Phần 1

cậu và hắn là hai ng xứng đôi vừa lứa,nhưng không đc sự ủng hộ của hai bên,hắn và cậu luôn lén lút để ko bị gia đình ngăn cấm, nay hắn bảo cậu
ra sau nhà để nói chuyện cậu nghe thế liền chốn gia đình chạy ra sau, tới nơi hắn nhìn cậu có hơi do dự , Cậu thấy hắn liền cười tươi như rói ròi nói:
-anh bảo em ra đây làm gì dạ.Hắn thấy cậu như thế thật sự không muốn nói, nhưng cuối cùng phải nói trong sự e ngại:
- mai tôi phải đi du học rồi !
cậu nghe thế bèn hỏi :
- thế mai anh đi mấy giờ ? Để em biết để đưa anh đi . Hắn đáp :
-Mai tôi đi sớm lắm , mai em khỏi đưa tôi đi . cậu thấy vậy liền hỏi tiếp:
Thế ... Anh đi bao lâu ? . Nghe vậy hắn trả lời hơi nhỏ nhưng đủ nghe cho cả hai.
-tôi đi tận 3 năm , rồi về đây làm việc . Hắn liền nói tiếp : _Em sẽ đợi tôi chứ ?
Cậu đáp lại câu hỏi của anh không do dự :
- đương nhiên là em sẽ đợi anh rồi!
Nghe vậy hắn mừng thầm liền nói:
- Được , lúc đó tôi sẽ an minh chính đại đem trầu cau qua cưới em về làm vợ của cái Kim gia này !. Cậu bảo:
- anh cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe , và lời hứa hôm nay đó.Mà anh đã thu xếp đồ đạc chưa? .Hắn đáp:
-chưa tại nãy qua nhà em gấp quá . Cậu nghe vậy liền nói:
- anh ở đây đợi em một lát , em vào trong lấy cái này cho anh nha . Hắn gật đầu .
" Một lúc sau"
Cậu chạy ra đem theo một sợi dây chuyền làm bằng bạc đưa cho anh , rồi nói:
- giữ lấy thứ này , khi nhớ em có thể lấy ra ngắm . ' Cậu nhét vào tay anh'
Anh bảo : được , bây giờ em vào nhà đi không thôi có người thấy thì em qua lại với anh lại bị la đó, anh qua tới bên đó sẽ viết thư gửi về cho em . Nói rồi anh ôm cậu một cái thay lời tạm biệt.
" Vài Ngày Sau"
'Nhà Bà Điền trưởng có thư mong người nhà ra nhận '
Cậu nghe thấy thế chạy liền xuống lấy thư đem về phòng , đi ngang cha cậu liền hỏi :
- ai vậy con? cậu đáp:
- Dạ! thư này của con Mai bên Pháp gửi cho con á ba. Cha cậu đáp :
- ừm , con coi mà viết thư hỏi thăm gia đình nó , rồi hỏi năm sao có về không?. cậu đáp :
-Dạ con biết rồi. ' nói xong cậu đi về phòng đọc bức thư của người thương mà bấy ngày nay cậu chông ngóng.
" Nội dung bức thư"
- anh tới nơi an toàn rồi này , em khoẻ không , bên đây mới mẻ lắm , em nhớ ăn nhiều vô cho có sức nhá , anh không có ở đó để chăm sóc em đâu, mà ba em sao rồi đỡ hơn chưa , nếu chưa thì nói anh biết để anh gửi thuốc về cho ba khỏi bệnh ,...

"đang đọc giữa chừng thì cậu có cảm giác có ai sao mình , cậu liền quay lại"

-Cha ?! Sao cha ở đ..- cậu chưa nói hết thì một bạt tay thẳng vào mặt in rõ năm ngón.
Cha cậu tức giận quát :
- tao đã bảo m bao nhiêu lần rồi ,Hả?!
tao đã cấm giao du với thằng đó rồi mà m vẫn lén lút quen nó ?! M muốn tao tức chết à ?!
Cậu lấp bấp nói:
- con.. con.. con đã làm gì sai đâu ? Chuyện tình cảm tụi con chính bame ngăn cấm , chuyện gì bame cũng quản hết kể cả đời sống riêng tư của con bame vẫn chen chân vào đc .
" Bốp"
Cha cậu lại tát vào mặt cậu thêm một cái nữa , rồi quát:
- tao cho tiền m ăn học ròi m ở đây kể lễ à ?! Mày định cãi cha mày à ? Mẹ nó đâu ?_ ông ghì giọng gọi lớn
Nghe thấy tiếng kêu mẹ cậu liền chạy vào rồi hỏi :
- chuyện gì nữa rồi ?'vừa đi bà vừa nói'
Đi đến cửa thì bà thấy con mình tóc tai bù xù liền hỏi chồng mình:
- Sao ông lại đánh con?
- Nó không nghe lời tôi căn dặn , đi giao du với thằng đó ,nói một tiếng cãi một tiếng , nuôi nó ăn học mà nó đối xử với tôi vậy đó. Bà thấy vậy liền nói:
-Dạy không được thì từ từ mình dạy , ông nhìn mặt nó đi dính 2 bạt tay của ông đó . Bà quay ra lo lắng hỏi cậu :
- con của ta con có sao không? Con biết mà cha con rất dễ nóng tính , tính khí thất thường , cha con nói con phải nghe chứ sao lại cãi lại?
Cậu nghe thế bảo:
- bame ra ngoài đi . Cơm chiều con không ăn đâu nên khỏi kiêu con
Hai người nghe thế thì bảo:
- được ta ra ngoài đây , con cần gì thì kiêu ta nhá
" Cạch"
Tiếng cửa đóng lại . Cậu liền khóc nức nở đến ngủ lúc nào không hay và cha mẹ cậu vẫn còn ngoài cửa nên đã nghe đc tiếng khóc thúc thít của cậu
cậu ,hai người lắc đầu đi về phòng đóng cửa lại nói chuyện với nhau .
Bà bảo : - anh nghe chưa ?! Dừa dạ anh rồi đó !ông thấy thế liền nói với vợ mình :
- hay 3 năm nữa mình gả nó cho thằng đấy đi ! Tôi thấy nó cũng có cố gắng mà , sao bà lại không cho 2 đứa nó quen nhau ? Bà liền bảo:
- tôi không cho nó quen nhau cũng có lý do , sao này ông sẽ biết..
"2năm sau"
" Chỗ của anh"

Anh đang làm với đóng giấy tờ chất đầy bàn .. nhiều thứ cứ đổ vào anh , anh vẫn cố gắng từng ngày để đc cái gọi là quyền quý
Hôm nay anh được nghỉ nên vào lúc chiều tà anh đã đi xuống phố để giải stress
Bỗng anh gặp một cô gái khá giống em Quốc của hắn tim anh chậm một nhịp . Hắn đi tới hỏi Cô ấy .:
- em tên gì ấy nhỉ ? Cho toi xin làm quen đc chứ?
Cô ta thấy thế liền nói:
-em tên Lan , được chứ . Anh đi một mình à
Hắn đáp: - đúng vậy , tôi ra đây để khoay khoả
Hai người nói chuyện một lúc thì trời sụp tối ai về nhà đấy
" Một thời gian sau"
Đêm hôm ấy hắn gọi cô ấy ra nhà hàng đc hắn bao sẵn để thổ lộ tình cảm với cô. Khi cô tới đập vào mắt là một cảnh lãng mạng cô tiến lại gần hắn
Hắn ấp úng nói:
- tôi yêu em , làm người yêu tôi chứ?
Cô ấy thấy anh như thế liền đáp:
- vâng , em yêu anh
Câu trả lời của cô ấy làm hắn không kìm đc cảm xúc mà zui mừng ra mặt nhưng hắn cảm thấy lòng mình mất mác thứ gì đó không nhớ đc

" Có lẽ hắn đã quên mất một người tin tưởng hắn quay về mang trầu cau qua cưới"

"Thời gian thấm thoát thoi đưa"
" Đưa qua đưa lại cũng tầm 3 năm"

Hôm nay hắn trở về nơi gọi là quê hương cùng với ' cô ấy' để ra mắt cha mẹ
" Khi nghe tin hắn về cậu mừng ra mặt"
Cậu nhanh chóng chọn một bộ đồ thật đẹp để đón và tạo bất ngờ cho hắn nhưng cậu không bt hắn sắp cho cậu một đã kích lớn.
" Tới nơi"
Cậu đã đợi hắn từ lâu, còn hắn thì chẳng nhớ tới cậu.
Cô ấy và hắn bước ra khỏi đoàn tàu
Đập vào mắt cậu là người mà mình thương bấy lâu nay giờ đang sánh bước với ai khác mà không phải cậu
" Cậu chạnh lòng bước tới chỗ hắn" - - - anh còn nhớ em chứ ? Giọng cậu bây giờ như đã nghẹn . Hắn quay lại nhìn cậu như người xa lạ mà đáp lại :
- em là ai? Câu nói này như đâm vào tim cậu một cái thật mạnh , cậu vẫn cố hỏi hắn câu cuối:
- anh còn giữ sợi dây chuyền em đưa cho anh chứ? Nghe thấy câu nói này lòng hắn nhói lại mà hỏi cậu :
-à đây sợi này hả anh ?, anh đeo cho em Lan rồi , mà em là Quốc đúng không?
- đúng . Anh còn nhớ lời hứa chứ?
- lời hứa ?
Thấy thế thì cậu chẳng biết nói gì hơn liền nói
- à lời hứa là khi anh cưới nhớ trả em cộng dây chuyền đó á
Thấy vậy hắn liền quay sang nói nhỏ với Lan rồi Lan quay sang cho hắn gỡ cọng dây chuyền đưa cho cậu.
- đây nè , trả nhóc .
Vậy là chấm dứt những tình cảm bao năm qua , chấm dứt những lời hứa hẹn .
Cậu thấy vậy liền cười nhẹ rồi cảm ơn hắn rồi đi về nhà. Về tới nhà cậu bước vào phòng đóng sầm cửa lại mà bậc khóc . Ba mẹ cậu thấy thế cũng chẳng biết làm gì hơn, giờ cha cậu đã hiểu vì sao vợ mình không cho hai đứa quen nhau .
" Được khoản một lúc"
- con nó sao rồi _ ông hỏi
- nó không sao , nãy nó ra đây nói chuyện với toi xin cưới con bé y/n đấy!_ vợ ông đáp
Ông nghe thế liền đồng ý
- được để cuối tuần này tôi qua bên nhà đấy hỏi cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook