17
Không cần cứng rắn làm gì, dựa dẫm vào anh cũng tốt, anh chính là sinh ra để em dựa vào.
Tâm can của anh, em phải sống thật khỏe mạnh, sống lâu lâu vào đến khi chúng ta trở thành hai ông lão lòm khòm, tóc em bạc trắng da anh nhăn nheo. Chúng ta sẽ ngồi uống trà nói chuyện, anh nói em nghe, chúng ta kể về chuyện tình yêu đôi mình em nhé.
Tâm can của em, nếu thế thì anh phải yêu em cho thật nhiều nhiều vào nhé. Yêu em đến ngày mai nha anh.
.
.
.
.
.
"Kookie, sao lại khóc?" Taehyung lo lắng rối rít cả lên khi thấy Jungkook cứ im lặng, nước mắt lăn dài.
Jungkook bặm môi, cố không phát ra tiếng nấc. Em lấy tay quệt mạnh lên mắt khiến phần đuôi mắt ửng đỏ một mảng màu. Taehyung đau lòng, lấy tay dịu dàng gạt nước mắt cho em.
"Em sao thế? Đau ở đâu sao? Đừng khóc nữa, mắt đỏ cả lên rồi này. Xấu xí rồi anh không yêu nữa đâu."
Nghe Taehyung nói thế, Jungkook lại khóc to hơn. Mắt như cái van nước bị hư, nước theo đó chảy ra ngoài càng nhiều.
"Kookie... Đừng khóc. Anh xin lỗi, anh thương em còn không hết sao ghét em được. Thôi nào nhóc con của anh, nín đi nào."
Dỗ một hồi lâu ơi là lâu, Jungkook khóc cũng đã mệt. Đem tay lên dụi đôi mắt nhòe nước liền bị Taehyung cản lại.
"Không được dụi. Sẽ đau. Mau nói, em bị cái gì?"
"Hức... Taehyungie xấu lắm. Không cưới anh đâu."
"Ơ... Đeo nhẫn rồi này. Em muốn trốn?"
"Tháo ra đi. Em ghét Taehyungie lắm...ưm"
Taehyung hôn Jungkook.
"Cái miệng của em hư quá. Làm sao lại muốn trốn?"
"Anh hức... ưm... làm em sợ muốn rớt tim. Sao anh lại làm vậy?... Em còn nghĩ anh bỏ em lại một mình, lúc đó em còn định theo anh nữa cơ. Chỗ này... đau lắm a." Jungkook thút thít chỉ chỉ vào bên ngực trái của mình.
Taehyung nghe người nhỏ nói liền phì cười, nắm lấy đôi bàn tay em đặt lên đó một nụ hôn.
"Anh xin lỗi nhé. Làm em sợ rồi. Nhưng đã đồng ý lấy anh rồi là anh không cho đổi ý đâu. Anh bám em cả đời còn lại đấy con thỏ ngốc."
"Anh này... Nói chuyện càng ngày càng sến súa. Anh học ai thế hả?" Jungkook bật cười nhìn anh người yêu nhăn mày phụng phịu nói mấy câu cảnh cáo. Dễ thương quá rồi đó.
"Học đâu không quan trọng. Chỉ cần vợ thích cái gì anh cũng làm."
"Hyungie, em yêu anh."
"Kookie, anh yêu em."
---
Mấy ngày sau đó, Jungkook được xuất viện. Nhưng hiện tại tình hình đang rất ư là tình hình...
"Không muốn, em không muốn về nhà với ba đâu."
"Thằng nhóc lì lợm này, không về với ba chả lẽ lại chạy theo trai à?"
"Có theo trai đâu. Theo Taehyungie mà."
"Chứ nó có phải con trai không?"
"Anh hai vớ vẩn vừa thôi. Anh ấy là chồng em cơ mà. Con trai phải đẻ mới có chứ."
Chí chóe trước cửa bệnh viện nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa ai chịu nhường. Hoseok đứng cạnh Taehyung thì thầm nhỏ vào tai anh.
"Ê, cậu nghĩ xem ai chịu thua trước."
"Câu hỏi vô nghĩa, thua thắng liên quan gì đến tôi. Mau lấy xe, vợ tôi mệt rồi."
"Rồi rồi, Kim Taehyung là cưng vợ nhất. Mau lấy xe thôi." Hắn phẩy tay đi vào garage lấy xe.
"Được được, anh không nói nổi mày đâu. Hai ba ngày nữa phải về nhà thăm ba nghe chưa?" Jimin đầu hàng, bước vào trong xe của Jung Hoseok còn liên tục dặn dò đứa em trai "ăn chơi quên đường về" kia.
"Em biết rồi mà."
Jimin nghe thế mới hài lòng đóng cửa xe quay đi.
"Kookie..." Taehyung từ đằng xa chạy xe tới.
"A... Hyungie."
Đợi cho Jungkook yên vị trên xe, Taehyung mới cho xe chạy đi.
.
.
.
"Kookie, đến nhà anh rồi."
"..."
"Kookie.."
"Ừm... Hả? Đến rồi ạ?" Jungkook liếc mắt nhìn ra ngoài mới để ý xe đang đứng trước chiếc cổng màu đen, từ bên ngoài có thể thấy bên trong tráng lệ đến mức nào.
"Anh... Đâu đây??"
"Nhà anh."
"Anh ở một mình mà nhà to thế?" Jungkook tưởng tượng cảnh dọn dẹp nhà cũng thấy nản. Nếu được chọn thì chẳng đời nào em chọn mấy căn nhà to như cái biệt thự thế này đâu. Nhỏ nhắn mới xinh chứ. Còn thêm vài chậu hoa cúc nhỏ xinh ngoài vườn, trong nhà mỗi phòng đều có một chậu. Ôi nghĩ thôi mà đã thấy thích, chắc chắn sau này sẽ kêu Taehyungie làm như thế.
"Đâu có. Anh chỉ thỉnh thoảng về đây thôi. Như hôm nay này."
"..." "Anh mau nói đây không phải Kim Gia đi."
"Kim Gia à?"
"Ừ."
Taehyung định gọi người mở cổng thì bị Jungkook ngăn lại. Em lắc đầu, ánh mắt tha thiết.
"Em chưa chuẩn bị gì hết mà. Còn chưa mua quà nữa đây này."
"Không cần, ba mẹ anh chẳng cần gì, cần mỗi con dâu thôi."
"Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả mà. Nhìn quần áo em này, không hợp căn nhà này tí nào."
"Nhà anh có đồ cho em thay."
"Nhưng mà bây giờ em đói, mình đi ăn trước nhé."
"Nãy mới hốc cả cái bánh vào mồm cơ mà."
"Nhưng mà em lại đói rồi."
"Em háu ăn như thế từ lúc nào?"
"Ơ... em muốn ăn anh quản à?"
"Trong nhà có đồ ăn mà. Đồ ăn nhà làm, an toàn sức khỏe. Vả lại mẹ anh thương dâu lắm, tí lại thồn cả vào cho em ấy chứ. No phải biết."
Này này, anh học cái cách nói chuyện đấy đâu ra thế hả?
"..."
Taehyung định bấm còi thì Jungkook lại ngăn lại.
"Em chưa muốn đâu. Em sợ."
"Nhà anh ai cũng hiền. Thấy anh không?"
"Anh mà hiền à? Toàn bắt nạt người ta."
"Em đừng có nghĩ như thế, em nghĩ gì anh biết hết đó. Anh bắt nạt em hồi nào?"
"Không chịu đâu, lần sau nhé lần sau nhé. Nha nha Hyungie. Anh à. Chồng ơi."
"..."
"Hay anh muốn em gọi anh là lão công."
"Thôi anh xin, em làm thế liêm sỉ sẽ bỏ anh đi mất."
"Theo ý em. Đi ăn đâu?" Ủa anh Kim, rớt liêm sỉ rồi kìa.
"Hihi, em biết anh thương em nhất mà. Em có biết chỗ này ngon lắm. Đi đi em chỉ cho."
Thế là cuộc chiến ra mắt nhà chồng của Kookie cũng kết thúc. Phần thắng nghiêng về bé yêu nhà chúng ta.
Trên ban công phía cao cao xa xa trong "căn nhà to như biệt thự" có đôi vợ chồng vừa ăn bánh vừa uống trà nhìn chiếc Rolls-Royce Ghost EWB rời đi.
"Anh à, con mình thế mà không bị asexuality hả? Em còn đang tưởng nó sẽ như mấy cái người dị dị trên mạng, cưới luôn công việc chứ."
"Thật? Anh còn đang định kiếm cháu nuôi đây này."
"Mà hai cái đứa này cũng kì. Dừng xe trước cổng nhà người ta cả tiếng đồng hồ rồi quay đít bỏ đi thế đấy hừ.."
"Mình à, ngày nào tháng nào đẹp nhỉ?"
---
"Anh ơi." Jungkook nằm trong lòng Taehyung khẽ gọi.
"Anh đây."
"Em sợ... Ba mẹ anh í, có khó lắm không?" Jungkook là sợ viễn cảnh mẹ chồng con dâu ấy mà.
Taehyung vùi mặt vào hõm cổ em, thưởng thức mùi hương hoa cỏ trên người em khẽ cười.
"Yên tâm đi, ba mẹ anh không cổ hủ cũng không hay gắt gỏng, chắc chắn cưng dâu hơn con."
"Em..." vẫn sợ á.
"Không cần cứng rắn làm gì, dựa dẫm vào anh cũng tốt, anh chính là sinh ra để em dựa vào cơ mà."
"Em là tâm là sinh mệnh là bông hoa cúc nhỏ đẹp đẽ của cuộc đời anh. Vì thế, tâm can của anh phải dựa dẫm anh thật nhiều vào, tâm sự với anh thật nhiều. Đừng đem mọi thứ giấu trong lòng, em đau anh cũng rất đau."
"Tâm can của anh, em phải sống thật khỏe mạnh, sống lâu lâu vào đến khi chúng ta trở thành hai ông lão lòm khòm, tóc em bạc trắng da anh nhăn nheo. Chúng ta sẽ ngồi uống trà nói chuyện, anh nói em nghe, chúng ta kể về chuyện tình yêu đôi mình em nhé."
Jungkook phì cười. Em quay người lại, bưng mặt Taehyung lên hôn chóc một cái. Anh người yêu hôm nay thích nói chuyện ghê, còn văn vẻ quá chừng luôn nè.
"Tâm can của em, nếu thế thì anh phải yêu em cho thật nhiều nhiều vào nhé. Yêu em đến ngày mai nha anh."
End...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top