10
Anh là mặt trời.
Em là mặt trăng.
Dù không cùng chiếu sáng nhưng chúng vẫn cùng nhau tồn tại trên một bầu trời.
.
.
.
.
.
Hoseok nhìn vào tờ kết quả kiểm tra thở dài.
"Nhìn này Jungkook, em không chịu ăn nên giờ mới phải nằm một chỗ thế đó."
Jungkook yếu ớt nhìn lên Hoseok cười khì khì.
"Anh à, em không sao mà."
"Nói xem. Sao lại không ăn thế hả? Cứ truyền chất thế này thực không tốt, chỉ tốt cho cái thứ trên đầu em thôi."
"Có phải em không muốn ăn đâu, à là em không muốn ăn thiệt tại miệng chán lắm."
"Chán cũng phải cố ăn chứ, thế này thì làm sao mà đủ điều kiện sức khỏe để mổ hả."
Jungkook chẳng buồn nói, em hiện tại chỉ muốn ngủ mà thôi.
"Thôi được rồi, ngủ dậy đi rồi tính."
Hoseok phất phất tay tự nói với chính mình. Kéo chăn lên cho Jungkook, hắn cũng bước ra ngoài. Jungkook thuộc dạng lười ăn cơ thể lại khó hấp thụ nên khá gầy gò, Jimin đã nhiều lần thở dài về vấn đề ăn uống của em. Y khuyên riết cũng không có kết quả nên thôi. Hoseok thấy Y buồn phiền chuyện này cũng buồn theo, dù gì cũng là tâm can của hắn mà. Hắn ngồi trong phòng suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định gọi điện cho Taehyung.
"Taehyung."
[Chuyện gì? Nói đi. Lát tôi phải vào họp rồi.]
"Họp xong rồi đến đây. Tôi có chuyện muốn nhờ. Là về Jungkook."
[Được.]
---
Như lời đã nói, sau cuộc họp kéo dài gần một tiếng đồng hồ, Taehyung đã có mặt trên phòng làm việc của Hoseok.
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu biết bệnh của Jungkook rồi chứ gì? Hiện tại em ấy chỉ cần phẫu thuật mổ lấy khối u đấy ra là được. Nhưng mà..."
"Nói đi."
"Chỉ có thể phẫu thuật khi cơ thể bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện phẫu thuật. Jungkook hiện tại đang bị suy dinh dưỡng."
"Thế nên cậu định nhờ tôi?"
Hoseok tỏ vẻ hài lòng, định đặt tay lên vai anh khen vài câu hiểu chuyện thì...
"Nhưng mà tôi đâu có rảnh?"
Bàn tay định đặt lên vai anh rút lại. Jung Hoseok thở dài.
"Tôi không nhớ tôi chữa được cho bao nhiêu người, chỉ biết tôi sắp tăng xông chết mất vì cậu rồi đấy."
Kim Taehyung nhếch môi cười khẩy, nhìn mặt hắn bây giờ buồn cười đến anh cũng không chịu nổi.
"Tối nay tôi sẽ đến. Cậu có muốn ăn không?"
Nghe Taehyung mời cơm, Hoseok không ngần ngại gì mà gật đầu. Nói gì thì nói chứ đầu bếp nhà họ Kim nấu ăn ngon cực.
"Tôi nghe nói đầu bếp nhà cậu vừa mới đi du lịch vòng quanh Châu Á. Tôi muốn ăn thịt bò Rendang, lẩu Tom Yum với cả cơm cà ri Massaman, còn có phở nữa ấy. Nghe bảo rất ngon nha."
"Không có tráng miệng sao?" Kim Taehyung tay vẫn lật tàu liệu không quên hỏi bạn mình món tráng miệng. Quả là một người bạn tốt.
"Đúng nha đúng nha, tôi quên mất. Tôi muốn ăn kem tráng miệng có được không?"
"Thế tối nay tôi đem Yeontan lên cho cậu."
"Để làm gì?"
"Thì cậu cho nó ăn hộ tôi. Có gì cậu xin nó ăn ké cũng được. Con tôi không nhỏ mọn đâu."
"Con cậu ăn lẩu cà ri sao?"
"Không. Nó ăn thức ăn cho chó. Đừng lo, chó nhà tôi ăn đồ ăn thượng hạng, có vẻ ngon lắm."
"..."
Hoseok thầm nghĩ chắc ngày hắn từ bác sĩ thành bệnh nhân không còn xa nữa.
---
Jungkook nằm trong phòng bệnh lật qua lật lại mấy trang sách. Em mới ngủ dậy, dịch dinh dưỡng cũng đã truyền hết. Anh Jimin thì đi công tác tuần sau mới trở về, anh Hoseok thì bận chạy qua chạy lại khám bệnh rồi, còn Taehyungie... . Nghĩ đến khiến Jungkook cảm thấy bực mình. Em gấp cuốn sách dày cộm vứt sang một bên, miệng chu lên không ngừng chửi rủa.
"Taehyungie đáng ghét. Tỏ tình người ta xong thì lặn mất tăm. Đùa tôi à? Rủa cả tổ tông nhà anh, ba đời nhà anh không có cháu nỗi dõi. Cái tên đáng ghét kia vô sinh luôn đi, cho khỏi ai thèm cưới hắn nữa. Cho triệt..."
"Em rủa chồng như thế ấy à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên phá luôn bài ca "chửi" của ai kia. Taehyung ngồi lên giường, kề sát mặt em, để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi nhỏ nhắn của em.
"Em rủa anh như thế, sau này thiệt cho em lắm đấy."
Jungkook đỏ mặt, luống cuống đẩy anh ra. Cái mũi be bé chun lại đáng yêu vô cùng.
"Thiệt..thiệt cái gì chứ?"
"Nào... Lại đây anh ôm một cái. Nhớ em lắm rồi nè."
"Hứ... kệ anh chứ. Em chẳng nhớ anh chút nào."
Nói thì nói thế, người thì vẫn lao vào lòng anh ôm chặt. Nhìn cái đầu nhỏ trong lòng, lâu lâu vài dụi vài cái khiến người anh như muốn nhão ra. Kéo người em ngồi lên đùi mình, anh thủ thỉ.
"Nhớ anh không?"
Em không trả lời, chỉ thấy vòng tay lại siết chặt. Anh cười, tay nhéo nhẹ đôi má gầy của em.
"Làm sao lại gầy như thế? Không chịu ăn uống cho đàng hoàng phải không?"
Em lại chun mũi nhỏ, giọng phụng phịu mang thập phần nhõng nhẽo.
"Không có a... Tại không có anh, em không có hứng ăn chút nào."
"Dẻo miệng. Chẳng phải anh ở đây rồi sao? Mau ăn hết cái này đi."
Taehyung giơ chiếc cặp lồng đặt lên chiếc bàn kéo.
"Woa... Anh nấu hả?"
"Ừ."
Vừa trả lời Jungkook, Taehyung vừa tháo cặp lồng ra. Đem phần cháo thổi thổi vài cái cho bớt nóng rồi đưa cho em.
"Không muốn. Muốn anh đút cơ."
Cũng may là Taehyung rất là có lí trí nếu không thì anh cũng không chắc rằng sẽ có chuyện gì xảy ra trong cái phòng này đâu. Múc một muỗng cháo thổi thêm lần nữa mới đưa đến miệng Jungkook.
"Mau ăn."
Jungkook ngoạm lấy cái muỗng, tay cái giơ lên thay lời muốn nói. Anh múc thêm một muỗng đưa đến nhưng bị Jungkook chặn lại.
"Anh ăn đi."
"Một lát anh ăn sau."
"Không. Anh phải ăn với em."
Taehyung không nhiều lời, cũng chẳng muốn đôi co với người yêu nên cho thẳng muỗng cháo vào miệng. Cứ thế một anh một em khiến phần cháo vơi đi hết. Ngồi trên giường nhìn anh gọt trái cây tráng miệng, Jungkook tò mò.
"Taehyungie..."
"Hửm?"
"Sao hôm nay lại đến ăn cùng em thế? Anh Hoseok bắt anh à?"
"Thằng đó bắt gì được anh. Bất quá là anh muốn nuôi em béo béo một chút, ôm sẽ rất sướng."
Vừa nói vừa nhéo hai cái má ửng hồng của em. Jungkook kéo tay anh ra, bĩu môi.
"Nuôi em? Em là heo chắc?"
"Không. Em là vợ anh."
Taehyung kéo em tới ôm vào lòng. Màu hồng hai bên má lan ra khắp mặt Jungkook. Em rúc đầu vào lòng anh, từ khi nào mà Taehyungie của em biết nói mấy câu sến súa thế này chứ. Sến thì sến thật, cơ mà em thích.
"Tối nay anh ngủ lại với em nhé?" Alo Kim Taehyung, yêu cầu tự trọng.
"Ơ... thế ngủ ở đâu?"
"Ở đâu có em thì ngủ ở đó." Alo Kim Taehyung, thỉnh lụm cái liêm sỉ vừa rớt lên.
"E hèm...Alo alo tôi là Jung Hoseok."
Hoseok lườm mắt nhìn đôi chim cu hú hí với nhau trong bệnh viện. Sến súa chết hắn rồi. Hên mà là hắn, mấy y tá khác mà tới chắc sẽ xỉu tại chỗ vì bị nhồi cẩu lương mất. Kim Taehyung thấy Hoseok nhưng cũng chẳng thèm buông Jungkook ra.
"Alo... Chốn bệnh viện ấy nha."
"Vợ tôi tôi có quyền."
Tên này ngày càng rớt tiết tháo. Này, nhìn xuống thấy mấy mảng to đùng đấy không? Tiết tháo của cậu đó, lụm đi.
"Vợ cậu nhưng công việc của tôi. Tránh ra tôi tiêm thuốc cho em ấy."
Dù không muốn nhưng vẫn phải tránh sang một bên, Taehyung ngồi một bên cẩn thận quan sát. Vợ ông, động chạm quá mức ông móc họng moi tim.
Hoseok bên này khám cho Jungkook cũng cẩn thận lắm. Ai mà biết tên điên kia nghĩ gì. Lỡ đụng trúng chỗ nào khác lại bị vả cho một cái thì thiệt hắn chứ ai. Hoseok nghe tiếng nhịp tim của Jungkook cảm thấy sợ hãi.
"Jungkook, sao tim em đập nhanh thế."
"Anh ơi... em ở đây cơ mà."
Hoseok bây giờ mới nhìn lại, hắn sợ cái ánh mắt muốn giết người của Kim Taehyung quá nên đặt ống nghe vào tim mình tự nghe tự chuẩn đoán. Tên điên kia, đừng nhìn ông như thế. Ông sợ đến tè quần rồi đây này. Sau những giây phút chật vật, Hoseok cuối cùng cũng dặn dò Jungkook một chút rồi chạy ra ngoài. Vợ ơi, về với anh đi. Anh sợ quá à.
"Phì..."
Jungkook bật cười, vươn tay muốn ôm ôm anh người yêu. Cũng không để em người yêu chờ lâu, anh người yêu quốc dân đã đi lại chiếm hết tiện nghi của người ta rồi.
"Làm sao cười?"
"Ha... Tại Taehyungie dễ thương đó."
"Có sao? Cũng chỉ để mình em coi."
Taehyung kéo Jungkook nằm xuống, tay vỗ vỗ nơi lưng gầy nhỏ của em. Jungkook cảm thấy mình thật hạnh phúc. Có anh người yêu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại còn yêu thương săn sóc mình chu đáo như thế mà. Mắt Jungkook díu lại, hơi thở đều đều. Trong khoảnh khắc đó, em mơ màng cảm nhận có cái gì mềm mại đặt lên trán cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai.
"Jungkookie ngủ ngon. Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top