Namjin
Không khí ám một mùi tử thần dai dẳng bao trùm lên bệnh viện từng là nổi tiếng bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Bầu trời mang một màu xám nặng nề , u ám kéo từng cuộn gió thổi vào khuôn viên bệnh viện. Những chiếc lá khô theo cuộn gió thả mình xuống mặt đất ,mang theo tiếng xào xạc rợn người càng tạo nên vẻ đẹp quái dị ,mang lại sự khó thở cho bất kì ai muốn bước vào.
SeokJin nhẹ nắm tay Namjoon, quen cửa quen nẻo vào lối tắt trong phòng nghiên cứu của bản thân. Từng vệt máu đỏ sậm kéo dài trên sàn nhà, tường đầy vết cào cấu và những chất lỏng dơ bẩn đã thành công khiến phòng nghiên cứu trở nên kinh dị và tràn đầy vẻ chết chóc hơn nữa.
SeokJin buông tay Namjoon ra, quen thuộc lật từng hộc tủ lấy những tài liệu và lốc thuốc quan trọng bỏ vào trong balo khoác theo sẵn. Namjoon tay cầm súng đứng canh chừng sự xuất hiện của zombie đồng thời nhẩm tính số lượng thuốc phải vận chuyển trong hôm nay .
15' đủ để SeokJin luộc sạch phòng nghiên cứu.
Tiếp theo là kho chứa đồ của bệnh viện.
Ngay từ đầu đậu xe, SeokJin đã bố trí xe gần kho chứa đồ nhất để thuận tiện cho việc vận chuyển cũng như tẩu thoát an toàn nhất. Nhưng cho dù vậy, kho chứa đồ vẫn nằm trên lầu một và họ phải dùng băng chuyền để vận chuyển thuốc xuống xe tải đang nằm ngay dưới tầng trệt.
Namjoon rút trong túi những tấm biển xe thu thập từ đợt chạy trốn trước và nối chúng thành băng chuyền di động ,buộc chắc chắn từ kho chứa đồ đến cốp xe để đẩy các thùng thuốc đỡ tốn sức lực nhất. Anh phụ SeokJin bưng các thùng ra sát băng chuyền rồi để SeokJin xuống xe trước.
Vì họ hoạt động buổi sáng nên việc nhìn thấy những zombie là cực ít nhưng không loại trừ khả năng vẫn còn những con lảng vảng trong góc khuất của những hành lang tối òm, chỉ chực chờ nhảy bổ ra xâu xé hai người họ. Nên họ càng phải tăng tốc lên , không dám chậm trễ đánh mất bất kì giây phút nào.
Namjoon nhanh chóng đẩy các thùng hàng xuống băng chuyền, các cơ bắp căng chặt , mồ hôi đổ ra khiến bắp tay của anh trơn bóng, khiến cả người Namjoon vừa nóng vừa ngột ngạt. Dù biết zombie chưa xuất hiện nhưng anh vẫn không thể thả lỏng, bỏ mặc sự khó chịu từ mồ hôi nhễ nhại mà chỉ càng ngày càng tăng tốc.
Bầu trời vẫn mang một màu xám xịt ảm đạm, tiếng vận chuyển lộc cộc vẫn vang vọng rõ ràng trong không khí. Có vẻ như từ lần Jungkook đi theo đám zombie kia ra khỏi bệnh viện đã thu hút số lượng lớn zombie rời đi nên bệnh viện càng trở nên hiu quạnh và không có bất cứ sự sống nào còn tồn tại. Namjoon nhanh chóng đẩy nốt hai thùng thuốc cuối cùng xuống xe tải lớn rồi gỡ nút thắt buộc băng chuyền ra. Khi anh chuẩn bị nhảy xuống thì bỗng nghe tiếng động vang lên lập cập lập cập va vào nhau.
Tiếng lập cập không ngừng vang vọng vào bầu không gian tĩnh mịch, mang dáng vẻ hiu quạnh lại càng làm người ta sởn tóc gáy. Namjoon cũng không ngoại lệ. Anh cột chắc chắn băng chuyền bên hông rồi chầm chậm tiến về phía góc nhà kho. Càng tiến lại gần, anh càng phát hiện góc phòng này ít được ai để ý đến lại chắn xung quanh toàn những kệ lớn , thùng carton nặng nhọc bịt kín cả lối đi. Tiếng lập cập vẫn không hề dừng lại mà thậm chí ngày một rõ ràng hơn. Namjoon cẩn trọng nhìn qua khe kệ tủ thì phát hiện có một dáng người run rẩy đang thu lu ngồi ở đó. Có vẻ là một bác sĩ , tay chân bị dây thừng siết chặt, ư ư a a vài tiếng không rõ. Trên cổ của người đó có đeo chiếc vòng bằng bạc đã bị rỉ sét bởi những vết máu khô vẫn còn đang dính chặt trên đó. Trên chiếc vòng cổ có đeo một chiếc charm chữ J khá cũ với những hạt cườm nhỏ màu hồng đính xung quanh.
SeokJin thích màu hồng.
Anh ấy cũng có một người ba vô cùng cưng chiều ảnh.
Ông ấy cũng đang làm việc tại bệnh viện này.
Viện trưởng Kim.
Namjoon lấy bộ đàm ra, điều chỉnh kênh của SeokJin, cổ họng dần trở nên khô khốc. Anh nói một cách cẩn trọng, "Jin hyung, viện trưởng Kim trước nay đều đeo một chiếc vòng cổ anh tặng phải không?"
"Đúng rồi, sao thế, anh để ông ấy chạy trước rồi em mới tới mà. Chắc giờ ông ấy đang đợi chúng ta ở căn cứ người sống sót, mà em làm gì lề mề vậy, xuống đây, chúng ta phải về nhà trước 3h chiều đó."
Namjoon sững sờ nghe giọng nói của SeokJin qua bộ đàm, rồi quay lại nhìn làn da xanh rì trên người ông, nhìn người đàn ông trung niên đã trải qua cả nửa đời người tay nắm chặt vật gì đó và quyết không chịu để bản thân đi cắn loạn người khác. Anh run rẩy đẩy các thùng carton ra, tách bàn tay lấy vật ông nắm bỏ vào túi quần, giựt mạnh sợi dây chuyền trên cổ người đang run rẩy đó. Namjoon không dám tin vào mắt mình, viện trưởng Kim hiền từ, lúc nào cũng dùng ánh mắt ngập tràn thương yêu nhìn anh và Jin hyung yêu nhau giờ lại đờ đẫn, vô hồn , miệng ông đầy vết máu được bịt chặt bởi một chiếc khăn nát đã không rõ hình thù. Da ông xanh rì, sần sùi và mất sức sống, bàn tay nham nhở vết cắn đã mọc dài móng nhọn vẫn đang cố gắng gỡ đứt dây thừng mình buộc trước lúc mất ý thức.
Sực tỉnh khi SeokJin vẫn í ới qua bộ đàm, Namjoon vội rút khẩu súng có gắn giảm thanh của mình ra, tiễn viện trưởng Kim đoạn đường cuối cùng để tránh ông phải tiếp tục chịu khổ cực ở đây, bỏ mọi thứ đầy đủ vào túi quần rồi nhanh chóng đu mình rời khỏi nhà kho.
SeokJin thấy Namjoon đã an toạ, vội vàng khởi động xe, rời đi trước khi màu trời chuyển sang màu hoàng hôn, báo hiệu một cuộc săn mồi dữ tợn sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top