16
Taehyungie là cái đồ đáng ghét.
Jungkookie là cái đồ đáng yêu.
.
.
.
.
.
"Anh nói cái gì vậy? Làm sao anh ấy bị tai nạn được?"
Jungkook hốt hoảng đến độ lời nói bình thường mà biểu cảm lại trật lất. Em chính là sắp muốn khóc rồi đây.
"Hôm qua Taehyung đi công tác, còn bảo hôm nay về sớm chuẩn bị bất ngờ cho em. Chiếc xe chở nó từ sân bay đến đây bị tai nạn, giờ đang nằm trong phòng cấp cứu kia kìa."
Jungkook nghe đến đó mà sợ hãi đến bật khóc. Tay run rẩy kéo Jimin nhanh đến phòng cấp cứu bệnh viện.
"Taehyung, tuyệt đối đừng bỏ em. Nếu không, có chết em cũng không tha cho anh đâu."
Chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu sáng cũng đã hơn một tiếng. Jungkook cũng thừ người cả tiếng rồi. Tay em nắm chặt lại có thể thấy rõ các đường gân xanh nổi lên, đôi mắt to nhắm lại có thể thấy được hàng lông mi nhẹ run, em là đang cầu nguyện. Nguyện cho người em yêu bình an.
Đèn đỏ sáng cuối cùng cũng tắt. Thế nhưng Hoseok và các y tá lại bước ra cùng một chiếc xe đẩy có người bị chùm kín. Jungkook chạy lại, Hoseok mới lắc đầu nhìn em tiếc nuối.
"Jungkook."
"Taehyungie sao rồi anh? Đây là gì thế? Anh ấy đâu rồi?"
"Jungkook. Bình tĩnh nghe anh nói. Taehyung nó..." Ánh mắt hắn đượm buồn nhìn nhìn vào cái người nằm trên chiếc xe đẩy kia.
"Anh đừng nói thế. Không... Em không hiểu đâu. Mau nói cho em biết Taehyungie của em đâu rồi? Hức... Taehyungie của em đâu rồi?"
"Anh thành thật xin lỗi. Jungkook, anh đã cố gắng hết sức rồi." Hoseok vỗ vai Jungkook rồi bước qua một bên để Jungkook đối diện với thân thể trên chiếc xe.
Em lắc đầu, bước chân run rẩy đi đến bên chiếc xe. Em ôm chầm lấy thân thể lạnh ngắt của anh, khóc rống.
"Taehyungie!!! Hức... Sao hức... anh lại bỏ em? Anh chưa cầu hôn em cơ mà. Em đang đợi anh mà. Hức... Taehyungie... mau dậy cầu hôn em đi, mau thực hiện lời hứa của anh đi hức... oa...oa..."
"Bây giờ anh cầu hôn thì em đồng ý chứ?"
"Đồng ý. Đồng ý mà. Lúc nào cũng đồng ý." Jungkook ụp mặt khóc nức nở không để ý đến cái xác đã động đậy từ nãy giờ.
"Ủa?? Khoan đã... hức... Gì thế? Nhanh đến vậy đã quay về hức... ám em rồi sao?"
"..."
"Anh chưa chết mà Jungkook." Taehyung đen mặt, kéo Jungkook lại hôn một cái.
"Hức... Chết rồi mà hức... còn sàm sỡ người ta. Ủa? Khoan đã!!!" Jungkook bây giờ mới giật mình sửng sốt. Taehyung chưa chết sao?
Đúng rồi đó, người ta nằm thù lù một đống ngay đó mà kêu chết thế nào được.
"Sao...Sao anh Hoseok bảo em anh chết rồi?" Vừa tròn mắt mọng nước nhìn anh vừa chỉ tay về phía Hoseok hỏi cho rõ.
"Ê ê ai nói chết rồi ông trời con của tôi ơi. Ông bịa chuyện nghĩ tùm lum." Hoseok đứng một bên than vãn.
"Jungkookie là đồ ngốc." Mấy chị y tá đứng cạnh nhìn nhau cười tủm tỉm.
Taehyung bước xuống quỳ trước mặt Jungkook, tay móc trong túi áo một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên trong chứa một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, thanh mảnh giản đơn như chính con người Jungkook, chiếc này là chính tay anh chọn để cầu hôn em.
"Jungkook, anh biết chúng ta chưa quen nhau được bao lâu, thời gian bên nhau cũng không nhiều..."
"Ừ thì không nhiều đâu, mà là quá nhiều đó." Jimin lườm nguýt cái con người đang lịch lãm cầu hôn một cách dở người.
"... Hay cả lí do yêu cũng chỉ từ một ánh nhìn nhưng anh biết tình cảm anh trao cho em luôn là thật, thật hơn cả con người phải thở để sống, cá ngựa đực mang thai, hươu cao cổ có một cái cổ dài, một cộng một bằng hai, axit sunfuric đặc háo nước. Mặc dù cách anh tỏ tình hay cách anh cầu hôn em có hơi khác người nhưng anh vẫn muốn hỏi em một câu. Lấy anh chứ?" Taehyung nghiêm túc, cực kì nghiêm túc, nghiêm túc hơn cả khi anh đang nghiện cứu một dự án "khó ăn" trong thời kỳ công ty chưa phát triển.
"Chưa thấy ai tỏ tình mà lôi cả đống sự thật hiển nhiên trên đời ra thế cả." Jimin cảm thấy nhân sinh không được bình thường.
Jungkook lúc thấy mình bị lừa tức giận lắm nhưng bây giờ hạnh phúc che mờ mất rồi. Giọt nước mắt chực chờ trên khóe mắt chảy ra ngoài mặc dù lời tỏ tình của Taehyung quá ư là kì cục. Em ôm chầm lấy anh, miệng hạnh phúc không nói nên lời chỉ có thể thỏ thẻ bên tai anh.
"Em nói rồi. Em đồng ý lúc nào cũng đồng ý."
Taehyung cười, khuôn hình hộp đặc trưng lại xuất hiện nhìn trông đáng yêu lắm khác với Taehyung mặt hằm hằm thường ngày nhiều, anh đeo nhẫn lên ngón áp út của em, bế em trên tay, hôn lên khóe mắt ướt đẫm, lên gò má hồng hào, và hai cánh môi quyến rũ.
"Vợ à, anh yêu em."
Mấy chị y tá như xem phim tình cảm dài tập gào lên gào xuống vì bị nhồi quá nhiều thức ăn chó, nhưng không sao tụi chị chịu mà, ngon thế mà không ăn thì phí.
Jimin bên này cau mày nhìn Hoseok.
"Anh thấy người ta chưa? Cầu hôn phải như thế. Ai lại dọa giết vợ mình chứ? Hứ..." Song bỏ đi.
"Ây ây vợ, ở lại xem cẩu lương đi. Đừng giận anh mà, cách của anh độc nhất còn gì hiệu quả cao quá chừng."
"Á... Hai người đừng ôm nhau về phòng mà. Ở lại diễn tiếp đi, phong cảnh không tồi thích hợp lắm." Chị y tá khóc ròng khi thấy Taehyung bế em bé về phòng.
"Đúng thế đúng thế, ở đây còn có giường cơ mà."
"Người diễn phải có người xem, người xem đã có người diễn ở đâu..."
"Mấy người lo đi làm việc đi, xem xem cái gì. Đúng dòng thứ hủ mê trai." Hoseok nhìn đám người túm tụm lại mà thấy ghét.
"Ê nha ê nha, bị vợ giận dỗi rồi quay sang kiếm chuyện tụi tui hả? Đúng dòng thứ trai dại vợ." Mấy chị y tá đồng thời lắc đầu ngán ngẩm combo ánh nhìn khinh bỉ.
"Gì??? Dại gì mà dại, nói lần nữa tôi trừ lương đấy nhá. Đội vợ trên đầu là trường sinh bất tử, hiểu chưa? Đúng dòng thứ đàn bà bần tục." Hắn cũng có thua gì, hai tay khoanh trước ngực, bĩu môi trả lời.
"Thế có biết ngắm trai là tăng trí thông minh, ăn cẩu lương tốt cho sức khỏe, hít drama rất bổ cái lá phổi không? Đúng dòng thứ kém hiểu biết."
"Này này trừ lương thiệc ấy nhá. Tuôi là tuôi hổng có lưn tam đao á."
"Chác tuội tuôi sợ qué. Ong là giám đóc cong chi hay giề?"
"Hừ... Đoáng ghét mòa."
"Hứ... Cóa chút đoáng eo nào chớt lìn á."
"..." Bệnh nhân mới đi dạo về. "Ủa mình mới đi 5 phút, bỏ lỡ gì vậy ta?"
---
"Ya... Anh làm gì thế? Thả em xuống được rồi mà." Huhu, người ta ngại muốn độn thổ xuống chơi với ông địa rồi này.
Taehyung cười cười, tay vẫn không buông Jungkook ra, một mực bế em từ đó đến phòng bệnh. Đường chẳng xa lắm nhưng nhiều người quá đi. Jungkook là rất ngại a.
Jungkook hé mắt ra nhìn một cái rồi lại rúc mặt vào ngực anh.
"Trời, sao nhiều người dữ vậy má? Chưa được trai bế bao giờ sao mà nhìn. Nhìn cái gì, móc mắt giờ á."
Cuối cùng, đoạn đường "gian nan" của Jungkook đã biến mất. Taehyung vừa thả em xuống giường, em liền trùm chăn chui vào một góc. Đáng yêu không tả nổi.
"Jungkook."
"..."
"Kookie, ra đây anh bảo này." Taehyung ngồi lên giường, tay kéo kéo tấm chăn mỏng chứa con thỏ nhỏ.
Kéo được tấm chăn ra, Taehyung cả kinh. Vội ôm em vào lòng, anh khẽ nói.
"Kookie, sao lại khóc nữa rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top