh người yêu cười cười một mình liền đánh vào vai hắn một cái.
"Gì đấy? Tơ tưởng đến cô em nào à?"
"Đau đấy vợ. Anh chỉ có mình vợ, nhớ cũng là nhớ mình vợ thôi."
"Tên điên. Ngồi nói nhăng nói cuội, ai là vợ anh chứ."
Hoseok thấy người yêu nhỏ giận dỗi liền đem Y kéo vào lòng, tay xoa xoa hai má phúng phính mặt mày cũng nghiêm túc lại.
"Park Jimin... Em là ánh sáng, là máu là nước mắt của anh, thiếu em anh liền không sống nổi. Vậy nên Park Jimin, em có muốn làm vợ của Jung Hoseok, làm phu nhân tương lai của Jung gia hay không?"
"Em..."
Park Jimin chính là không chịu nổi mỗi lần Hoseok hắn nghiêm túc, nước mắt cũng chảy dài thành hai hàng lấp lánh. Hắn vươn tay lau nhẹ nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của người nhỏ, đôi môi hắn điểm lên trán nhỏ của Y. Y đưa tay đấm thật mạnh vào người Hoseok khiến hắn nhăn nhó mếu máo.
"Đồ điên! Khoái dở trò, ông đây đấm cho nhập viện giờ."
"Vợ à, em thật biết cách phá mood đấy. Đau chết đi được, em thử không?"
"Anh dám không? Mặt tôi nè, đấm đi."
"Huhu... anh đùa anh đùa. Anh sao dám đấm vợ chứ."
"Biết thế thì tốt. Anh cũng bớt nói lời trăng hoa đi, cầu hôn kiểu gì mà không thấy nhẫn thế."
"Chẳng phải nhẫn anh đưa cho em nửa năm rồi sao? Tự nhiên không đeo giờ đi đòi là sao?"
"Đưa kiểu gì mà "em không đeo tôi cắt cụt hết ngón tay em". Đưa thế à?"
"Vợ, anh đâu muốn thế. Tại em bướng chứ bộ. Kiểu gì chả phải làm vợ anh mà cứ ầm à ầm ừ hoài."
"Anh ơi..."
Tiếng nói phát ra ở phía cửa phòng làm việc thành công kéo Jimin và Hoseok khỏi cuộc cãi vã chí chóe. Y trừng mắt lườm hắn rồi bước ra ngoài cửa.
"Đi thôi, Jungkook."
"Anh Hoseok, em đi nhé. Lần sau nhớ đóng cửa lại mà bảo nhau nha anh."
Jungkook cười hì hì chạy theo Jimin. Cái nhà này có cái thói quen riết quen bỏ không được, làm gì cũng mở cửa người ngoài ai đi qua cũng thấy hết. Hoseok cũng nhiều lần tự dặn lòng là phải đóng cửa trừ khử mấy tên "kì đà" như Taehyung với Jungkook chính là điển hình nhưng chứng nào tật nấy cửa muốn khép muốn đóng muốn mở gì hắn kệ.
"Jungkook, em muốn đi đâu?"
"Anh hai, em muốn mua dụng cụ làm bánh."
"Làm bánh?"
"Dạ, dạo này cứ ngồi một chỗ tay chân em ngứa ngáy á. Em muốn làm bánh cho bạn của em."
"Không cho anh à?"
Jimin cười cười, nhéo đôi má xinh xinh của em trai, giọng ủy khuất vô cùng.
"Sẽ làm cho cả anh mà, anh hai. Mau đi anh, tí em phải uống thuốc rồi."
"Được, nhưng mai mới được đi. Mai chúng ta cùng trốn việc."
---
Ngày hôm sau, Jimin đưa Jungkook đến một tiệm dụng cụ nhỏ. Nơi này ở không xa khu bệnh viện trung tâm nên họ thường đến đây mua đồ. Bác chủ quán vừa nhìn thấy Jimin và Jungkook liền vui vẻ.
"Chà.. Jimin, Jungkook lâu rồi mới thấy tới tiệm của ta đấy nhé."
"Bác Song, lâu rồi mới gặp bác. Dạo này cũng lu bu công việc nên giờ mới dẫn Jungkook đến được ạ."
"Bác ơi, cháu muốn mua bột bánh a."
"Nào, Jungkook mau lại đây. Ta vừa mới lấy được mấy loại bột tốt lắm đây."
Vừa nói, bác Song vừa dẫn Jungkook đến quầy bột để em xem. Em loay hoay một hồi mới vui vẻ đi ra cùng một túi đồ lớn. Đang tính tiền, bác Song chợt nhớ ra có mấy túi trà hôm bữa mới mua về liền lấy đem ra cho Jungkook.
"Jungkook, đây là trà hoa cúc. Bà bạn ta ở nước ngoài về đem sang mấy gói tặng ta. Cháu thích hoa cúc lắm đúng không, ta tặng cháu."
"A.. Bác giữ lại mà dùng. Cháu không lấy đâu, bạn bác tặng bác mà."
"Ôi dào, ta không hạp với trà nên không uống được, cháu không lấy ta cũng chẳng biết cho ai. Cháu ngoan, nhận cho ta vui."
"Nếu thế thì cháu lấy. Cảm ơn bác, bác Song."
Jungkook cười cầm lấy túi đồ, cúi đầu lễ phép chào bác chủ rồi hí hửng ra xe của Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top