14

Bé con, em ghen sao?
.
.
.
.
.

Tại phòng cấp cứu bệnh viện trung tâm Seoul.

"Y tá Yeon, cầm máu."

"Dao mổ."

"Kẹp cố định."

"Đưa tôi kéo Metzenbaum."
.
.
.

"Y tá Yeon, chỉ Vicryl kéo Mayo, chúng ta khâu lại vết cắt."

"Bác sĩ, vừa nhận được kết quả khối u của cậu Jeon."

"Thế nào?"

"Có thể mổ ạ."

"Y tá Yeon, cô mau chuẩn bị dụng cụ. Chúng ta tiến hành tách khối u bên trong đầu cậu ấy."

"Dạ, bác sĩ."
.
.
.

"Bác sĩ Jung, đã hoàn thành. Thành công loại bỏ khối u trong não."

"Được rồi, y tá Yeon khâu vết thương lại đi. Mọi người vất vả rồi."
.
.
.

Đèn báo trước cửa phòng phẫu thuật đã tắt. Jung Hoseok mệt mỏi ra ngoài. Kim Taehyung và Park Jimin đợi bên ngoài vừa thấy hắn liền lao lại.

"Hoseok, em ấy sao rồi?"

"Seokie, Jungkook..."

Hoseok tháo khẩu trang thở dài mệt mỏi nở một nụ cười.

"Đã ổn. Khối u trong đầu cũng đã lấy ra. Bây giờ em ấy được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt, hai tiếng nữa hai người có thể vào thăm."

"Tốt quá. Seokie, anh vất vả rồi."

"Được rồi Jimin, chúng ta đi ra ngoài một lát."

Hoseok liếc nhìn Taehyung, sau đó cùng Jimin rời đi.

Taehyung mệt mỏi khụy xuống, cuối cùng Jungkook của anh cũng an toàn rồi. Khoảnh khắc đó... rất đáng sợ, cả đời Taehyung sẽ không bao giờ quên. Khoảnh khắc gần như mất em.

Thế giới này đối với anh không có gì đáng sợ, thế nhưng anh lại sợ mất em.

---

Đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt, Taehyung nhìn em qua cánh cửa kính ngăn cách. Bảo bối của anh yên ổn ngủ, xung quanh gắn rất nhiều dây ống chằng chịt. Yên tĩnh và cô liêu.

"Taehyung." Hoseok đứng bên cạnh Taehyung. Sau khi trở về phòng làm việc, có lẽ Jimin đã khóc rất nhiều nên thiếp đi rồi.

"..."

"Jungkook ổn rồi."

"Khoảnh khắc ấy thật sự đáng sợ lắm Hoseok... sợ hãi đến bất lực. Nhìn người mình yêu trong tích tắc suýt thì bị tử thần cướp đi mà không đến kịp bên cạnh em ấy, thực khó chịu. Cũng may mà em ấy không sao, nếu không tôi sẽ dằn vặt mình cả đời mất."

Taehyung cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt muốn bật máu, chỉ hận không thể tự nghiền nát tay mình. Hoseok vỗ vai bạn an ủi, cũng muốn nói gì đó trấn an tâm trạng nhưng bản thân là hai thằng đực rựa lại còn là bạn thân, chuyên cà khịa đấu võ mồm mà nói mấy câu sến súa ấy ngượng mồm chết đi được.

"Cậu vào trong với em ấy đi. Tôi còn phải nghỉ ngơi một chút."

"Được, nghỉ tốt. Cậu vất vả rồi."

Đấy, nghe Taehyung nói cũng khiến hắn sượng cả người rồi. Thôi thì bảo bối nhà hắn nói mấy câu này trông dễ nghe hơn nhiều.

---

Jungkook sau khi ổn định thì được đưa về phòng bệnh ban đầu. Taehyung vẫn thường xuyên đi lại giữa công ty và bệnh viện dù cho công ty đang bận rộn với dự án hợp tác mở rộng thị trường nước ngoài với tập đoàn Dolpe tại Mỹ. "Jungkook nhỏ" vẫn đang được chăm sóc rất tốt nên nụ hoa chúm chím trực chờ nở ra. Chỉ có một điều thay đổi là sự yên ắng trong phòng bệnh Jungkook. Jungkook vẫn chưa tỉnh lại. Hoseok có nói rằng có lẽ do trải qua hai cuộc phẫu thuật liên tiếp, cơ thể yếu nên dẫn đến hôn mê sâu... hoặc... có thể là do tâm lý người bệnh chưa muốn tỉnh lại.

"Jungkook! Anh đến rồi."

"Bảo bối hôm nay có đỡ hơn chưa? Còn đau chỗ nào thì nói với anh nhé. Đừng im lặng chịu đựng một mình."

"Hôm nay ở công ty rất bận. Dự án mở rộng sắp hoàn thành nên có lẽ tối nay mọi người đều tăng ca. Nhưng không sao... tối anh sẽ kêu người đem cơm đến ăn cùng em nhé."

"Anh Taehyung!" Giọng nữ trong trẻo cắt ngang cuộc trò chuyện "một phía" của Taehyung.

"Hana, đến thăm Jungkook à?"

Hyerin đặt giỏ trái cây lên bàn, ánh mắt tội lỗi nhìn về phía Jungkook.

"Kookie, tớ đến rồi nè."

"Kookie, tớ nghe anh Minie nói cậu rất thích đọc sách. Tớ có mang đến mấy cuốn tiểu thuyết rất hay. Tỉnh dậy thì lấy đọc nhé."

"Còn nữa, chuyện hôm bữa tớ xin lỗi. Tớ không nên nói cậu như vậy mặc dù cậu thật sự như vậy... úi tớ nhầm. Tỉnh dậy tớ sẽ đi theo cậu khen cậu đẹp trai cả ngày luôn chịu không?"

Taehyung ngồi nhìn Hyerin tiếp tục cuộc trò chuyện "một phía" của mình mà buồn cười.

"Đừng nói là em khen cậu ấy dễ thương như một chú thỏ nhé? Hay em không cho cậu ấy làm hoàng tử bảnh bao thế?"

"Lần sau tớ sẽ không nói cậu dễ thương như thỏ nữa, mặc dù sự thật nó thế. Lần sau tớ cho cậu làm vua luôn, hoàng tử không cao hơn vua đâu, nhỉ?"

"..." Thật luôn.

---

Sau khi Taehyung và Hyerin rời khỏi, Jimin đến phòng bệnh của Jungkook. Nhìn bộ dạng mèo nhỏ lén lút của Y cũng biết chắc chắn sắp làm chuyện mờ ám rồi. Mở cửa rồi khóa cửa phòng lại.

"Kookie Kookie..." Jimin khẽ giọng nói.

Nghe thấy tiếng gọi, Jungkook mở mắt tỉnh dậy.

《Khoan khoan... Cái gì đấy??? Tui không biết đâu nha. Đóng cửa lại nào suỵt suỵt... (/-\) 》

"Anh hai.."

Jimin khẽ cười, chạy lại cốc đầu đứa em nhỏ một cái rõ kêu.

"A... Đau."

"Suốt ngày bày trò để giờ anh phải lén lút thế này đấy."

"Anh hai đồng ý rồi mà mắc gì đánh em. Đau muốn ngủm lại luôn á."

"Thế nào? Đói chưa?" Jimin ngồi xuống cạnh em, xoa xoa mái đầu đến rối lên.

"Cũng đói. Nhưng mà em chả buồn ăn."

"Lại nữa. Anh thấy mấy tháng trước vẫn ăn uống bình thường cơ mà. Tỉnh lại là chán ăn lại à?"

"Không có Taehyungie, em không hứng ăn cái gì cả."

"Ủa ủa, thế đứa nào bảo anh đừng cho Taehyungie biết mày tỉnh lại, hả?" Jimin dí đầu em.

"Đừng đừng. Em anh bị trấn thương đầu đấy, đau chết được."

"Coconut chưa?"

"Trời ạ... Còn bắt trend nữa."

"Kệ anh. Mà làm sao mày phải giấu nó? Tụi mày lại cãi nhau gì à? Cãi nhau thì về nhà đóng cửa mà bảo nhau, còn lôi anh vào cái vụ yêu đương nhảm nhí của tụi mày. Không hiểu nổi á."

"Ai cãi nhau đâu anh. Yêu đương thế lào là nhảm nhí. Có mà đánh nhau chí chóe như anh mới nhảm nhí ấy."

"Dẹp dẹp đi. Mau ăn đi. Thồn hết vào. Thồn không hết anh mách Taehyung."

"..."

Sau một buổi "anh thêm em bớt" cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa. Jimin vì công ty còn dự án quan trọng nên phải về tiếp tục làm việc. Jungkook lại tiếp tục nằm nhìn trần nhà. Nhìn ngắm chán chê lại nghịch nghịch chậu cây nhỏ.

"Nhớ Taehyung ghê á."

---

Đêm tới, Taehyung sau khi tăng ca ở công ty đến nửa đêm không về nhà liền mà đi đến bệnh viện. Chỉ là muốn nhìn em một chút. Lúc Taehyung đến thì Jungkook cũng đã ngủ được một lúc, căn bản vì quá chán nên đâm ra ngủ rất nhiều.

"Kookie, muốn ăn đêm không? Anh có mua một chút đồ ăn này."

"Kookie, "Jungkook nhỏ" của em sắp nở rồi đấy. Tỉnh dậy mà xem này."

"Kookie, em có muốn anh bón không? Liền tỉnh anh bón cho em. Anh ăn một mình thật chán."

"Kookie, anh muốn hôn em."

"Kookie, mau tỉnh dậy. Anh lại nhớ em rồi."

.
.
.

"Jungkookie, mau tỉnh dậy. Hoa cúc của em nở hoa rồi, anh cầu hôn em nhé."

"Cầu hôn! Cầu hôn a." Jungkook bật người dậy cười cười.

???

What?

What's happen?

"Jungkook..." Taehyung ngơ ngác nhìn Jungkook đang luống cuống đỏ mặt. Não thiên tài nay bị úng nước không load đươc gì hết trơn.

Jungkook biết mình bị hớ nên cúi mặt không nói. Thật ra em đã lờ mờ tỉnh từ lúc Taehyung nói chuyện hôn hôn rồi, nói chứ em mê mấy cái vụ này lắm các chị ạ, cơ mà giả bộ đến đây không giữ được tiết chế nên lộ hết ra.

"Taehyung thật ra em..."

Lấp lửng chưa hết câu đã bị Taehyung bắt nuốt vào. Là Taehyung hôn em.

"Jungkookie... Xin lỗi em. Xin lỗi."

"A... không sao mà."

Anh ôm em vào lòng, chặt đến mức chẳng còn khe hở nào để thoát ra. Hơi đau đấy anh à. Jungkook cảm thấy anh đang run rẩy, hình như Taehyung đang khóc. Jungkook nghe thấy giọng anh nghèn nghẹn.

"Hôm đó nếu anh đến kịp... nếu như..."

Jungkook chặn miệng Taehyung lại.

"Em không sao mà."

.

Khoảng thời gian bình ổn tâm lý nhưng tác giả bận đi uống nước :v... các cậu tự tưởng tưởng đi~~~

.

Jungkook nằm đè lên người Taehyung, tay nắm lấy cổ áo anh siết nhẹ. Bộ mặt nhăn nhó của một con thỏ hay ghen.

"Hyungie!"

"Hửm?" Taehyung nằm dưới miệng cười vô lại không lâu sau liền bị vả cho một phát mới ngu ngơ hỏi chuyện. "Em làm gì thế?"

"Anh không quan tâm em nữa chứ gì. Nói yêu em mà không quan tâm em thế là hết yêu em rồi." Jungkook phụng phịu, má xệ xuống nhìn còn buồn hơn cái bánh bao thiu.

Taehyung lúc này mới luống cuống, bưng mặt em người yêu chuẩn bị thút thít lên hôn hôn. "Lại làm sao? Ai không yêu em? Ai không quan tâm em?"

"Anh đó. Anh thấy người ta xinh đẹp liền theo người ta bỏ em, anh hết yêu em rồi."

"Ai cơ?"

"Cái chị gái xinh xinh ấy. Em thấy anh cùng với người ta đi cafe, trong lễ đính hôn của anh Jimin anh cũng đứng với người ta còn gì, lại còn hôn người ta nữa."

Taehyung đanh mặt. Này là vu khống, vu khống thật sự. Anh từ bao giờ đã hôn cái "người ta" mà Jungkook nói.

"Trong cafe, lễ đính hôn?? Là chủ tịch Jam?"

Mặt Jungkook bắt đầu mếu máo rồi.

"Còn không phủ nhận? Anh thích người ta rồi chứ gì? Anh buông em ra, không muốn thấy mặt anh nữa."

Taehyung lật người lấy lại thế thượng, bật cười nhéo cái mũi đo đỏ của em.

"Bé con, em ghen sao?"

---

🌱: Tui hông biết gì về y học hết :(( nên mọi người thông cảm nha iu thưn :">>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top