13

Tin tưởng quá hóa ra cũng rất đau.
.
.
.
.
.

Hiện tại ở căn biệt thự nhà họ Jung thực bận rộn. Người ra kẻ vào đều chung một mục đích chính là lễ đính hôn của cậu chủ nhà họ.

"Mau khiêng cái đó ra đây."

"Cái bảng đó sang bên phải một chút."

"Cô chủ, đừng chạy lung tung a."

"Cậu chủ, đừng có ăn vụng nữa."

"Bác Kang, mau xem lại mấy món ăn này đi."

"Chị ơi, cái này phải ghi như thế nào? Bút màu gì thì đẹp nhỉ?"

"Ya... Cậu chủ. Đừng có mang cậu Jimin đi lung tung."

Cái nhà như cái chợ ngoài đầu ngõ.

Hoseok bây giờ đang phải căm phẫn nhìn em người yêu rời xa vòng tay mình. Định đưa Jimin đi ra ngoài một chút mà bà Kang cứ lôi Y vào phòng sửa soạn. Con trai có gì sửa soạn lâu vậy chứ?

"Họ Jung, ủy khuất gì đấy?"

"Ô tên họ Kim tới rồi à? Jungkook cũng đến à?"

"Hihi... Em phải đến chứ anh rể."

Jungkook cười, hôm nay em mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần jean đen cùng dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, đích thị tiểu thụ đáng yêu a. Còn Taehyung vẫn mặc chiếc vest đen cứng nhắc quen thuộc mà Hoseok hắn nhìn hoài muốn ngán, nhưng đó là với hắn thôi. Taehyung mặc vest luôn vô cùng đẹp trai, bạn nhỏ mê trai họ Jeon đã khẳng định như thế.

"Jimin đâu rồi?"

"Bị bác quản gia đem đi rồi."

"A... Taehyungie, bánh này bánh này."

"Được rồi, từ từ thôi."

Jungkook vừa nhìn thấy bàn bánh ngọt mắt liền sáng lên, kéo kéo Taehyung đi, bỏ lại Jung Hoseok.

"Ủa, đang nói chuyện với tui mà, ngày của tui mà ai cũng bỏ tui hết trơn dợ. Muốn chửi thề thật á." Rồi phụng phịu bỏ đi chỗ khác.

Jungkook luôn luôn thích bánh ngọt, là một người thích thú với việc làm bánh nên em luôn bị thu hút bởi những chiếc bánh ngọt đầy màu sắc. Jungkook đọc rất nhiều sách, cũng biết làm rất nhiều loại bánh tuy nhiên bánh của người ta làm vẫn là tốt nhất. Jungkook cầm chiếc dĩa nhỏ, cắt chiếc bánh hình tròn được trang trí bên trên một chút kem tươi cùng hạt chocolate bỏ lên đĩa.

"Hyungie... Pavlova này anh."

Sau đó lấy thìa ăn một miếng. Vỏ bánh được nướng rất vừa, cứng nhưng lại rất xốp, phía bên trong nhân kẹo dẻo mềm mềm dai dai ăn kèm với lớp kem tươi bên trên. Đúng là tuyệt vị. Đưa thìa bánh đến trước miệng Taehyung.

"Hyungie... Một miếng."

"Ăn ít thôi. Nhiều đường không tốt cho sức khỏe của em đâu." Anh ăn thìa bánh của em, miệng luôn dặn dò. Anh cũng không quá thích bánh ngọt đâu, quá ngọt rồi. Bất quá, đồ ăn Jungkook đưa anh đều không bỏ phí.

"Được. Woa... Maracon nè. Dễ thương quá."

Định với tay lấy cái bánh Maracon màu tím liền bị lấy mất, Jungkook liền quay mặt sang xem người lấy mất chiếc bánh xinh nhất là ai. Người lấy cái bánh xinh nhất là một người con gái rất xinh.

"A... Cái này cậu lấy trước hả? Tớ xin lỗi nha."

"Không sao không sao. Cậu lấy đi, tớ lấy cái khác cũng được." Jungkook cười hì hì, lòng cũng thấy hơi tiếc nhưng người ta là con gái phải nhường cho người ta.

"Hana?"

"Ủa anh Taehyung! Lâu rồi mới gặp anh."

"Ừm."

"Cậu ấy là người quen anh hả? Xinh trai ghê." Hyerin ghé sát tai Taehyung thì thầm, cô muốn làm quen nha, làm quen á nha.

Taehyung mỉm cười, cũng thì thầm lại vào tai cô. "Người yêu anh rồi. Không có cửa đâu em."

Hyerin ngạc nhiên, trợn to mắt lên nhìn Jungkook.

"Người yêu anh Taehyung, người yêu anh Taehyung, anh Taehyung biết yêu. Ôi anh Taehyung lớn thật rồi."

"Taetae dạo này giỏi quá ta? Không uổng công bao lâu nay em chân thành dưỡng dục anh nên người. Taetae, em rất tự hào về anh."

"Cái con bé này, ăn nói không suy nghĩ. Còn nữa, không được gọi tên anh như thế nữa. Để người yêu anh gọi thôi."

"Úi xời... Hứ ta khinh mấy người có bồ là vậy đó. Ta tủi thân ta khóc hmu hmu..."

Jungkook đứng một bên xem hai người kia thì thầm to nhỏ gì đó với nhau liền cảm thấy chút cảm giác khó tả.

Hyerin vươn tay làm quen.

"Chào cậu. Tớ là Hyerin 18 tuổi, cậu có thể gọi tớ là Hana. Làm bạn nhé."

"Tớ là Jungkook, là em trai của anh Jimin. Hyerin, rất vui được làm bạn với cậu."

"Kookie, tớ với cậu coi như đồng lứa rồi. Ở đây toàn người không cùng thế hệ, rất chán. Tớ đưa cậu đến nơi này vui hơn."

"Ê em gái, người yêu anh mà."

Taehyung nhìn Jungkook bị Hyerin kéo đi chỉ lắc đầu. Thôi thì để em ấy đi với Hana cũng tốt.

Ông Jung bước ra bậc thềm biệt thự chào đón mọi vị quan khách.

"Các vị! Cảm ơn đã đến tham dự lễ đính hôn của con trai tôi. Nào, Jung Sohyuk tôi mời mọi người một ly. Cạn!"

"Cạn!"

Jungkook bị Hyerin kéo ra sân sau biệt thự. Biệt thự nhà họ Jung thực rộng lớn. Sân trước làm tiệc rượu nhộn nhịp, sân sau lại là một khu vườn thơ yên ắng. Khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loài hoa cỏ, đơn giản vì cô chủ nhỏ nhà họ Jung rất thích làm vườn. Cả cánh vườn bao quanh một hồ nước nhỏ. Phía dưới có gắn đèn làm cho mặt nước có thể lấp lánh óng ánh từng gợn sóng nhẹ khi mà một cơn gió nào đưa tới.

"Woa... Khu vườn này đẹp quá."

"Tự tay tớ trồng hết đó. Kookie thấy tớ giỏi không?"

"Hana, thực giỏi. Nhìn như khu vườn cổ tích ý."

"Đây là khu vườn cổ tích. Hana là công chúa, còn Kookie là bạn thỏ nhỏ dễ thương."

"Sao tớ lại là thỏ chứ? Tớ phải là hoàng tử chứ. Hoàng tử Kookie đẹp trai." Jungkook ưỡn ngực, vòng tay để sau lưng tỏ vẻ phong lưu.

"Èo... Kookie không phải hoàng tử đâu. Nhìn đâu cũng thấy cậu là bé thỏ dễ thương thôi."

"..." Tớ cũng đẹp trai chứ bộ.

.
.
.

"Taehyung!"

"Lee Tổng, tôi xin phép." Taehyung lịch thiệp rời đi. Nhìn sang Jung Hoseok vừa mới gọi anh nhíu mày.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Cậu lúc nào cũng quan tâm công việc. Cứ bỏ tôi hoài là sao? Người ta buồn á nha."

Hoseok vuốt vuốt tay áo Taehyung, điệu bộ chẳng khác gì Tú Bà trong Thanh Khâu Lầu. Taehyung khinh bỉ nhích ra một chút.

"Cậu Jung, giữ thể diện."

"Này, chuẩn bị sỉ vả tôi chứ gì? Tôi đùa chút làm căng, có người tìm cậu này." Xong thì thầm vào tai anh. "Người ta xinh như thế, đừng dọa người ta chạy ấy nhé."

Sau đó liền rời đi chỗ khác. Taehyung nhìn người trước mặt có cảm giác quen quen, hình như mới gặp gần đây. Cô gái đưa ly rượu cụng với ly của anh chào hỏi trước.

"Kim Tổng, anh còn nhớ tôi không? Tôi là Fesha, chủ tịch tập đoàn Dolpe."

"À, chủ tịch Jam rất vui được gặp lại cô."

.
.
.

"Kookie Kookie... tớ đùa tí thôi. Đừng giận mà."

Jungkook bực mình bỏ ra ngoài, đúng lúc thấy được điều không hay. Có phải Jungkook nhìn nhầm hay không, cô gái kia đang "hôn" Taehyung? Taehyung còn cười lại còn để yên như thế? Jungkook cảm thấy đầu óc choáng váng, đau đến không thở được. Nén lại tâm trạng, bước nhanh ra ngoài, chắc chắn em chỉ hoa mắt chút thôi, Taehyung sẽ không như vậy, đúng không?

Hyerin chạy theo Jungkook liếc về hướng nhìn của em thì thấy được hành động thân mật của hai người kia.

"Gì thế? Hai người này..."

Mải luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, khi nhận ra cũng không biết mình đã chạy ra tận đường lớn tự khi nào. Jungkook nhìn qua nhìn lại rồi bước tiếp. Thôi thì cứ đi loanh quanh một chút rồi trở lại cũng được.

"Kookie! Tớ xin lỗi mà."

Nghe tiếng Hyerin ở phía sau, Jungkook định quay lại hỏi bạn đường về, dù sao em cũng không biết đường.

"Jungkook!"

Tiếng gọi đó, tông giọng âm trầm đó khiến bước đi của Jungkook khựng lại, em không quay đầu lại bước chân lại càng nhanh hơn. Người đó Jungkook bây giờ không muốn gặp chút nào. Em bước nhanh, nhanh hơn nữa sau đó liền nghe thấy một tiếng hét cùng tiếng động cực lớn.

"JUNGKOOK!! CẨN THẬN!"

"KOOKIE!!!"

Két... Ầm...

Sau đó... không còn sau đó nữa.

The End.

🌱: Đùa thôi hihihi... Chúc mọi người ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top