Chương 2
Không gian vắng lặng vào đêm khuya cộng thêm những tiếng gầm gừ từ xa truyền tới càng khiến cho màn đêm mang một màu chết chóc quái dị.
Và trong màn đêm ma quái đó, một bóng người nhẹ nhàng giắt một khẩu súng trên vai rồi lẳng lặng thông qua các cửa phòng để tới gara. Đến phòng khách, đèn bỗng dưng bật sáng.
Taehyung lặng người quay lại nhìn 6 đồng chí thân yêu đang tủm tỉm ngồi uống trà trên sofa vừa liếc nhìn anh.
"Đi đâu giờ này mà như ăn trộm vậy Taehyung?" Namjoon mân mê tay của Jin vừa cười khúc khích hỏi.
"Có đi thì đi chung chứ troài, ai cũng muốn biết tông tích em ý mà". Jimin liếc xéo con người đang chột dạ đứng đằng kia.
"Lẹ lẹ nào Taehyung, bọn anh còn phải đi ngủ nữa." Yoongi đứng dậy ngáp ngắn ngáp dài rồi khoác vai kéo Taehyung ra gara , mọi người lục đục đứng dậy theo sau.
Khoảng 15' sau, 2 chiếc xe cảnh sát lặng lẽ rời khỏi căn nhà nhỏ và hướng đến trường mẫu giáo nơi mà một trận chết chóc đã xảy ra cách đây vài giờ đồng hồ.
Một màu tang tóc bao trùm lên cả khuôn viên rộng lớn, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió đìu hiu càng khiến cho khung cảnh trước mắt trở nên đáng sợ và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Taehyung lẳng lặng chia thành 3 nhóm rà soát từng khu một. Thế nhưng, ông trời dường như muốn đùa giỡn chàng trai si tình tội nghiệp này, từng tiếng báo không thấy vào bộ đàm khiến Taehyung như chết lặng.
Trời cũng đã dần ngả sáng, mặt trời dần thức dậy, vươn vai thả những tia nắng đầu tiên xuống khuôn viên trường, xua tan bớt đi khí lạnh lẽo và ma quái vốn có của toà nhà.
Mọi người đều đã thấm mệt, duy chỉ Taehyung vẫn đang gắng gượng tìm kiếm. Seok Jin ngả vào vai của Namjoon nói qua bộ đàm. "Có thể Jungkook đã rời đi sau khi Namjoon cõng anh đi Taehyung à, dù sao chỗ này cũng không có gì để cậu ấy nghỉ ngơi hay ăn uống cả."
"Nghỉ ngơi một chút đi Taehyung, lát nữa mình tìm tiếp. Nếu cậu ấy còn ở Seoul thì sớm muộn cũng sẽ thấy thôi."
Chỉ sợ..
Đúng vậy, chỉ sợ em ấy đã hoàn toàn biến đổi, dùng cặp mắt trắng dã và cổ họng trào máu tươi nhăm nhe nhìn về đôi mắt si tình của cậu mà thôi.
Yoongi chợt nhận ra mình lỡ lời dưới cái vỗ nhẹ vào tay của em người yêu bèn im lặng. Taehyung mệt mỏi dạ từ trong bộ đàm, uể oải đi từng bước về nơi tập trung ban đầu của họ.
Jungkook, anh không sợ em biến dị, anh chỉ sợ đôi mắt trong trẻo ấy mờ đục đi, lờ đờ nhìn anh vô hồn, chỉ sợ giọng nói ấy biến mất mà thay vào đó chỉ chực chờ há to miệng như xác rỗng ngoài kia . Jungkook à, hãy để anh gặp được em đi, có được không.
Taehyung ngồi phịch xuống kế Mochi đang say giấc nồng vừa liếc nhìn Hoseok đầy tuyệt vọng. Chàng mẫu ảnh điển trai nhìn Taehyung rồi hờ hững nói :"Đừng có nản Taehyung à, nếu như anh Jin nói thì có lẽ anh nghĩ điểm tiếp theo mình tìm kiếm chắc sẽ tìm ra thôi."
"Anh biết ở đâu sao?" Taehyung bật dậy, trong đôi mắt len lỏi một tia sáng yếu ớt, giọng nói hơi lớn khiến Mochi tỉnh giấc, cậu cau mày rồi vùi sâu vào Hoseok.
Anh liếc nhìn Taehyung, xốc lại tư thế nằm của Mochi rồi mở miệng hờ hững: "Jin hyung chẳng phải đã nói Jungkook vẫn còn ý thức phải không, vậy thì chắc cậu ấy sẽ phải đi tìm thức ăn và nước uống chứ. Chưa kể phải có chỗ nghỉ ngơi nữa. Mà Jungkook ở đó giữa hàng chục con zombie như vậy vì mùi của cậu ấy đã trở thành đồng loại với zombie. Giờ chúng ta chỉ cần kiếm chỗ nào có nhiều đồ ăn, thức uống lại có chỗ ngủ lại còn đông zombie thì chỉ có một chỗ gần chúng ta thôi."
"Ủa nơi nào vậy ?" Mochi ngẩng đầu thắc mắc hỏi.
"Nơi mà em thích nhất đó cục cưng, trung tâm thương mại. Nơi quy tụ nhiều mục tiêu Jungkook cần nhất."
Hoseok nhếch mép, tay vân ve lọn tóc của Mochi , cưng chiều nói. Cả 6 người ngẩn ra, hợp lý ra phết chứ nhỉ lại còn có thể lấy thêm thức ăn về dự trữ nữa. Cả nhóm nhìn nhau rồi lục tục ra xe, thẳng tiến đến mục tiêu tiếp theo.
Chiếc xe cảnh sát đỗ xịch trước trung tâm thương mại sầm uất nhất Seoul. Lá rơi xào xạc, trên cửa kính tại cổng ra vào hằn vô số những bàn tay đỏ lòm, mặt đất la liệt những cánh tay, những chiếc túi, hay thậm chí là những xác người trên cơ thể toàn những vết cắn rách da thịt đang còn giật giật. Thật không khó để hình dung nơi đây khi xảy ra bạo loạn để trốn thoát zombie đã tàn khốc cỡ nào.
Trung tâm thương mại rộng lớn nhưng giờ đây chỉ như một toà nhà khổng lồ, mang vẻ chết chóc man rợ đến từ địa ngục.
Nhóm người Taehyung bước vào sau khi đã đỗ xe thật kín đáo. Họ chia thành 2 nhóm, một nhóm đi tích trữ lương thực còn một nhóm đi tìm kiếm tung tích của Jeon Jungkook. Tất cả đều nhanh chóng rẽ lối trước khi zombie ngửi được mùi con người.
Jungkook sau khi đánh chén no nê ở quầy thức ăn thì mon men theo zombie lên tầng nội thất. Mặc dù tiếng gầm gừ Jungkook đã quen, nhưng mà sự nhễu nhão của nước bọt chảy ròng ròng khiến Jungkook vẫn không thể chấp nhận " đồng bọn " của mình. Cậu phẫn uất che mũi lại rồi thản nhiên kiếm giường và chuẩn bị đánh 1 giấc.
Dù đáng sợ cỡ nào thì cũng phải ngủ đã rồi mới tính tiếp được nhỉ ?
Khi cậu hẵng còn mơ màng, loáng thoáng nghe thấy tiếng chân rầm rập và tiếng gầm gừ như muốn hét lên của "đồng bọn" mình. Tự nhủ "Quái, nay chúng bị gì mà la to thế nhỉ".
Jungkook chui ra khỏi góc khuất thì phát hiện Kim Namjoon đang cùng đồng bọn chạy như bay về phía anh.
Cậu vội giơ tay rồi nép người cho hai bọn họ bước vào chỗ ngủ chật hẹp của mình rồi đứng che trước để làm bay đi mùi con người. Zombie đi tới,há to mỏ nhìn cậu hồi lâu rồi ngay lập tức quay sang chỗ khác lùng sục.
Jungkook thở phào một hơi, cậu kiếm một cái bàn che chắn chỗ ngủ kỹ càng rồi mới quay lại xem Namjoon. Lúc này, ba người họ đang thở dốc. Jungkook còn tốt bụng đưa họ hộp sữa chúi cậu vừa lủm dưới siêu thị trong balo của mình.Namjoon hốc một miếng rồi mới định thần nhìn cậu. Quả đúng như anh Jin kể, ngoại trừ làn da Jungkook đã chuyển sang màu xanh rêu, hệt như bọn zombie ngoài kia, vết cắn có lẽ đã lành nên anh nhìn không thấy nữa thì Jungkook vẫn như lúc trước anh gặp. Thần trí và ánh mắt trong veo của Jungkook vẫn có hồn như vậy, không mục ruỗng như những ánh mắt vô cảm ngoài kia.
Seok Jin nắm tay của Jungkook kéo xuống như muốn xác nhận lại lần nữa rồi lặng lẽ hỏi cậu về sinh hoạt mấy ngày nay. Sau khi đã xác nhận Jungkook vẫn ổn định, Jin đề nghị cậu về ở chung vì dù sao ở đây cũng quá nguy hiểm với cậu dù cậu đã tiến hoá bán zombie. Jungkook không mảy may từ chối, vì dù sao tiện nghi thiệt nhưng mà cô đơn quá, với lại suốt ngày đi theo zombie cũng khiến cậu nhức cả đầu với tiếng gầm gừ của bọn chúng. Jungkook ngó đầu ra xem zombie đã đi hết chưa mới đẩy bàn rồi bốn người họ lẳng lặng đi đường thoát hiểm xuống tầng trệt.
Namjoon nhận được bộ đàm của bên Park Jimin liền chau mày, " Bên Park Jimin đang bị rượt đuổi, kêu chúng ta chuẩn bị vì sẽ dẫn chúng chạy về cổng trung tâm". Jin gật đầu, tay chuẩn bị sẵn súng chỉa về hướng chiếc máy lạnh khổng lồ ngay trên đầu cổng toà nhà . Một lúc sau, tiếng gầm gừ cùng tiếng chạy nhanh chóng tiến gần về phía họ. Namjoon nhanh chóng ra hiệu cho Park Mochi chạy đầu tiên. Khi bốn người vượt qua cánh cổng, tiếng súng nổ lập tức vang lên. Kim Taehyung lập tức bắn về phía zombie còn hai người còn lại bắn về máy lạnh để nó rớt xuống chắn ngang lối đi vào. Nhưng, nó quá chắc bắn chỉ giúp nó rơi rớt ra từng chút một. Thấy không còn thời gian và bọn chúng sắp tới gần, Jungkook vội đu vào lỗ hổng phía dưới máy lạnh và đá liên tục vào chúng. Khoảnh khắc thứ mùi tanh hôi đã chạm vào khứu giác của họ thì "Rầm" chiếc đinh ốc cuối cùng đã rơi ra và đè nát con zombie đang cố nhoài người để cào vào Jin đứng gần nhất với chúng. Jin giật mình rồi ngay lập tức kéo Namjoon cùng mọi người chạy như bay về phía hai chiếc xe cảnh sát. Vì chứa nhiều đồ nên Park Jimin và Min Yoongi chuyển qua ngồi xe còn lại. Hai chiếc xe di chuyển trong tiếng gào thét đến từ trung tâm thương mại. Namjoon vừa lái xe vừa vuốt máu bẩn khỏi mặt mình rồi cau mày, " Jungkook à, lần sau em có đá thì nói anh trước, thối quá nè"
Jungkook mắc cười nhìn ông anh mình lúi húi lấy khăn chà bớt vết máu trên mặt. Jin quay đầu nhìn Taehyung tới lúc này vẫn đội nón hoodie che cả mặt, "Jungkook, đằng sau em là Park Mochi và Jung Hoseok , hai người họ là bạn của anh."
Jungkook quay xuống nhìn chàng trai tóc đỏ đang nằm gọn lỏn trong lòng chàng trai tóc bạc, mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ "Xin chào, em là Jungkook".
Mochi cười nghịch ngợm nhìn Jungkook, ánh mắt y đầy tò mò lướt trên làn da xanh sẫm tái nhợt của cậu, cánh tay vốn đang ôm cổ người yêu chợt vươn ra sờ lên cánh tay cậu. Hobi nhướng mày đánh khẽ vào tay cậu, xốc xốc lại tư thế Mochi cho y ngồi thoải mái hơn, nhướng mày nhìn Jungkook, "Có thể gọi anh là Hobi, rất vui được biết em, tiểu zombie~~"
"Còn người này chắc em cũng quen đấy, Kim Taehyung." SeokJin chĩa ánh mắt xuống hàng ghế cuối, nơi anh chàng hoodie tĩnh lặng đang vờ giả chết. Jungkook ngạc nhiên, vờ ồ một tiếng, rồi im ru luôn chứ biết nói gì giờ 🥹🥹 . Trái Đất này coi bộ cũng tròn à nha.
2 chiếc xe cảnh sát chầm chậm trở lại ngôi nhà nhỏ. Đoàn người đi từ cửa sau đến gara thật im ắng, tránh tạo tiếng ồn trong không khí vẫn còn mang đậm mùi chết chóc này. Trải qua một đêm khá là căng thẳng và mệt mỏi, ai cũng chỉ muốn chạy về phòng nghỉ ngơi một chút. SeokJin đang băn khoăn vì thiếu phòng cho Jungkook, cậu cười khoát tay bảo mình sẽ ngủ trên sofa tạm thời cũng được. Sofa cũng khá rộng với thân hình gầy gò sau khi bị cắn của cậu. Jin an bài thoả đáng cho Jungkook rồi cũng về phòng nghỉ ngơi bởi anh cũng đã quá nhức đầu với cả đêm ngủ ít như vậy.
Taehyung nhìn chăm chú vào thân ảnh nằm co ro trên sofa, mày nhíu chặt. Nước da xanh nhợt nhạt, vết xước đỏ au nổi bật rõ trên da như những chạm khắc nổi trên các tác phẩm nghệ thuật tại các buổi triển lãm lớn. Tác phẩm ấy xuất hiện trước mắt anh, tựa như không có thật.
Mình muốn chạm vào em ấy quá
Thoát khỏi suy nghĩ , Taehyung phát hiện tay của anh đã chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh của Jungkook.
Mềm mại quá, quả thật là em ấy
Tựa như lông hồng quấn quanh chóp mũi, Jungkook cựa mình khó chịu. Taehyung phì cười nhìn con thỏ nhỏ nhăn nhăn mũi rồi mở mắt mơ màng nhìn anh.
Jungkook giật mình nhìn chàng trai đã mấy năm chưa gặp. Hồn còn chưa kịp trở về, Taehyung đã nằm đè lên Jungkook, mắt đối mắt với cậu. "Xin chào, đã lâu không gặp, bé cưng của tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top