Chương 3

Jungkook nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm đang đối diện mình, ngơ ngơ ngác ngác nghe câu chào đã lâu chưa xuất hiện bên tai, chính thức rơi vào trạng thái chưa loading kịp 😀😀.

Đến khi môi truyền đến cảm giác mát lạnh, Jungkook mới hoàn hồn.

Cậu đẩy Taehyung ra, lắp bắp nói:

"Anh ra đây hồi nào thế ?".

Taehyung đè lên người Jungkook, đôi mắt tam bạch nhìn chăm chú vào cậu như muốn đọc điều gì đó hoặc đơn giản đang đợi cậu đáp lại câu chào của anh.

Jungkook quay đầu sang chỗ khác, mặt dần dần ửng đỏ lên, hên là trời quá tối, không ai thấy được sự bừng đỏ của khuôn mặt cậu. Trời đất ơi, này thì nyc, nyc gì mà nhìn phát vẫn thấy đẹp trai vậy hả.

Taehyung nhìn vành tai cũng đang dần dần đỏ lên, miệng khẽ nhếch , tiến lại gần liếm một cái lên tai Jungkook.

"3 năm đủ thời gian để trả lời lí do rời đi của em chưa, Jungkook?"

"Em..em.."

Jungkook không biết nói gì cả, lần đó rời đi quá đột ngột, cũng không phải lỗi do Taehyung, lỗi do cậu tự ti với bản thân mình mà thôi. Cộng thêm áp lực từ gia đình bên anh khiến cậu lúc đó như sụp đổ vậy.

"Hửm?"

Giọng nói trầm phát ra bên tai Jungkook kéo cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Jungkook dường như không thể chịu nổi mỗi khi Taehyung nói thầm vào tai cậu, và Taehyung thực hiện điều này đến nhuần nhuyễn,

"Không chịu nói cũng được, xem như mọi chuyện đã qua, loạn lạc thế này em cũng không nỡ rời khỏi tôi đâu nhỉ ?"

Tay Taehyung vuốt dọc theo từng cơ bắp cuộn lên màu xanh rì, lởm chởm vài miếng mài của vết thương chưa lành hẳn, cọ nhẹ vào bàn tay của Taehyung nhồn nhột.

Đến lúc này, Jungkook mới chợt nhớ ra, ánh mắt cậu dần trở nên mất tia sáng hẳn,

"Taehyung, anh cũng biết, em bị cắn rồi, không biết đến khi nào mất ý thức, anh đừng như vậy."

Đừng quá kỳ vọng vào em nữa Taehyung , đừng khiến em luân lạc vào anh nữa, lần này em thoát không nổi đâu.

Taehyung lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía Jungkook, dù làn da đã xanh nhợt đi trên khuôn mặt em ấy, thì đôi mắt vẫn cứ long lanh và sáng rực lên, như kéo Taehyung chìm sâu vào trong đó như bao lần nó vẫn làm vậy.

Anh hít một hơi thiệt là sâu, nhìn Jungkook vẫn nằm dưới thân mình, lâm vào thế giới suy nghĩ của em ấy rồi khẽ thở dài. Rồi anh đột ngột ôm chặt lấy Jungkook, khẽ thì thầm,

"Jungkook à, em lo chi mà xa vậy, tới đâu hay tới đó. Em yên tâm đi, dù em có mất đi ý thức, người đầu tiên em cắn sẽ là tôi."

Jungkook vội bịt miệng Taehyung lại, lắc đầu như trống bỏi, "Không được, Taehyung của em không thể bị cắn, em sẽ chạy thật xa, anh không thể bị cắn được."

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Jungkook, Taehyung vui sướng, hoá ra không phải mỗi mình còn yêu em ấy.

"Taehyung của em à"

Taehyung luồn tay vào mái tóc mềm mại dày dặn của Jungkook , ôm em ấy vào ngực. Jungkook còn đang hoảng sợ trước suy nghĩ của Taehyung, đang liên tục nói với anh,

"Anh phải nghe em Taehyung, anh không thể bị cắn, bị cắn rất đau, kể cả em mất ý thức, anh cũng không thể để em cắn anh, Taehyung à, nghe em đi."

"Ngoan, Jungkook, anh sẽ không để mình bị cắn, cũng không thể để em mất ý thức, hiểu không? Ngoan, đi ngủ nào, bé cưng!"

Taehyung lôi Jungkook từ trong ngực mình ra, khẽ hôn lên trán cậu, thủ thỉ "Được, đều nghe em hết. Anh là của em, em nói sao thì chính là vậy. Ngoan, ngủ đi. Lần sau đừng rời khỏi anh lần nào nữa là được rồi."

Jungkook vùi sâu trong lồng ngực ấm áp của Taehyung, cảm thụ hương vị nhiệt độ đã lâu không chạm được, thở dài, mặt lại đỏ bừng với câu nói vô tình ban nãy,  lại nhịn không được mà ôm chặt Taehyung thêm một chút nữa.

Cảm thụ eo đang được siết chặt hơn bởi ai đó, Taehyung cười tươi hơn, ôm Jungkook cẩn thận rồi mới chìm sâu vào giấc ngủ.

Cả cuộc đời anh sau 3 năm ròng rã, lần đầu tiên biết được, bản thân có thể ngủ ngon đến như vậy.
.................                      ........................
                   ..................

Jungkook mở mắt ra dưới ánh sáng sáng choang. Đập vào mắt cậu là 6 gương mặt đang cười tươi rói nhìn cậu. Cũng chưa nhận thức được gì sai trái cả, Jungkook ngu ngơ cười lại rồi mới bật người dậy.

À , tới lúc này là phát hiện ra điều kì lạ rồi , sao Taehyung nằm đây.

Jungkook ngẩng mặt nhìn lại 6 người kia thì mới biết đó không phải là nụ cười chào buổi sáng mà là nụ cười tìm tòi , hóng đờ ra ma kịch tính đồ đó :]]]]]

Cựa tới cựa lui không thoát nổi, Jungkook một cước đạp anh người yêu cũ còn chưa tỉnh giấc khỏi sofa .

SeokJin nhìn Taehyung thê thảm bò dậy ngơ ngác bèn nhìn Jungkook: "Chậc chậc từ từ thôi em, nhìn thằng nhỏ cười ngu ngơ luôn rồi kìa."

Yoongi nhìn Taehyung đang bò lên sofa vừa nhìn Jungkook đang gãi đầu như tổ quạ, lắc đầu : " Giường có thì không chịu nằm, chen chúc trên cái sofa chi, riết nhìn 2 đứa như 2 thằng nghiện." Rồi xoa xoa đầu Jimin hẵng còn nghịch ngợm dây áo khoác chưa gọn gàng của anh.

Jungkook đứng dậy vào WC, vốc nước lạnh rửa mặt khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn. Nhìn mình trong gương, gương mặt hốc hác, làn da xanh nhợt nhạt , mái tóc đã có phần sức sống hơn lúc mới sống dậy đang rỏ nước xuống những vết xước li ti trên mặt. Điểm giống duy nhất Jungkook cảm thấy giống trước kia là đôi mắt to tròn của cậu, nó chưa hề mất đi điểm sáng.

Jungkook thở dài, vscn xong xuôi rồi bước về phòng khách. SeokJin cầm sẵn trên tay hộp thuốc chữ thập trắng tinh, kéo Jungkook ngồi xuống cạnh mình.

Anh cẩn thận vén tay áo sậm màu lên, vết cắn nham nhở cùng hàng loạt vết cào giằng xé xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Do chỉ băng bó sơ sài cũng như sát trùng qua loa, nên vết thương cũng không mấy khả quan mặc dù đã lên mài, trông vẫn còn khá dọa người.

Không khí lúc đó như trùng xuống, gần như mọi thứ tĩnh lặng trong giây lát.

Mọi người dường như đã quên cậu là zombie, đã bị cắn. SeokJin không dám đụng đến vết thương trực tiếp, chỉ cố hết sức cẩn thận sát trùng hết xung quanh miệng vết thương một lần nữa, liên tục hỏi Jungkook có đau không.

Jungkook cười cười, hình như hyung quên mất em vốn đã ch.ế.t rồi, sao mà cảm thấy đau được cơ chứ.

Cũng không phải, với vết cắn quá dọa người đó, quá khiến họ mất tập trung và khiến họ quên mất rằng để có thể biến thành zombie, điều đầu tiên là phải bỏ mạng đã.

Jimin vuốt lại tóc mái,suy ngẫm hỏi Jungkook

" Vậy là sau khi bị cắn em vẫn có ý thức và đi vòng vòng vậy suốt hả Jungkook?"

"Em cũng đâu còn cách nào khác, bây giờ em người không ra người, zombie không ra zombie, em cũng không biết phải làm sao" Jungkook thở dài.

Thật ra em cũng không biết phải đi đâu về đâu nữa, ai sẽ chứa chấp một bán zombie là em hở anh.

" Bây giờ theo anh được biết, các căn cứ quân sự đã bắt đầu thành lập rồi. Hiện tại chúng ta có hai phương án hành động tiếp theo một là di chuyển và tham gia vào các căn cứ quân sự, hai là cố thủ tại thành phố chết này lập căn cứ riêng."

Nam Joon cắt đứt suy nghĩ của mọi người, thông báo những thông tin mình có, chờ đợi ý kiến cùng sự thống nhất của tất cả. Anh cũng rất khó khăn trong việc lựa chọn những phương án đó. Việc thành lập căn cứ dường như quá khó khăn với nguồn cung của bọn họ , trái lại sự lệ thuộc và tuân theo lãnh đạo trong các căn cứ sẽ không thoải mái cho lắm, chưa kể những việc họ chưa từng đối mặt.

" Hiện tại chúng ta chưa có mục đích gì để di chuyển cả Joonie. Tớ nghĩ việc đến một căn cứ xa lạ có vẻ không ok lắm ý."

Hobi suy nghĩ một lát rồi trầm giọng
" Việc đầu tiên là phải chuẩn bị lương thực và vũ khí đầy đủ đã ."

"Quá khó khăn trong vấn đề di chuyển khi chúng ta không có lượng đồ dự trữ nhất định, chưa kể đối với các căn cứ quân sự, Jungkook vừa là thành phần không nên tồn tại , vừa là hy vọng sống mong manh nhất, nên quyết định để đến căn cứ quân sự của người khác khá là khó khăn với em ấy." Jimin sốt sắng nhìn Jungkook, mắt vẫn không rời khỏi làn da xanh nhợt nhạt cùng miếng vải băng trắng tinh vừa được băng qua của cậu.

Mochi lặng lẽ nhìn Taehyung , khớp bàn tay của hắn đã bị nắm đến trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào vết thương đầy xót xa của Jungkook, muốn đứng dậy nhưng lại không thể qua đó, chỉ có thể bị Nam Joon đè chặt lại đợi SeokJin băng bó lại vết thương cho cậu. Quá nổi da gà, Mochi vùi sâu hơn trong ngực Hobi, từ chối cho ý kiến, miễn sao cậu đi cùng với người yêu cậu là được.

SeokJin cũng đồng ý với ý kiến của Jimin, làn da màu xanh này rất khó che giấu với cũng không biết khi nào Jungkook biến thành zombie thật sự, nên cẩn trọng thì hơn.

Namjoon nghe mọi người thảo luận, có thể chốt lại " Vậy chuyện chúng ta cần làm là di chuyển đi và tìm kiếm một cơ sở độc lập. Đây là điều tốt nhất cho cả chúng ta và Jungkook. "

"Em có biết một căn cứ quân sự tại Busan, là nơi ba em đóng quân với 7 đường hầm bí mật dưới lòng đất cất giấu vũ khí và mật vụ quân sự." Jungkook khẽ nhăn mày " Thế nhưng, em không biết nơi đó có thành Thành Phố Chết như chúng ta hay không, bởi các truyền thông đại chúng hiện tại đều đã bị chặn đứng."

Taehyung sau khi SeokJin vừa băng bó xong lập tức đi qua ngồi xuống, tay không ngừng xoa bàn tay Jungkook, "Em tán thành tự lập cơ sở, ý của Jungkook không tồi."

"Rồi, vậy chốt . Chúng ta sẽ chia nhau tìm đồ dự trữ trước khi khởi hành đến Busan. Mọi người vực dậy tinh thần hơn nhé." Namjoon kết thúc chủ đề một cách nhanh chóng để mọi người lần lượt dùng bữa sáng trước khi tản nhau ra tìm đồ dự trữ.

Sau khi bàn bạc, cả nhóm sẽ di chuyển đến căn cứ quân sự vào tuần sau, trước mắt đi thu thập đồ dự trữ đã. Taehyung và Jungkook sẽ tới khu quân sự Seoul trang bị thêm vũ khí dự phòng, Namjoon với SeokJin sẽ quay lại bệnh viện lấy thêm thuốc còn Yoongi, Jimin, Hobi và Mochi sẽ toả đi thu thập lương thực và nước uống.

"Jungkook, căn cứ quân sự rất nhiều zombie, hyung biết là em là bán zombie nhưng cũng không thể để bản thân mình sơ suất, được không em."

Namjoon dặn dò Jungkook kĩ càng rồi quay sang cả nhóm phát bộ đàm

" Chúng ta sẽ liên kết với nhau thông qua các bộ đàm như cũ nhé. Mng tập hợp tại nhà lúc 5h nha. Đừng về quá trễ và phải cẩn thận."

7 người còn lại gật đầu, lục tục gắn bộ đàm rồi lên xe theo nhóm, tiến tới từng mục tiêu theo chỉ định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top